Chương 12: Quỷ vương hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaa.

Cùng với tiếng hét như trời rung biển động, còn có một tiếng gào thét tê tâm liệt phế của người trong cuộc,  nếu không chú ý nghe có lẽ sẽ không biết được.

Khôngggggg!

Lãnh Triết ôm đầu gào thét, trong ánh sáng đỏ có một lực lượng màu đen vô cùng cường đại hòa lẫn vào đó, mà nguồn của ánh sáng đen lại phát ra từ trong cơ thể Lãnh Triết, phun trào như núi lửa.

"Đó là cái gì?"

Đang lúc Tống Đế Vương mỉm cười đắc thắng sau mặt nạ không cảm xúc kia thì chợt cứng ngắc, đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc và khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một nữ tử áo choàng đen đang đứng bao vây quầng sáng, dùng linh lực trong cơ thể mình hòa cùng  nguồn năng lượng màu đỏ kia, hợp cùng năng lượng mà Lãnh Triết phát ra, ánh sáng đen đang dần bao lấy, từ từ cắn nuốt ánh sáng đỏ.

Mấy người Bạch Dạ đang đứng sau đó cũng kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Mạn Châu Sa và Bạch Dạ, cảm xúc bây giờ là ngập tràn nghi hoặc cùng sợ hãi.

Môi Mạn Châu Sa run run, mấp máy từng chữ một. "A... A... A... San?"

Là ngươi sao? Không, tại sao lại là ngươi?

Đọa Tử tuy nãy giờ vẫn chưa ra khỏi khiếp sợ thì lại nghe nàng nói những từ ấy không khỏi ngẩn ra, sau đó mới âm thầm thở dài.

A San sao? Có lẽ bây giờ không còn là A San nữa.

"Đọa Tử, mau hợp sức giúp ta chặn ả ta lại, không được để xảy ra sơ suất."

Sau khoảnh khắc khiếp sợ, Tống Đế vương Dư Quảng quay sang gào thét với Đọa Tử đang ở sau, một cái liếc mắt, thật sự làm hắn khiếp sợ thêm một phen, vì "nàng" đang ở đây.

"Nàng", chính là Mạn Châu Sa, Hoa vương.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn bỗng toát mồ hôi lạnh, đây chính xác lại là một cái bẫy, thừa dịp Quỷ Vương thừa hưởng truyền thừa thì có kẻ gây náo loạn, mà Hoa Vương lại đúng lúc xuất hiện ở đây, đang trong quá trình tiếp nhận lại ký ức, đây cũng là khoảng thời gian họ yếu nhất, dễ ngã xuống nhất, chúng đã lợi dụng thời cơ, đồng thời tiêu diệt hai nhân vật chủ chốt của Quỷ Giới, mưu đồ lớn hơn, hắn không dám nghĩ tiếp.

Đọa Tử nghe thấy Dư Quảng kêu gọi mình, lao thật nhanh về phía nguồn năng lượng ánh sáng đỏ kia, nhưng chưa đi được bao xa lại nghe hắn hét thất thanh, lúc này hắn thật sự đã giật mình.

"Không, Đọa Tử, bảo vệ Hoa Vương!"

Mà nhân vật chính lúc này vẫn còn đang chìm trong một thế giới khác, mê mang chưa tỉnh lại, bỗng trên không trung nghe từng đợt tiếng cười khiến người ta rợn tóc gáy.

"Khía khía khía khía... Hoa Vương, hãy nói lời tạm biệt  với thế giới này đi!"

"Vương!"

Cùng lúc đó, có một tia sáng bảy sắc cầu vồng từ trên cao bay nhanh, bắn thẳng về phía nàng.

"Không"

Một bóng trắng lấy tốc lực cực đại vọt thẳng tới trước mặt nàng, dùng chính cơ thể để đỡ lấy nguồn năng lượng kia.

Chỉ nghe tiếng "uỳnh" cùng rung động to lớn, khói bụi mịt mờ che khuất tầm mắt mọi người, dư lực khiến mọi người bị văng ra xa vạn trượng. Nữ tử đang dồn ép năng lượng bên này khi nhìn một màn vừa rồi thì nở nụ cười khát máu. Hoa Vương, ngươi cũng có ngày này sao?

Một dư chấn vừa rồi khiến hơn một nửa âm binh cùng toàn bộ những quỷ hồn bị tan thành tro bụi, Đọa Tử cùng Dư Quảng gồng mình dùng lực lượng cơ thể mới miễn cưỡng đứng vững, tuy nhiên vẫn bị đẩy lui về sau nửa trượng. Còn Bạch Dạ lại không may mắn như vậy, tuy hắn võ công cao cường, làm chủ một vùng, nhưng hắn không phải thần, một chưởng vừa rồi khiến lục phủ ngũ tạng bị nát, văng ra xa, vừa vặn ghim thẳng vào cây cột tra tấn ở thôn bị dư lực văng ra gần đó.

Một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Dạ đau đớn nhăn mặt lại, máu từ lồng ngực nơi bị khúc xương nhọn ghim vào kia tuôn ra như suối.

Hai người Đọa Tử cùng Dư Quảng tim đồng thời muốn rớt ra khỏi lồng ngực nhìn đám bụi trước mặt. 

Nhưng khi khói bụi tan biến, một bóng hồng y vẫn đứng sừng sững trong gió, không ai khác chính là Mạn Châu Sa, nàng chưa chết.

Bả vai bị rách một mảng lớn, nàng không màng đau đớn, hoặc căn bản là nàng đã mất đi cảm giác, nàng đứng ngây ngốc ở đó, nhìn người bị ghim trên cây cột kia mỉm cười nhìn nàng. Một khắc đó, trái tim vốn buộc chặt bấy lâu bỗng vùng vẫy ra khỏi xiềng xích, lảo đảo chạy về phía hắn.

Biến cố này khiến hai vị Diêm vương thở phào một hơi, nàng không sao là tốt rồi, nhưng bên kia, nữ tử trợn tròn mắt không thể tin được, người trong bóng tối cũng không dự đoán được, tuy nhiên hắn chỉ hơi nhíu mi, hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay rời đi.

Khoảng thời gian yếu nhất của Hoa vương đã qua, bọn hắn, đã mất cơ hội lần này.

"Không thể nào, tại sao ngươi chưa chết?" Nữ tử áo choàng đen quên cả nhiệm vụ, quay sang gào thét về bên này, khuôn mặt trắng bệch vô hồn giờ đây đỏ lên vì giận dữ, đôi mắt bạc cũng phá lệ đỏ ngầu. Đang định phát tiết với Mạn Châu Sa đang lao đi không màng sống chết, quyết một trận sinh tử thì một luồng phong nhận gắt gao bám lấy nàng, áo bào theo đó mà bị thủng vài chỗ.

Tống Đế vương vẫn giữ nguyên tư thế phóng đao, cả người dần lơ lửng trên không, trầm giọng nói: "Đồng Nhân - kẻ phản bội, đối thủ của ngươi là ta."

Phải, nữ tử hắc y kia chính là Đồng Nhân, một trong bốn đại hộ pháp của Hoa Vương, cũng là kẻ phản bội, muốn Hoa Vương vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.

Giây phút hận thù che mắt qua đi, Đồng Nhân mới nhìn về phía người vừa phóng kích về phía mình, thu lại mọi biểu cảm xốc nổi, trở lại khuôn mặt vô hồn, nhưng nay lại thêm vài phần ác độc không che dấu.

"Kẻ phản bội? Hừ! Ai mới là kẻ phản bội, ta không cần các ngươi chứng thực, ngày hôm nay ta phải giết chết ả ta, báo thù cho gia tộc Đồng Thị chúng ta, ngươi tránh ra."

Tống Đế vương hơi nhíu mi, hắn không biết rõ bọn họ là ai, ngày đó chỉ thấy Hoa Vương đem hai người Đồng Tâm, Đồng Nhân về, bảo bọn họ hãy coi hai người đó như muội  muội trong nhà mà đối đãi. hắn cũng không nghĩ nhiều, cũng không định tìm hiểu kĩ lai lịch hai người, chỉ là hắn tin, người mà Hoa Vương tín nhiệm nhất định không có vấn đề, nhưng hiện tại...

"Ta không biết ngươi có thâm thù đại hận gì với nàng, ta chỉ khuyên ngươi một câu, ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN NÀNG nếu không muốn chết không được yên ổn."

"Ha ha ha ha..." Tiếng cười thê lương vang vọng trong không khí, Đồng Nhân tiếp lời. "Chết không được yên ổn? chẳng phải bây giờ ta đã chết? cái chết có gì to tát với ta kia chứ? nhưng nàng, chính nàng là nguồn cơ của mọi sự đau khổ trong ta." 

Đoạn nói xong không để cho Tống Đế vương nói gì đã ra sát chiêu.

"Ám ảnh cắn nuốt."

"Ha ha ha, nàng thích hắc ám đúng không? vậy thì nay ta cho nàng chết cùng với hắc ám."

Tống Đế vương nhanh chóng ra chiêu phòng thủ rồi tấn công, hai người cứ như vậy lao vào nhau, mà bên này, Mạn Châu Sa đã không màng tất cả, lao đến bên cạnh Bạch Dạ, chân tay luống cuống, Đọa Tử thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài. 

Hắn ở đó, là để bảo vệ cho nàng.

Bạch Dạ ngắm nhìn đứa con gái mà mình yêu thương nhất, trong lòng tràn đầy cảm xúc không nỡ.

"Sa Sa, có một số chuyện ta muốn cho con biết."

Lúc này hắn nói thật nhẹ nhàng, như thể vết đâm kia chỉ là một con muỗi đang cố hết sức hút một giọt máu của hắn, nhưng Mạn Châu Sa biết, đau, rất đau đi.

"Cha, cha đừng nói gì hết, để con chữa trị cho người."

"Vô dụng thôi, bản thân ta ta tự biết, Bỉ Ngạn, nghe ta nói."

Mạn Châu Sa sững sờ với giọng nói nghiêm túc cùng cái tên mà chỉ khi trong mơ nàng mới được nghe thấy. "Bỉ Ngạn."

"Cha..." Nàng tình nguyện đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, khi nó qua đi, tỉnh lại là sẽ không sao, nhưng, sự thật lúc nào cũng tàn khốc, đây là sự thực, một sự thực đâm sâu vào nỗi đau cũ của nàng - mẹ nàng, cũng ngã xuống trước mắt nàng.

"Mạn Châu Sa, không, ta phải gọi là Bỉ Ngạn, siêu sát thủ thế kỉ 21, con không thuộc thế giới này, càng không thuộc bất kì một thế giới nào hết."

"Ta là Trần Nghiên, người đứng đầu của tổ chức Dạ Huyết, cũng là "King" - người đã giao nhiệm vụ "cuối cùng" cho con, tiêu diệt Quỷ vương."

"Ha ha, chắc giờ con đã biết hắn không phải Quỷ vương thật sự rồi đi, ta cũng không biết bọn chúng là ai, nhưng có người đã nói với ta, ta phải theo sát mọi hành động của con, giúp con trưởng thành, kể cả việc theo con về thế giới này, cùng với... xóa toàn bộ trí nhớ của con mỗi khi đến một thế giới khác."

"Bỉ Ngạn, cảm ơn con, cũng rất xin lỗi con về tất cả, nhưng ta muốn nói là, con mãi mãi là niềm tự hào của chúng ta."

Khi nói xong câu cuối cùng, Bạch Dạ cũng nhắm mắt ra đi, trên khuôn mặt hắn là nụ cười thanh thản.

Mãi đến sau cùng, Mạn Châu Sa mới rơi xuống một giọt nước mắt.

Đau thương, bàng hoàng, bất ngờ, tiếc nuối hội tụ trong một giọt nước mắt này.

Mà bên kia, trận chiến cũng đi vào hồi kết, thắng thua đã có thể dự đoán.

"Ta không cam tâm. Vì sao? Ta không can tâm!"

Cát bụi về với cát bụi, sóng sau xô sóng trước, nay trở về với vùng trời yên ả.

Lúc đó, cột sáng đỏ đen cũng biến mất, đập vào mi mắt mọi người là một cảnh tượng đẫm máu.

Thẩm Mộ Tích bị hôn mê nằm ở một góc, Triệu Cảnh Tuấn không thấy đâu, còn Tống Nghiên Vũ cùng Lãnh Triết thì một thương một kích... đâm vào vị trí trái tim đối phương.

Sau một hồi ngơ ngẩn, bỗng chốc trong không gian vang lên tiếng cười, cười thê lương, cười vì thất bại, thất bại quá thảm hại.

Những người mình tin tưởng bây giờ lại đâm một nhát dao trí mạng, găm vào thật sâu trong lồng ngực. Mạn Châu Sa cười cười, bây giờ đã không còn gì để nói nữa, nàng mặc kệ tất cả, quay người bỏ chạy.

"Vương..." Đọa tử lo lắng vươn tay ra.

"Đừng, bây giờ cô ấy cần chính là thời gian." Dư Quảng ngăn lại, nhìn xa xăm không biết nghĩ gì.

Hắn quay lại nhìn, hơi nhíu mày. Xem ra bên cạnh nàng ấy không kém có kẻ gây loạn.

Mà hai con người trong cuộc kia dường như không nhận biết được đau đớn, đủ mọi cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt hai người.

"Tại sao?" giọng nói khàn khàn từ cổ họng Tống Nghiên Vũ phát ra, nàng nhíu mày không hiểu, không hiểu vì sao, vì cớ gì khiến họ phải đi đến bước này.

Lãnh Triết ngẩng khuôn mặt lên, lần đầu tiên nở một nụ cười sáng lạn nhất, nhưng trong mắt của nàng, nụ  cười ấy lại chứa đựng nỗi đau đớn cùng bất đắc dĩ.

"Vì sao ư? Ta biết hỏi ai đây là vì sao? Vốn chỉ mong nàng sẽ không khôi phục trí nhớ, thì bằng mọi giá ta có thể giữ nàng lại. Giờ thì sao? Nàng đã thức tỉnh, nàng nhớ kẻ đó chính là ta, thôi thì chấm dứt tất cả, có lẽ cả đời này ta sẽ không có được điều mình muốn."

Tống Nghiên Vũ không hiểu, mãi đến khi Lãnh Triết tự mình rút ra khỏi thanh Họa Kích, cũng cùng lúc đẩy nàng ra, thoát khỏi Truy mệnh thương.

Cả hai người bắt đầu bị vây bởi một luồng sáng trắng, trong khi Tống Nghiên Vũ khá sững sờ thì Lãnh Triết đã nói một câu.

"Ha ha ha, có lẽ trên đời này chỉ có hai người là không bị ảnh hưởng của Truy mệnh thương."

Ánh sáng dần biến mất, bóng dáng của hắn cũng tan dần. Nơi đó chỉ còn lại nàng.

Âm thầm hít sâu một hơi, Tống Nghiên Vũ, không, phải là Quỷ Vương, đặt tay lên lồng ngực nơi trái tim, nơi ấy đã không còn nhịp đập của sự sống.

Quỷ Vương, xuất thế.

Có lẽ người ngoài cuộc sẽ không hiểu chuyện này là sao, nhưng những người trong cuộc lại biết rõ ràng, thậm chí họ còn muốn quên đi những sự thật đó nữa kìa.

Tống Nghiên Vũ thở dài nhìn lên bầu trời lẩm bẩm: "Lãnh Triết, ngươi cần gì phải khổ sở như thế? Vốn dĩ biết không thể trói buộc gió, lại vẫn cứng đầu không buông. Ai, ta phải nói ngươi ngu muội hay quá si mê đây?"

Phất tay một cái, Mộ Tích biến mất vào giới chỉ, khi nàng quay lại thì trong mắt đã không còn bất cứ một tia cảm xúc dư thừa, chỉ còn lại sự uy nghiêm không thể khinh nhờn của bậc đế vương.

Đảo mắt khắp thiên hạ, hàng loạt các âm binh tướng tốt đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, không ngoại trừ Đọa Tử và Dư Quảng gần đó.

Cách hơn trăm ngàn dặm, tất cả những âm hồn, binh lính hay các đại Diêm Vương đều đồng loạt hướng nơi Quỷ Vương đứng, quỳ xuống.

Vang xa vạn dặm, uy chấn lẫy lừng, vang vọng vào trong tâm can mỗi người.

"Chúng thần bái kiến Quỷ Vương, Quỷ Vương khánh an!"

Thời khắc Quỷ vương hiện, Thần giới, Nhân giới, Ma giới, Thú giới đều rung động.

Trong thánh điện nguy nga, một nam tử lười biếng nằm trên trường kỉ dải bằng lông hồ ly thượng hạng chợt mở mắt ra, con ngươi màu xanh lục bích lóe ra tinh quang, sau đó hắn lại nhắm mắt, khóe miệng gợn lên một nụ cười như có như không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro