Chương 14: Cửu Vĩ Tinh Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông bỏ, triệt để buông bỏ, nàng còn gì để níu giữ lại mình? Niềm tin không còn, bạn bè phản bội, người thân đều đã mất.

Nàng không có đủ năng lực để cứu mẹ nàng, bây giờ càng không đủ năng lực cứu cha nàng, nàng còn gì để mất?

Tuyệt vọng!

Vậy sau cơn tuyệt vọng là gì?

Nàng không biết, thật sự không biết, nàng thật sự cùng đường lạc lối, mục đích không có, không còn ai để nàng bảo vệ, nàng còn tồn tại có ý nghĩa gì?

Nhưng, Thiết Không đã xuất hiện, là vị cứu tinh của nàng, thắp một ngọn đèn chỉ đường cho nàng tiến bước, nói cho nàng biết, nàng tồn tại là vì cái gì.

Vì cái gì?

Nàng ấy đã nói: "Mạn Châu Sa, ngươi có quá nhiều thân phận, người yêu ngươi nhiều, nhưng người hận ngươi cũng không ít. Sau này chúng ta còn cần sự xuất hiện của ngươi, vẫn có rất nhiều người đặt niềm tin vào ngươi, trong đó, có cả ta, bằng hữu."

Bằng hữu? Từ này bây giờ quá mức xa xỉ đối với Mạn Châu Sa nàng, còn ai? còn ai cho nàng niềm tin vào cái gọi là bằng hữu?

Nhưng mà, nàng còn lựa chọn sao?

Máu đã chảy cạn, hơi thở con người bây giờ bị thay thế bởi hai luồng hơi thở thần-ma, thân xác ở Nhân giới thì... không biết có còn không.

Thiết Không từ trên nóc nhà nhảy xuống đi đến bên cạnh Mạn Châu Sa đang thất thần, thở dài một hơi rồi nói: "Mạn Châu Sa, con đường kế tiếp ngươi đi sẽ tạm thời không có ai bên cạnh, ngươi sợ không?"

Sợ? Mạn Châu Sa nhếch mép cười khinh thường, nàng có gì phải sợ nữa, chết cũng không ít lần, hiện đã không còn ai để nàng tin tưởng nữa, nếu như ngày xưa thì nàng còn mặc kệ tất cả, nhưng hiện tại, mục đích duy nhất giúp nàng tiếp tục tồn tại chính là nhiệm vụ không thành kia. Nàng là con người cực kì ghét những nợ nần không chính thức kiểu như thế. Còn một điều nữa, là nàng cực kì có hứng thú với người đã giao nhiệm vụ cho nàng.

Người đó là ai? Có quan hệ như thế nào đối với nàng? Tại sao nàng lại cảm thấy quen thuộc với khí tức đó như thế? Như là, người quen?

Không biết, tất cả đều không biết, nàng đang lạc trong rừng sương mù, không biết đằng sau lớp sương mù kia là bàn tay của ai đang thao túng tất cả.

Nở nụ cười khát máu, Mạn Châu Sa cực kì ngạo mạn mà trả lời: "Sợ? Sợ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của ta."

Ánh mắt Thiết Không sáng lên, đáp lời: "Được, ta đợi ngươi."

Hai mĩ nữ tuyệt sắc cứ vậy nhìn nhau nở nụ cười, không cần nói thêm bất cứ điều gì, họ đều là những con người thông minh, không cần nhiều lời cũng có thể hiểu đối phương muốn nói điều gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, cùng nhau đón nhìn ánh nắng ban mai tại nơi giáp ranh giữa hai thế giới.

Khi ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của Châu Thành - kinh đô của Tây Quốc, A San, không, phải nói là Đồng Tâm mới đúng, đang đứng trước năm ngôi mộ xếp thẳng hàng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Nếu như nói Đồng Nhân là từ ác niệm sinh thành, lạnh lùng tàn nhẫn, thì Đồng Tâm lại hoàn toàn trái ngược, nàng hoạt bát, lương thiện, là ánh sáng nơi cuối con đường mà Hoa Vương lưu lại trên nhân thế.

Chuyện ngày đó, nàng hoàn toàn không biết gì cả, nàng hoàn toàn là người bị hại, đến khi nàng được thả trở về thì mọi chuyện đã hoàn toàn đảo lộn. 

Những người đó nói cho nàng đủ mọi chuyện về nàng của quá khứ, là nàng mới chính thức là Hoa Vương, nhưng trong thâm tâm nàng biết, nàng không phải. Mà hiện tại, những thứ quý giá nhất của nàng đã rời bỏ nàng. 

Người cha mà nàng luôn mong ngóng, người tỷ tỷ mà nàng luôn ngưỡng mộ đều đã chết. Nàng còn gì để mất nữa đây?

Đứng trước năm ngôi mộ Bạch Dạ Mạn Châu Sa, Tống Nghiên Vũ, Thẩm Mộ Tích, Lãnh Triết, A San thực sự không thể chấp nhận được, nàng khụy xuống, khóc rống lên.

"Hu hu hu, cha, tỷ tỷ, Nghiên Vũ, Mộ Tích, Lãnh Triết ca ca, mọi người sao nỡ bỏ lại mình ta? Ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì?"

Nàng mặc kệ, mặc kệ cái gì mà Đồng Tâm - một trong tứ đại hộ pháp Hoa Vương địa ngục, nàng chỉ biết, nàng là người, là người có máu có thịt, nàng có cảm xúc, nàng đau đớn khi mất đi người mình yêu quý, có ai nói cho nàng biết nàng phải làm sao, nàng nên làm gì bây giờ?

"Điệp giả Anh Túc, chủ nhân ta có chuyện muốn gặp ngươi."

Đang khóc đến thương tâm, A San không hề biết có người đến gần, nên khi giọng nói lạnh lẽo không nhiệt độ kia vang lên, nàng đã giật bắn mình la oai oái.

"Á, các người là ai? Ta không quen các người."

Hắc y nhân cười đầy khinh bỉ, cao giọng nói: "Điệp giả Anh Túc không cần giả bộ, chủ nhân thực sự coi trọng ngươi nên mời ngươi đến, đừng có không biết điều mà làm loạn."

"Ta không phải là Anh Túc gì gì đó đâu, các ngươi nhận lầm người rồi."

A San cố gắng giải thích, hai chân không tự chủ được lùi về sau, hai mắt đảo nhìn quanh tìm kiếm con đường để chạy trốn.

Hắc y nhân thấy vậy cũng không nói thêm lời nào,  trực tiếp ra lệnh bao vây xung quanh,  thành lập bát quái ma trận để vây bắt nàng.

A San khoé miệng giật giật,  nàng sẽ chẳng phản ứng gì nếu trận pháp này là dành cho tỷ tỷ - Mạn Châu Sa, còn nàng chỉ là một đứa con gái trói gà không chặt, cần gì phải dùng đến bát quái ma trận,  một trong thập đại trận pháp cường đại nhất?

Chẳng lẽ trên người nàng có thứ gì đó hấp dẫn bọn chúng?

Nghĩ đến đây,  A San bất giác rùng mình, tay chân luống cuống,  nàng thật sự không biết nên làm cái gì mới đúng.

Hắc y nhân thấy phản ứng của A San,  trong mắt xẹt qua một tia phức tạp nhưng rất nhanh biến mất,  vung tay một cái,  trận pháp hình thành. Giọng nói lạnh như băng lại vang lên: "Điệp giả Anh Túc,  không nên chống cự vô ích,  cho dù ngươi có là Kim La tái thế cũng vô pháp thoát khỏi đệ ngũ thập đại trận pháp này đâu. "

A San buồn rầu,  nàng không phải Mạn Châu Sa,  nàng không có võ công,  không tài giỏi thông minh.  Những người như nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của người khác. A San cười chua xót, ai bảo nàng không có thực lực,  trong thế giới cường giả này không có sức mạnh  thì chỉ có thể bị người khác khống chế.

Mạn Châu Sa theo vực Tartarus đi ra khỏi Quỷ giới, bây giờ đang là giữa trưa, khi bước chân mới đưa ra một bước đã nghe "xèo" một tiếng.

Quả nhiên, Mạn Châu Sa nghĩ thầm, thân xác nàng đã bị người khác động tay động chân, nàng, đã không thể trở về thân xác đó nữa rồi. Nghĩ đến đây, nàng vừa có chút trống trải, nhưng nhiều hơn cả là một sự hưng phấn trước nay chưa từng có.

Làm sao để một lần nữa nàng xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời?

Đủ mọi cảm xúc phức tạp, đúng lúc đó, một tia sáng trắng lấy tốc độ ánh sáng xẹt qua trước mặt nàng, khóe môi vừa nhếch, đôi chân di chuyển theo luồng sáng đó.

Mạn Châu Sa thầm than, tốc độ của linh hồn không chịu trói buộc của thể xác nhân loại cồng kềnh nhẹ đi rất nhiều, tốc độ này cũng nhanh không tưởng.

Khoảng hai canh giờ sau, bóng trắng đã dẫn nàng tới sâu trong một rừng rậm, theo như kí ức trong truyền thừa, nàng biết đây chính là Thú Vực sâm lâm người người kinh sợ, chỉ vì trong đây hầu hết là các loại ma thú đặc thù, hung dữ có, hiền lành vô hại cũng có, đủ các loại cấp bậc, từ tinh linh cấp một đến đại thánh thú trong truyền thuyết. Sở dĩ nàng biết trong này có thánh thú  truyền thuyết trong miệng người đời là do khi nàng từng là Hoa Vương đã đi qua nơi này, gặp phải một thánh thú Kim độc giác một sừng uy mãnh.

khi đến sâu trong rừng rậm, bước chân nàng dừng lại, bởi nàng cảm giác được khí tức của nhân loại. Thực ra cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng nếu đây là một khu rừng ma thú bình thường, nhưng đây lại là Thú Vực sâm lâm, một nơi hoàn toàn không cho phép có sự có mặt của con người.

Tiếng vũ khí đinh tai nhức óc cùng tiếng gào thét rung động trời đất khiến nàng nhận thức được một điều, có nhân loại đang chiến đấu cùng ma thú, quay đầu lại, nàng nhìn được bóng trắng mở ảo kia lại thoăn thoắt biến mất. Nàng hơi hoảng hốt, vì trong nháy mắt đó, nàng dường như cảm nhận được ánh mắt kia nhìn nàng như đang cầu cứu.

Nó nhìn được nàng? Trong hoàn cảnh nàng chỉ là một linh hồn không có thể xác chứa đựng? Mà khoan, kêu một linh hồn như nàng giúp đám ma thú kia sao?

Bước chân không tự chủ bước về nơi đang đánh nhau, chỉ thấy một đám người khoảng năm sáu thanh thiếu niên đang chật vật chiến đấu cùng một đàn, đúng, chính xác là một đàn lớn Bạch hồ.

Trái tim nàng như co rút lại tại thời điểm đó, bởi vì loài Bạch Hồ này, quá đẹp! Rất xin lỗi chứ thật ra Mạn Châu Sa nàng cực kì yêu thích cái đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp kinh tâm động phách, yêu mị ngất trời này.

Bạch Hồ kia toàn thân bao bọc bởi một bộ lông trắng muốt pha lẫn ánh sáng bạch kim, trông sáng rực như mặt trời trong đêm tối, móng vuốt sắc cùng hàm răng bén nhọn làm nàng cảm thấy dâng trào ý chí chém giết. Những đôi mắt to tròn long lanh màu xanh ngọc bích kia bây giờ như hóa thành sứ thần địa ngục, hung hãn muốn diệt sạch đám người trước mắt này.

Lúc đầu nàng không chú ý, nhưng hiện tại nàng đã nhìn rõ, trong tay một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục màu hồng phấn bị thương nhẹ đang ôm một tiểu hồ ly, mà theo như ánh mắt của nàng, con hồ ly này tuyệt đối không phải ma thú bình thường, mà đúng như Mạn Châu Sa nghĩ, hồ ly kia chính là Cửu vĩ tinh hồ - thượng cổ huyễn thú, sức mạnh phải nói là thần trong thần, cấp bậc còn cao hơn thánh thú vài bậc. Đương nhiên chuyện cấp bậc và sức mạnh này sẽ nói sau.

Thì ra, đám người kia đánh cắp tiểu hồ ly trong đàn nên bị nguyên một đàn thú lớn vây hãm, cũng phải nói thực lực mấy người kia cũng không tồi, chứ nếu không đâu chỉ là một thân chật vật như thế. 

Không nói thêm lời nào, nhanh như tia chớp, nàng lao về phía tiểu hồ ly bé nhỏ yếu ớt đang bị ôm chặt đến nghẹt thở kia, ý định cứu thoát nó.

Nhưng, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra, mà theo đó, cả đời này khiến Mạn Châu Sa lần đầu tiên có xúc động muốn phá không hỏi trời, cái quái quỷ gì thế này?

Chỉ thấy tiểu hồ ly yếu ớt kia chợt quay lại nhìn Mạn Châu Sa, ánh sáng trong nháy mắt bùng nổ, linh hồn Mạn Châu Sa cứ thế, bị hút vào trong cơ thể tiểu hồ ly.

Ngay trong nháy mắt dung hợp, nàng thấy được bóng trắng nàng theo đuôi vừa nãy, quay đầu nhìn nàng, mỉm cười rồi...biến mất.

Đám người kia rõ ràng sửng sốt trước nguồn năng lượng phát ra từ hồ ly mà họ thật vất vả mới bắt được, kể cả đám hồ ly cũng mơ to mắt kinh ngạc. Nhưng trong mắt đám người thú đó lại là nguồn năng lượng khổng lồ mà tiểu hồ kích phát ra để tự bảo hộ mình.

Bàn tay cùng lồng ngực nóng rát, nữ tử y phục màu hồng phấn khuôn mặt trở nên vặn vẹo, muốn khóc không được, khó khăn mở miệng: "Ca..."

Nam tử mặc y phục màu lam thấy vậy trợn tròn mắt, vội hô to: "Tiểu Hồng, mau buông!"

"Không được." Nữ tử kia vẫn cứng đầu, nàng đâu dễ dàng buông tha một thứ gì kia chứ.

Nhưng trong khoảnh khắc, như biết được ý đồ tham lam kia của nàng, một quả cầu ánh sáng bao trùm cả người nàng cùng tiểu hồ ly, nháy mắt bạo phát, nữ tử bị nguồn năng lượng khổng lồ kia làm nổ thành ngàn mảnh thịt vụn, chết cũng không nhắm mắt.

Dư lực của nguồn năng lượng trực tiếp đem đám người kia văng ra xa vài trăm trượng, nhưng đám hồ ly kia lại không mảy may bị tổn thương. Trong tiếng nổ, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm cùng tiếng hô tê tâm liệt phế: "Tiểu Hồng...."

Ánh sáng tan dần, một tiểu hồ ly đang nhắm mắt lơ lửng trong không trung, bao quanh là nguồn năng lượng màu tím nhạt đang dao động.

Khi đôi mắt kia mở ra một lần nữa, ánh sáng đỏ lấp lóe sau đó vụt tắt, chỉ còn lại một đôi mắt to tròn mơ hồ màu bạc long lanh thích thú nhìn ngắm thế giới.

Khẽ ngáp một tiếng, tiểu bạch hồ (lúc này chỉ có một đuôi) đáp xuống đất, nhìn nhìn xung quanh, khẽ gầm nhẹ như tiếng mèo kêu, nhưng một cảnh tượng làm kinh hãi lòng người là, toàn bộ đoàn bạch hồ kia ngửa đầu gào thét một tiếng dài, sau đó, quỳ xuống hành lễ, như nghênh đón vương giả xuất thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro