Chương 15: Bỏ rừng theo trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả Thú Vực sâm lâm rúng động, ở sâu trong trung tâm khu rừng, một lão giả tóc bạc trắng mở bừng mắt ra, trong đáy mắt lấp lóe tinh quang khiến người khác muốn hóa đui mù, giọng lão giả run run nhìn về phía xa sau dãy núi: "Người đã xuất hiện, rốt cuộc ta cũng chờ được ngày này."

Ma thú gào thét, như vui mừng, như sợ hãi, vui mừng vì một đại nhân vật đã xuất thế, kinh hãi vì sóng to gió lớn mà rất có thể chúng nó sẽ được góp phần. Sự hưng phấn dâng trào trong từng chân tơ kẽ tóc, tiếng gào rú vọng đến trời xanh.

Bên này ma thú bạo động, các thành trấn xung quanh cũng không yên bình. Các ma thú lẫn thú hoang bình thường đều như bị kích thích đến cực điểm, không chịu nghe theo khống chế, cơ hồ muốn bạo phát ra. Trên trời, một tầng mây màu tím trải dài khắp khu rừng, mà đương sự của chúng ta - tiểu bạch hồ, vẫn như một tiểu hài tử, chơi đùa đến quên đất trời cùng vài ma thú cao cấp mà đáng yêu giống nó.

Nói đến các cấp bậc ma thú trong thế giới này, phải kể đến các cấp bậc từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Các ma thú bình thường là những ma thú không thể tự mình hình thành ma tinh - được coi như ma châu của con người khi luyện khí. 

Ma thú cấp bậc tinh linh là cấp bậc nhỏ nhất trong giới cường giả ma thú, chia làm 9 bậc, tinh linh cấp 1 thường là nhỏ và yếu nhất, đương nhiên không ngoại trừ có ngoại lệ khác. Tiếp theo là linh thú, cũng phân chia thành 9 bậc, mỗi một ma thú có thể phát triển từ tinh linh đến thần thú, thậm chí là thánh thú, nhưng không thể nào tiến lên đến huyễn thú do ngoại cảnh tác động, nơi này không phù hợp cho ma thú sinh sống, nhưng chúng vẫn sống, thậm chí tạo riêng cho mình một thế vực vững chắc - Thú Vực. Bậc tiếp theo là thần thú, rồi đến thánh thú, hai cấp bậc này trong đó chỉ được chia làm 3 cấp, cấp 3 là cao nhất, đến cấp bậc thần thú là có thể hóa hình người. Về huyễn thú thì trước nay chưa từng xuất hiện,là một điển hình cho việc huyết thống truyền thừa, chỉ có cùng huyết thống mới có thể trở thành huyền thoại, cái này thật sự rất bất công, nhưng ai bảo nó là mạnh nhất kia chứ.  

Nói đến sức mạnh của con người chia làm hai loại lớn nhất, gồm võ tu, chỉ những người tu luyện kiếm khí hoặc binh khí bên ngoài, thứ hai là ma pháp, những người sử dụng ma pháp này giống như trong truyện xưa kể về những đạo sĩ, pháp sư có thể hô mưa gọi gió hay đại loại như thế. Các ngành khác phải kể đến danh luyện dược người người kiêng kỵ, luyện binh người người kính nể. Mà Mạn Châu Sa, hiển nhiên là song tu, hơn nữa là thiên tài song tu bốn loại nguyên tố.

Mà có một điều từ đầu đến giờ, một thân phận trên nhân giới cùng quỷ giới mà mọi người không biết, nàng còn là một Âm dương sư, quản các việc sinh tử luân hồi trong trần thế, là cánh tay đắc lực cho Quỷ Vương. Đây cũng là lý do vì sao nàng có thể mặc sức sai khiến, thậm chí "đày đọa" Hắc Bạch vô thường, sói địa ngục cùng đám lâu la đầu trâu mặt ngựa, đến cả thập đại Diêm Vương cũng coi nàng như huynh muội bằng hữu mà đối xử.

Tất Phương, Cổ Mị, Thiên Mã* cùng Thừa Hoàng đang chơi đùa với Tiểu Lân Tinh (bây giờ ta gọi tiểu hồ ly mà Mạn Châu Sa nhập hồn vào là tiểu lân tinh nha, chắc bây giờ mọi người cũng biết vì sao Thiết không lại gọi Mạn Châu Sa là tiểu lân tinh rồi ha, tên này là chị ý nghĩ ra khi xuống núi đụng phải chị Không Không á) thì thấy có động, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ thấy một hắc y nam tử vẻ mặt lãnh khốc đang dần dần tiến đến.

*Thiên Mã: Thiên Mã là dị thú biết bay, dáng nó giống chó, toàn thân màu trắng, chỉ có đầu là màu đen, trên lưng mọc một đôi cánh, nhìn thấy người thì vèo một cái bay đi. Nó kêu lên như là đang kêu tên mình, trong truyền thuyết Thiên Mã là thần thú đại biểu cho sự may mắn, có thể mang đến cho mọi người sự may mắn và khoẻ mạnh. Đây chính là anh Kim Độc giác thú mà chị Hoa Vương đã gặp. Trong nhóm này, anh cũng được coi như là trẻ vị thành niên (so với thanh thiếu niên Tất Phương, cáo già Cổ Mị cùng tiểu Thừa Hoàng là ấu thú - tính theo mức độ truyền thừa) 

Tất Phương là thượng cổ dị thú thần thú, còn lại Cổ Mị, Thiên Mã cùng Thừa Hoàng đều là dị thú thánh thú nên dĩ nhiên Tất Phương là người đứng đầu, hắn nhanh chóng hóa hình người tiến lên, chặn lại hắc y nam tử kia. Hắc y nam tử kia dường như chẳng hề để ý, hắn chỉ chăm chăm nhìn tiểu hồ yêu Cổ Mị đang ôm trong lòng, đáy mắt có dòng lưu quang xoay chuyển. 

Tất Phương thấy người này không có sát ý mới hòa hoãn lại, nhưng vẫn không khống chế được sự chán ghét với loài người: "Nhân loại, mau rời khỏi đây, nơi này không hoan nghênh ngươi."

Hắc y nam tử mắt khẽ liếc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thú trước mặt, nhẹ giọng nói: "Ta không có địch ý, ta chỉ đến tìm nữ nhân của ta."

Tất Phương* đáy mắt hơi rụt lại nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, nhưng tất cả biểu hiện khiếp sợ của mấy thú này đều được thu lại trong mắt hắn, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói ôn nhu mà trầm thấp lọt vào tai mấy con thú, nhưng mà chúng nghe lại cảm thấy dị thường không thích. "Hãy để ta bảo hộ nàng, không ai ngoài ta có khả năng làm việc đó, kể cả các ngươi."

Tất Phương: Thượng Cổ dị thú thần thú: « Tất Phương » (Hoa phương ) tên đến từ cây trúc cùng gỗ thiêu đốt lúc phát ra tiếng tí tách vang, nó là Hỏa Thần, cũng là Mộc Thần, cư ngụ ở trong cây cối.  Tất Phương không ăn ngũ cốc, nuốt ăn ngọn lửa, nghe nói Tất Phương xuất hiện biểu thị lửa lớn.  Tất Phương là một loài quái điểu một chân, là loài chim điềm báo hoả hoạn. Tất Phương có ngoại hình giống con hạc, mỏ màu trắng, trên lông vũ màu đen có vằn màu đỏ, cả ngày kêu tên mình. Thời thượng cổ cấp bậc thần thú là cao nhất, nhưng hiện tại lại xếp sau thánh thú nên mới có chuyện ba dị thú thánh thú nghe lời thượng cổ thần thú.

Mặc Cốt vô cùng buồn bực, vốn nghĩ mấy con thú trước mặt dù sao cũng có quan hệ không tồi với Tiểu Lân Tinh nên mới tốn hết nước bọt nói lời nhẹ nhàng, mà bây giờ nói nhiều như vậy bọn chúng vẫn còn đang lưỡng lự, đang lúc mở miệng nói thêm vài câu bỗng có một thanh âm réo rắt như tiếng suối trong lọt vào tai hắn: "Chúng ta làm sao biết ngươi có ý đồ gì với nàng ấy hay không? Nhìn ngươi ta đã biết ngươi là kẻ chẳng tốt lành gì rồi."

Mặc Cốt mặt đen như đít nồi nhìn chằm chằm vào đương sự, ba con thú còn lại âm thầm giơ ngón tay cái cho cái tên sợ trời sợ đất chỉ sợ người kia của tiểu ma thú Thừa Hoàng* đang dương đôi mắt tròn xoe mắt đối mắt với Mặc Cốt, ý tứ rõ ràng là Ngươi tưởng mắt ngươi to hơn ta mà ta sợ à trông vô cùng khả ái. 

*Thừa Hoàng: dị thú (tại thời điểm này là cấp bậc thánh thú) có hình thái giống hồ ly, sinh sống ở vùng núi cao phía bắc (thuộc địa phận nước Thục Quốc), lông mao vùng quanh đầu và cổ màu trắng, còn lại là lớp lông vàng mềm mịn, trên lưng có sừng nhọn. Vì Thừa Hoàng ở thời thượng cổ đã ngã xuống nên hiện tại nó chỉ đang ở kì ấu thú, dù vậy sức mạnh của nó cũng "auto" mạnh đến thánh thú mà tâm hồn em ý vẫn ngây thơ nai tơ.

Mí mắt Mặc Cốt giật giật, đúng lúc này, Tiểu Lân Tinh từ trong lòng Cổ Mị* nãy giờ tò mò bỗng kêu lên "chít" một tiếng, như thiểm điện nhảy phắt vào lòng Mặc Cốt khiến không chỉ là mấy chỉ ma thú, thậm chí khiến hắn cũng bất ngờ, bối rối đỡ lấy thân hình nhỏ bé mềm mại của tiểu hồ ly.

*Cổ Mị: dị thú (tại thời điểm này là cấp bậc thánh thú) Tiên Hồ trong truyền thuyết có thông thiên thuật,  nguyên thần là một con hồ ly, năm mươi tuổi, có thể biến hóa thành nữ nhân; trăm tuổi là mỹ nữ, là Thần Vu...  biết được chuyện ngàn dặmbên ngoài, thiện Cổ Mị, khiến người mê muội mất trí; tồn tại hàng ngàn năm."

Tiểu hồ ly trong lòng Mặc Cốt vô cùng tự nhiên xoay đi xoay lại tìm tư thế nằm thoải mái nhất, cũng không quên làm nũng cào cào vô áo hắn rồi cuộn tròn lại ngủ ngon ơ trước sự kinh ngạc lẫn... không biết làm sao của các khán thính giả.

Mặc Cốt buồn cười, bất đắc dĩ nhéo nhéo cái tai non mềm, tiểu hồ như chịu kích thích, phe phẩy cái tai, sau đó rúc đầu sâu vào lòng hắn, an tâm ngủ.

Tất Phương "..." đứng trân trối nghẹn họng.

Cổ Mị "..." trợn tròn mắt kinh ngạc.

Thiên Mã "..." há hốc mồm không biết tay chân để đâu.

Thừa Hoàng "..." trợn trừng mắt nhìn Mặc Cốt, hiển nhiên hắn nghĩ rằng Mặc Cốt đã cướp tiểu muội muội đáng yêu của hắn.

Mặc Cốt cười khổ, hắn ngàn lần vạn lần không ngờ lần gặp nhau "chính thức" này của hai người lại trong tình trạng này.

Còn tiểu hồ ly? nó đang vô cùng vui vẻ vì người trước mắt này nhìn rất hợp mắt nó a, cảm giác khi ở cùng vô cùng an tâm, vô cùng thoải mái. Hiển nhiên nó đã ném mấy con ma thú kia một góc, tự mình muốn bỏ nhà theo trai đẹp. Nếu mấy người kia biết nàng đang nghĩ gì, sẽ lập tức kêu gào háo sắc, còn Mặc Cốt sẽ thấy vô cùng sung sướng cùng hài lòng với vẻ ngoài của mình

Sau giây phút mất tự nhiên, Mặc Cốt rất có hảo tâm mà nói lại với bốn con thú, sau đó lại âm hiểm cười rời đi, thấy nụ cười này, mấy thú không tự giác rùng mình một cái. "Tiểu Lân Tinh là thê tử của ta, giờ ta mang nàng ấy về nhà cố gắng chăm bẵm, các ngươi nếu muốn gặp nàng, ta hoan nghênh các ngươi đến Thục Quốc."

Một cơn gió đen thổi qua, cả bóng dáng lẫn hơi thở của Mặc Cốt và Tiểu Lân Tinh đã biến mất.

~~~~~~~~~~~~~<<chúng ta là những con giun phân cách>>~~~~~~~~~~~~~~

Quốc gia Đằng Hưu, trong phủ Nhiếp chính vương.

Nam tử một thân hắc bào đang nghiêng người đùa giỡn với một tiểu bạch hồ, tiểu hồ dường như rất hưởng thụ, để mặc đôi tay xấu xa vuốt khắp thân thể lông nhung mềm ấm của nó. Mặc Cốt lúc này rất có xúc động muốn biết cách làm nàng nhanh chóng hóa hình người, không biết sẽ là bộ dạng như thế nào.

Nàng đã trải qua đủ 13 đạo trừng phạt, có lẽ sau khi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, nàng sẽ chính thức trở thành vị thần thứ hai - Song Tử trong 12 cung hoàng đạo, sau Ma Kết (các nàng còn nhớ anh nhân vật thần bí có đôi mắt màu xanh lục bích trong chương Quỷ Vương hiện không? Ảnh chính là Ma Kết đó) tiến hành sở hữu năng lượng thiên địa.

Đến tận bây giờ, Mặc Cốt cũng không biết mình cũng thuộc một trong mười hai vị thần - Thiên Yết (hay Viêm Đế), nếu biết sớm hơn, hắn sẽ không ngại ngần gì mà giữ chặt nàng lại, bảo hộ nàng với tư cách không phải là một trong tứ đại hộ pháp Hoa Vương chỉ biết tuân lệnh mà làm, mà là vì một chữ "yêu". Hắn cũng sẽ không đẩy nàng đến với Lãnh Triết - nguyên nhân dẫn đến cái chết bi kịch trong 13 kiếp của Tiểu Lân Tinh, để nàng ra đi trong oán hận, mà hắn, chỉ có thể quang minh chính đại bồi nàng ở dưới địa ngục. (haiz, nghe mới cẩu huyết làm sao...)

Một bóng đen lóe ra từ cửa sổ, phi thân ra giữa căn phòng, quỳ một gối xuống.

Mặc Cốt mắt cũng không thèm nâng, nhàn nhạt hỏi: "Điều tra được gì?"

Hắc ảnh cung kính bẩm báo lại: "Bẩm Vương gia, theo tin tình báo cho biết, Quốc sư Thục Quốc mất tích không rõ sống chết; Hoàng hậu âm thầm liên lạc với nữ vương Tây Quốc, ý đồ tạo phản; Càn Thy có hai thế lực nổi bật, một là thế lực Phùng Dã, còn lại là thế lực mới nổi... là Sài Thiêu." nói đến đây, hắc ảnh hơi ngừng lại liếc nhìn chủ tử của mình, sau lưng từng trận mồ hôi lạnh.

"Tiếp tục." Tiếng nói u nhã vang lên thức tỉnh hắc ảnh kia, hắn lại tiếp tục:"Hai thế lực này không va chạm cũng không xích mích, cùng tồn tại; còn Thục Quốc hiện bên ngoài tỏ ra bình thường, nhưng cũng đang âm thầm chiêu binh mãi mã, dự trữ lương thực. Báo cáo, hết."

"Lui đi."

Hắc ảnh nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm, Mặc Cốt chậm rãi đứng lên. nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng chiếu rọi căn phòng.

"Ba nước đã không thể đợi được muốn đánh lộn rồi, Tiểu Lân Tinh, nàng nói xem Đằng Hưu nên tham chiến hay ngồi xem diễn đây?" mắt liếc thấy tiểu hồ đang say sưa ngủ, hắn không đợi nàng đáp một tiếng phụ họa mà tự biên tự diễn một câu: "Tham gia? Tất nhiên rồi, nhưng hiện tại phải cho Tiểu Lân Tinh đi tắm đã."

Tay ôm tiểu hồ đang dãy dụa mơ ngủ đến ôn tuyền, hắn sủng nịch mà vuốt ve bộ lông trắng không tỳ vết của nó, đáy mắt lưu chuyển, đôi môi đỏ mọng của hắn tiến đến gần, hôn lên sát miệng của tiểu hồ, đáy mắt màu bạc  của hồ ly mê mang, lè lưỡi liếm lại.

Mặc Cốt bất ngờ, sau đó sảng khoái mà cười, chỉ chỉ đầu nó mà nói: "Cho ngươi chiếm tiện nghi trước vậy, để nàng ấy trả lại cho ta là được." 

Đem tiểu hồ trong lòng nhẹ nhàng thả vào dòng nước ấm, nó rất ngoan ngoãn mà tựa sát vào Mặc Cốt, để mặc hắn rưới nước lên người.

Đáy mắt màu huyết dụ bỗng lóe lên tia tàn nhẫn, vội đặt tiểu hồ xuống, vọt ra ngoài.

Tiểu hồ mất chỗ dựa, bất mãn hừ hừ, sau quay ngoắt lại, mông chĩa về phía Mặc Cốt vừa đi.

Bóng đen đứng sững hòa cùng với bóng tối, xung quanh những thị vệ hay ám vệ toàn bộ đều ngất xỉu. Mặc Cốt nhíu mày nhìn người trước mắt.

Nam tử một thân bạch y, khí chất tao nhã không nhuốm bụi trần, khuôn mặt xinh đẹp, mắt phượng dài, mũi thẳng, môi mỏng khẽ hé ra nụ cười nhạt nhìn người trước mặt, gấp nhẹ cánh quạt giấy, hắn lấy ra từ trong giới chỉ một hộp ngọc đen, đưa tới trước mặt Mặc Cốt.

Mặc Cốt nhìn nam tử quen thuộc trước mắt, lại nhìn về chiếc hộp, nhíu mày hỏi: "Đây là gì?"

Thẩm Mộ Tích - bạch y nam tử nhẹ cười, lời nói như gần như xa: "Nguyên thần Đồng Nhân cùng Triệu Cảnh Tuấn."

Mặc Cốt càng nhíu mày hơn.

Thẩm Mộ Tích vẫn thanh đạm cười, nói tiếp: "Nguyên thần Triệu Cảnh Tuấn là thuần dương, có thể áp chế được ma tính của Đồng Nhân. Giúp Tiểu Lân Tinh nhanh chóng hóa hình, đây là ta cùng Diên Cát hợp sức thanh trừ bớt hắc ám lực trong nguyên thần Đồng Nhân, trợ giúp nàng."

Mặc Cốt nhận lấy hộp ngọc, tay vân vê, bâng quơ hỏi một câu: "Các ngươi đã mạnh như vậy, tại sao không xử lý vực Tartarus?"

Thẩm Mộ Tích đang bước đi nghe được tiếng nói, cũng không dừng lại mà buông một câu: "Một khi đã giăng lưới thì  phải bắt được cá lớn, nếu không thì tất cả lũ tạp nham đều phải tóm gọn."

Bóng trắng bước vào trong sương mù, hư hư thực thực.

Mặc Cốt lại nhăn mày, "Hắn bây giờ quá mạnh, đến Hoa Vương thời đó cũng phải kém ba phần". Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Mặc Cốt hắn nhăn mày nhiều nhất trong đời.

Ánh trăng không bị che phủ bởi đám mây đen nữa, lại kiêu ngạo tỏa ra vầng hào quang xám xanh ma mị. Hắn thôi không nhìn nữa, quay người bước vào trong.

Trong phòng sương khói lượn lờ, một thân ảnh kiều mị uốn éo trong làn nước, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen đổ xuống như một dòng thác óng ánh, đôi mắt màu tím khép hờ, cánh môi hồng đào ngậm cắn mấy cánh hoa hồng đỏ, một bức tranh như trong tiên cảnh chốn nhân gian đặt vào trong mắt Mạc Cốt, khiến hắn không nỡ phá nát, cứ ngây ngẩn mà nhìn.

Đôi môi anh đào khẽ mở, giọng điệu mười phần lười biếng: "Mặc Cốt, nhìn trộm người khác tắm là vô lễ."

Mặc Cốt lúc này như bừng tỉnh, lao như bay về phía hồ nước, tay phải tóm lấy cánh tay tuyết trắng đang đùa nghịch nước của nàng, kéo lên, ngay lập tức, một bức tranh ma mị ướt át đập vào mắt hắn. Con ngươi màu huyết dụ của hắn lúc này trông sâu đen lại, nhanh chóng ngậm lấy đôi môi ướt át khêu gợi kia, mạnh mẽ chiếm đoạt.

Hiện tại, hắn không màng cái gì mà phi lễ, cái gì thân phận, cái gì luân thường, hắn nguyện trầm mê trong đó mãi mãi không tỉnh, mãi mãi không rời. 

Hai đôi môi quấn lấy nhau, hòa vào nhau, đôi tay thon dài mà hữu lực của hắn bóp chặt lấy thân nàng, làm nàng khẽ nhíu mày nhưng cũng mặc kệ. Nàng nguyện buông thả cùng hắn, vì hắn đi ngược lại Thần giới.

Đôi tay không yên phận di chuyển khắp người nàng, xâm nhập vùng cấm địa đầy bí ẩn làm nàng trong vô thức bật lên tiếng nấc nhỏ như tiếng mèo kêu. Đôi mắt hắn đen lại, dục vọng kích thích hắn, dần thoát y phục của mình.

Tiểu Lân Tinh trong cơn mê mang vẫn không quên lời cần nói, tiếng nói ngâm nga đứt quãng: "Mặc...Mặc Cốt... ta... ta phải thu thập... đủ bảy kiện... chiến thần binh khí... ngươi... ngươi phải giúp ta..."

Thanh âm hắn đáp lại khàn khàn, không che dấu được nhu cầu sinh lý, hắn khẽ cắn rồi liếm đôi tai mềm của nàng, nói như thổi gió: "Để sau."

Âm thanh cùng hành động song song cùng nhau, hắn ôm nàng vào giường, không như vừa nãy, hắn nhẹ nhàng ôm hôn từng chút một trên cơ thể nàng, tạo cho nàng khoái cảm cực điểm. Hai người quấn lấy nhau, tựa như bức tranh thủy mặc đẹp đẽ không ai muốn phá rối, âm thanh ngâm nga mị hoặc cùng tiếng va chạm da thịt làm người ta mặt đỏ tim đập cứ thế diễn ra, ánh trăng qua khung cửa chiếu sáng hai thân ảnh trong đêm đen mùa đông, dịu dàng mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro