Chương 13: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân lơ đãng đi không mục đích, Mạn Châu Sa mặt không cảm xúc hướng về phía trước, không đích đến, không còn nơi để về, nàng giống như con én gãy cánh, lại gặp phải  cơn bão ngầm, xé rách đôi cánh tự do, thả rơi mình trong màn mưa bão.

"Yo, thật không ngờ "Tiểu Lân Tinh" cũng có ngày này a!"  Một giọng nói lười biếng vang lên, xen lẫn sự khinh thường cùng chế giễu.

Mạn Châu Sa ngẩng đầu lên nhìn, thì ra đó là một vị hán nữ tử mặc trường bào màu vàng thêu châu sa óng ánh đang thoải mái nằm trên một nóc nhà gần đó nhìn nàng cười như có như không.

Mạn Châu Sa nhíu mày, nàng tự nhận trí nhớ mình không tốt, nhưng thật ra nàng đúng là không biết cũng không quen người này.

Ngập ngừng một lúc, nàng mới chậm rãi hỏi lại: "Ngươi... đang nói chuyện với ta?"

Nữ tử nằm trên mái nhà thấy vậy, bật cười ra tiếng, vô cùng hào sảng: "Ha ha ha, ta nói chứ Tiểu Lân Tinh, thật không ngờ ngươi lại có bộ dạng như bây giờ, có lẽ ta đến đúng dịp rồi đây."

"Khoan khoan đã, hình như ngươi nhận lầm người rồi." Mạn Châu Sa chặn lại lời người đó nói, khua khua tay, cảm thấy hơi khó hiểu.

"Ồ, bạn cũ không nhận ra ta sao? Cũng phải, khoảng không gian này cùng thời gian này không trùng khớp với thời đại chúng ta gặp nhau, ai ai, ta lại quên mất, giờ thì không biết là ta trả đũa ngươi hay là ngươi trả đũa ta rồi."

"Ngươi nói khó hiểu quá" Mạn Châu Sa cau mày.

"Không khó hiểu đâu, ngươi chỉ cần đến thời điểm sẽ hiểu được thôi."

"Ngươi nói... ngươi quen biết một người giống ta, nhưng tên là Tiểu Lân Tinh gì gì đó?" Cuối cùng Mạn Châu Sa cũng đi hỏi lại vấn đề nàng thắc mắc nhất.

Lúc này nữ tử đó mới bật thẳng dậy, lao nhanh hơn tốc độ ánh sáng về phía Mạn Châu Sa, ở khoảng cách này nàng có thể trực tiếp nhận diện được khuôn mặt xa lạ kia. 

Khuôn mặt góc cạnh đầy tinh xảo, tinh khiết như ngọc lưu ly, cái trán cao láng bóng, điểm giữa mi tâm là một kí hiệu đồ đằng lửa đỏ. Đôi chân mày cong sắc sảo, đôi mắt sâu hút hồn màu vàng có thể thấy dòng lưu quang đang chuyển động. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi xếch lên tựa tiếu phi tiếu mặc nàng đánh giá.

Mạn Châu Sa cảm thán, Đẹp quá, cái đẹp này hào hùng, phóng khoáng như nữ thần mặt trời, lại cao quý xa xa không thể với tới. 

Tóc búi cao, đầu đội mũ phượng che một phần màu vàng cam của tóc, cảm giác như vung tay nhấc chân đều toát ra khí thế khiến người ta không thể chối từ sức hút từ người nàng. Đầu khẽ nghiêng, môi đỏ hơi động: "Sao? dám đấu với ta một trận không?"

Mạn Châu Sa sửng sốt, ở khoảng cách gần như thế này đối với một sát thủ có thể coi là khoảng cách vàng, nhưng một khi mất đi sự tập trung thì chắc chắn nó là một kích trí mạng. Mau chóng lùi ra sau nửa bước, ý chí muốn sống rõ rệt hiện lên trong đầu, lần đầu tiên trong đời nàng cảm giác mình muốn sống và phải sống.

"Vì sao ta phải đấu với ngươi?"

Mạn Châu Sa khó hiểu, nhưng nàng có cảm giác, người này không có địch ý, cũng không phải những kẻ kia muốn dồn nàng vào chỗ chết.

"Haiz, ta nhận lời của một người, người đó nói ta đến đây gặp ngươi để giúp đỡ. Nếu không, một người bận đầy việc như ta sẽ không để tâm đến những việc nhỏ nhặt như vậy đâu."

"Ngươi càng nói ta càng không hiểu gì cả."

"Ai da, nói chung ngươi cứ đánh nhau với ta, đánh xong ta sẽ nói cho ngươi biết."

Mạn Châu Sa cau mày, quay lưng bước đi, còn không quên bỏ lại một câu: "Ta không bao giờ hành động với những gì mà không biết lí do phải làm thế."

Đang lúc Mạn Châu Sa bước tiếp bước tiếp theo, một giọng nói sắc lạnh khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn u mê.

"Ngươi định tiếp tục mà không có đích đến như vậy sao? Những người đã mất đi tính mạng vì ngươi cũng vì thế mà uổng phí sao?  Ngươi có nghe thấy họ đang nói gì với ngươi sao?"

Mạn Châu Sa chua sót: "Vậy ngươi nghe thấy sao?"

"Ta nghe thấy." Một giọng nói chắc như đinh đóng cột vang lên, nữ tử bước đến đứng bên cạnh Mạn Châu Sa, nói tiếp: "Cho dù không bằng... nhưng trong một khoảnh khắc, ta nghe thấy, nhìn thấy. Họ kì vọng ở ngươi nhiều lắm."

Im lặng.

Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Mạn Châu Sa, chảy dài.

Còn chín ngàn chín trăm chín mươi chín giọt nước mắt khác, trôi ngược vào tim.

"Ta muốn biết, nàng ta là ai." Câu nói không đầu không đuôi, nhưng hoàng y nữ tử lại biết.

Cái cảm giác người khác chịu nạn mà mình lại chỉ có thể là người đứng nhìn cỡ nào khó chịu, cuối cùng nàng cũng hiểu được nỗi khổ sở khi mọi người chưa tìm được nhau.

Tay trái nhẹ phất, thời gian trôi chậm lại, dừng hẳn, rồi quay ngược trở lại, dừng lại khoảnh khắc có một bóng trắng vụt ra đỡ lấy nguồn năng lượng hủy diệt kia.

Mạn Châu Sa hai tay bịt kín miệng không cho tiếng nấc phát ra nhìn thân ảnh gầy bé quen thuộc mà xa lạ kia, đôi mắt lạnh lùng thường ngày kia giờ tràn ngập đau thương nhìn thân ảnh đang thất thần của Mạn Châu Sa lúc đó, miệng khẽ mấp máy: "Hoa Vương, người phải cố gắng, thần chỉ có thể làm một chuyện cuối cùng này cho người."

Bóng dáng ngày đó đỡ một kích cho Mạn Châu Sa không ai khác chính là Thanh Vận quân, một trong tứ đại hộ pháp, cũng là người đưa nàng đi đầu thai chuyển thế ở thế giới này.

Một chiêu kia nhìn tưởng nhẹ nhàng, nhưng thực ra lại là một kích trí mệnh, ngay cả hồn phách cũng biến thành tro bụi, hòa vào cùng gió, bay về miền cực lạc.

Thanh Vận quân rất hối hận, hối hận vì ngày đó không ngăn cản Đồng Nhân. Ở chung bao lâu, cùng hoạt động cũng cả ngàn năm, lại không ngờ được chấp niệm sâu sắc mà Đồng Nhân dành cho Hoa Vương.

Ngày đó, Đồng Nhân đã nói: "Đồng Anh Túc, là tộc nhân của ta."

Có lẽ Đồng Nhân không biết, nhưng nàng lại biết rõ ràng, thời viễn cổ khi Hoa Vương đi hủy diệt cả gia tộc Đồng thị vì tội phản nghịch với nhân giới, cấu kết với thú tộc đại náo Ma giới, nhưng trong tộc quá nhiều người, lại nhiều người già và trẻ con, nàng không nỡ xuống tay.

Nhưng rốt cuộc vì đại cục, nàng không thể không làm, ngay cả hung linh hay quỷ hồn nàng cũng mạnh tay dìm xuống, giam giữ ở tầng sâu nhất của địa ngục, vực Tartarus.

Đồng Nhân Và Đồng Tâm được sinh ra từ cơn ác mộng dai dẳng bám theo Hoa Vương kể từ lúc đó, là một vết đau tâm lí bị che dấu rất kĩ, ngay cả Thanh Vận quân Thanh Nhi cùng Minh chủ Mặc Cốt cũng rất lâu sau này mới phát hiện được.

Vì nàng quá kiên cường, quá kín đáo, cho dù bên ngoài luôn cho mình là nháo nhào không ra hệ thống cống rãnh nào, nhưng thật ra sâu trong bản tính cùng trí óc của nàng là một con người cực kì cẩn thận tỉ mỉ, chỉ có một thiếu sót duy nhất chính là... quá tin người.

Về chuyện Đồng Nhân cho là họa diệt môn nguyên nhân là do Hoa Vương vì chấp niệm sâu sắc, oán hận nặng nề của trận máu lửa ngày đó đều dồn hết về nàng ấy, mặc nhiên nàng ấy cũng cho rằng mình là một kẻ may mắn sống sót, phải trả thù thảm diệt môn.

Và thế là, Mạn Châu Sa trở thành nạn nhân ngồi không cũng bị dính chưởng.

Sau giây phút mặc niệm, Mạn Châu Sa mới hồi thần, không quay đầu lại mà hỏi một câu: "Ngươi là ai?"

Hoàng y nữ tử cũng không muốn vòng vo, nàng dường như phát hiện thấy một con người khác được đánh thức từ trong người Mạn Châu Sa.

"Ta là Thiết Không." Chỉ một câu đơn giản, vì nàng không nghĩ hiện tại sẽ đả kích cái con người khó khăn lắm mới lên dây cót tinh thần kia, mình là một vị thần, hơn nữa là một vị thần "trưởng thành".

"Được, ta muốn mạnh lên, ta muốn tất cả các câu trả lời cho câu hỏi vì sao." Đôi mắt Mạn Châu sa khi nói câu này lấp lóe ánh sáng kiên định, một sự quật cường không dễ thấy thường ngày.

Đáy mắt Thiết Không ánh lên vẻ tán thưởng, nàng như có thể nhìn thấy nàng của ngày xưa, cũng vì câu "muốn mạnh lên" mà thay đổi cả lịch sử của nàng.

"Tốt, vì khả năng hiện tại của ngươi, ta sẽ không sử dụng pháp thuật, đấu vũ kỹ với ngươi thôi, để ta xem xem ngày đó của ngươi là như thế nào." nói, từ trong tay xuất ra chiến khí, tụ lại thành một thanh kiếm lửa đỏ, nhún chân lao về phía Mạn Châu Sa.

Mạn Châu Sa cũng không chần chừ, tay luồn vào đai lưng sau xuất ra hai thanh chủy thủ, vận kình lực mặt đối mặt.

Tiếng đao kiếm va chạm vang lên tiếng kêu chát chúa đinh tai nhức óc, ẩn trong đó là kình phong sóng lớn, âm nhận dao động trong không khí có thể giết chết người, nhưng hiện tại nơi họ đứng là nơi giáp ranh giữa Quỷ giới và Nhân giới, hầu như không ai ở đây để bị liên lụy.

Mạn Châu Sa biết mình yếu thế nên tận lực tấn công, nhằm kích phát năng lượng đến tối đa, cả hai tay lưu loát xoay, chém, gạt, đỡ các chiêu thức khó trong khi mặt vẫn không đổi sắc, còn Thiết Không rất chi là nhàn tản đỡ, né các chiêu thức, trông kiểu gì cũng giống đi dạo ngắm hoa, hoàn toàn không cảm thấy không thoải mái.

Đấu được một lúc thấy hơi nhàm chán, trong khi đã thấy Mạn Châu Sa có dấu hiệu toát mồ hôi, môi đỏ khẽ vẽ nên một đường cong mê người, nàng ra ba phần lực vào thanh kiếm, đẩy lùi Mạn Châu Sa ra, đồng thời chính mình cũng lùi lại vài trượng.

Đôi tay nhanh chóng kết ấn, miệng lại thảnh thơi nói chuyện với Mạn Châu Sa bị đẩy chật vật lùi về sau: "Mạn Châu Sa, chơi vậy quá chán, chúng ta đổi trò đi."

Sắc mặt Mạn Châu Sa lúc này hơi trắng, khi nãy đấu kiếm khí với Thiết Không đã là cực hạn của nàng, bây giờ nàng không biết còn có thể chống đỡ tiếp được không.

"Mạn Châu Sa, không phải ngươi vẫn luôn tự tin với tốc độ sao? Vậy thì hãy đối mặt với biến dị tốc độ này đi! Triệu hồi! Huỳnh xạ miêu!"

Đôi đồng tử Mạn Châu Sa co rụt lại, nàng biết người trước mắt này thực lực không tầm thường, nhưng Huỳnh xạ miêu là thượng cổ thánh thú, đã biến mất cách đây hàng ngàn năm, tốc độ so với bất kì sinh vật sống nào đều nhanh hơn cả. Nhưng khiến nàng ngạc nhiên hơn là, thứ được triệu hồi lại không phải vật sống, mà là một vong linh.

Loài này nàng cũng chỉ vô tình đọc trong điện Chân Sách ở Tây quốc, trong đó từng có một câu, "khi sống là tia chớp giữa bầu trời, khi trở thành vong linh, tốc độ có thể so sánh với vòng quay thời gian". Khi ấy nàng cứ mong ngóng có ngày được gặp, nhưng không phải trong tình huống như hiện tại.

Vậy nên trước khi nó hình thành, Mạn Châu sa đã nhanh tay kết phong ấn, hút lấy sức mạnh của nó nhằm giảm bớt sức mạnh của Huỳnh xạ miêu. 

Khi nàng chưa kịp kết xong phong ấn thì chợt nghe thấy tiếng mèo kêu nghe rợn người, phong ấn chưa thành hình đã bị một đôi móng vuốt sắc bén phá nát, dư lực phản phệ khiến nàng bị hất tung về phía đằng sau, phun một ngụm máu.

Mà đằng xa, Thiết Không lại hứng thú nhìn một màn này, như không nhận thấy được vong linh kia.

Huỳnh xạ miêu thành hình, vong linh màu xanh lá thấp thoáng có màu đỏ khiến nó thêm phần quỷ dị, nó... đang trên con đường biến thành hung linh.

"Ngoaoooo..." Một tiếng thét dài xé toạc màn đêm, Huỳnh xạ miêu lao thẳng đến mục tiêu nhanh hơn thiểm điện, Mạn Châu Sa chật vật tránh né, tuy nhiên vẫn bị móng vuốt cào phải, nguyên một bên cánh tay máu thịt lẫn lộn, nàng cắn răng nhịn đau từ vết thương, lại nhanh chóng tránh né tiếp.

Đối với đối thủ là Huỳnh xạ miêu thì nàng chỉ còn cách duy nhất là chạy trốn.

 Sau một hồi, cả người nàng đều là máu, cả khuôn mặt hầu như không nhìn rõ nữa, đôi mắt cũng hoa lên, nàng, sắp thua sao?

"Mạn Châu Sa, cứ chạy mãi không phải là phong thái của ngươi!"

Tiếng của Thiết Không vang vọng, đánh thức ý chí nàng.

Phải, nàng không phải là kẻ chỉ biết trốn chạy bảo toàn tính mạng, từ bao giờ nàng lại nhát gan, lại sợ chết như vậy?

Mũi chân xoay chuyển, nàng đối mặt với kình phong đang lao tới.

Thiết Không miệng cắn hạt dưa, thầm kinh ngạc với trình độ tiếp thu thực tế của Mạn Châu Sa, các cuộc công kích của Huỳnh xạ miêu tuy vẫn nhanh nhưng đã ít gây tổn thương đến Mạn Châu Sa.

Đầu óc vòng vòng xoay chuyển, Mạn Châu Sa miệng niệm chú ngữ, hét dài.

"Aaaaa"

Từ hai bàn tay Mạn Châu Sa phát ra hào quang màu tím, gió lốc tụ tập, hai thanh chủy thủ phi lên trên không, hai tay chập lại với nhau, hình thành một quả cầu tím tích điện nho nhỏ, nàng nói:

"Thiên địa nghe lệnh ta, thần binh của tốc độ, ta triệu hồi, lốc xoáy tử thần!"

Theo tiếng vang, quả cầu tím phát ra ánh sáng chói mắt, bay về phía không khí dao động, từng đợt từng đợt phong nhận như có linh tính theo sát thân ảnh Huỳnh xạ miêu, chỉ nghe tiếng "Graoo" đầy thảm thiết.

Lúc Mạn Châu Sa tích tụ năng lượng, Thiết Không đã không màng hình tượng ngẩng phắt dậy trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc, nguồn năng lượng ấy cỡ nào quen thuộc.

Mà Mạn Châu Sa lúc này cũng không ngừng lại, hai tay giơ lên trời, tiếp nhận Tích hối, khi ánh sáng từ lòng bàn tay chạm vào cái lạnh cắt da cắt thịt của chủy thủ thì cơ thể nàng xảy ra biến hóa. Mái tóc ánh tím tung bay, đôi mắt màu đỏ mở ra, tràn đầy thị huyết cùng lạnh lẽo, áo bào đỏ bay phất phới, nhìn từ xa trông giống như một vị thần nắm giữ mọi sinh tử trên thể gian.

Tích hối chủy thủ, phá vỡ phong ấn Triskele* hóa thành hai đạo ánh sáng trắng và đen, được Mạn Châu Sa nắm trong tay. Khi ánh sáng dần tắt, nguyên bản Tích hối cũng hiện ra.

Triskele: coi lại chú thích chương 2.

Là hai lưỡi kiếm nhìn không khác gì bình thường, nhưng không có chuôi, chỉ còn lại xích sắt đen lạnh lẽo cùng kiếm khí vờn quanh, một tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết, một âm u quỷ dị.

Lúc này Mạn Châu Sa không để ý đến  sự biến đổi của Tích hối, như đó là điều đương nhiên, nàng vung kiếm lên, hai kiếm đan chéo nhau, chém một đường thẳng vào Huỳnh xạ miêu đang khổ sở tránh né phong nhận.

Uỳnh!

Sau khói bụi qua đi, chỉ thấy trên mặt đất xẹt qua hai khe lớn đan chéo nhau, mà chính giữa chính là vong linhHuỳnh xạ miêu.

Không khí thoảng qua, nghe trong gió có tiếng thì thào: "Chủ nhân, cảm ơn người đã giải thoát cho ta."

Làn khói xanh với tốc độ kinh người bay xuyên qua thân thể Mạn Châu Sa.

Nàng hơi nhíu mày nhịn đau, ánh sáng xanh lục bích khi đi vào cơ thể xảy ra một trận biến hóa, chỉ nghe xèo xèo một tiếng, làn khói xanh biến mất.

Mạn Châu Sa, hoàn thành truyền thừa kí ức.

Con đường sắp tới, sẽ có những con người đang đợi nàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro