Chương 11: Những cái xác chết trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng ta đâu?  - Mạn Châu Sa vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng Tần Quảng Vương, nàng biết lúc này không thể nóng vội, càng không thể mất lí trí. Có lẽ chuyện Quỷ vương không ở Quỷ giới là chuyện cơ mật, chứ nếu không e rằng nơi này không thể nào yên tĩnh đến vậy.

"Nàng ấy đã đi đầu thai." Đoạ Tử nhìn thẳng vào Mạn Châu Sa, không có lý do gì để nói dối, mà cũng chẳng cần phải như vậy.

Hai người Mạn Châu Sa cùng Bạch Dạ đều khẽ giật mình, cả hai có thể nhìn thấy trong mắt đối phương là sự kinh ngạc,  không ai biết cũng không ai hiểu vì cớ gì đang yên đang lành lại chui vào vòng luân hồi chịu khổ, có thể thấy người này chắc rảnh quá hóa khùng.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng Đoạ Tử hắng giọng. "Mạn Châu Sa, phiền cô nếu thấy Mặc Cốt thì kêu hắn về, ta vẫn cảm thấy có chuyện gì đó rất lớn sẽ xảy ra, có lẽ liên quan đến tất cả chúng ta."

Mạn Châu Sa thoát ra khỏi vòng trầm tư, nhướn đôi lông mày kinh ngạc không khỏi không hỏi lại: "Hắn cũng đi đầu thai sao? "

Đoạ Tử vô cùng câm nín nhìn trăn trối nàng, không khỏi âm thầm thở dài cho cái tên tính khí sáng nắng chiều mưa mà trưa trưa đổ bão nào đó, nếu hắn mà biết "nương tử " của hắn cái gì cũng không quên mà chỉ quên có mình hắn thì thái độ không biết sẽ "rạng ngời tươi sáng" đến mức độ nào.

Hắn đang định nói gì đó thì bên ngoài có âm binh hớt ha hớt hải vào bẩm vội, không kịp lễ tiết gì hết, khiến hắn âm thầm nhíu mày.

"Bẩm Vương, có 4 kẻ lạ đột nhập Tàng thư âm các." Tên đó chạy vào thật nhanh bẩm báo, cúi đầu thật sâu che dấu sự sợ hãi, cùng với khuôn mặt "ma chê quỷ hờn" của hắn.

Đọa Tử nhíu chặt mày, vỗ bàn cái rầm, lập tức cái bàn vỡ ra làm nhiều mảnh, mang theo dư lực cực lớn, Mạn Châu Sa cùng Bạch Dạ phản xạ nhanh, né tránh đi, chứ nếu là bình thường không tránh đi không mất mạng cũng chỉ còn lại nửa hơi tàn.

Tên Đọa Tử này không phải mạnh vừa, mà là ... quá mạnh. Thật may hắn cùng Châu Sa không phải kẻ thù, chứ nếu hắn đối đầu với họ thì cũng là một phiền phức lớn.

"Dư Quảng đâu? Hắn không phải đi chỗ nào ngủ quên rồi đó chứ? Chuyện này sao có thể sao nhãng như vậy?"

Tên kia nghe vậy kinh hồn bạt vía, vội tâu: "Bẩm, Tống Đế Vương ngài ấy đã đến điều tra rồi ạ."

Đọa tử nghe vậy sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, y chưa bao giờ thấy một Tống Đế Vương thân chinh đi tìm hiểu mấy việc này, cho dù Tàng thư âm các có quan trọng thật, nhưng cũng không đến nỗi hắn tự mình ra mặt, trừ phi...

Đến đây, sắc mặt của hắn đen đến nỗi hắc ám còn phải chịu thua, cơn tức giận lẫn sợ hãi bao phủ, hắn, lúc này đã không thể giữ tư thái ôn nhuận ngày thường, đang định nổi điên bỗng nghe thấy một giọng nói thanh thoát cất lên, không ai khác chính là "thần chết" Mạn Châu Sa.

"Đọa Tử, bình tĩnh, nếu huynh nổi cơn điên rất có thể cả âm giới cùng quỷ giới đều loạn."

Chuyện kể rằng, xưa, xưa rất xưa, Quỷ giới và địa ngục là một, do thập điện Diêm Vương làm chủ, trên họ còn có Quỷ Vương, nhưng thời thế xoay vần, bỗng xuất hiện một Hoa Vương quấy đảo Quỷ giới, khiến "thanh danh" người nọ còn nổi hơn cả Quỷ Vương uy danh nghiêm minh, khiến người nọ cùng Quỷ Vương địa vị phải nói là không hơn không kém.

Và thế là, Quỷ giới có 12 vị vương cai quản, trước khi những chuyện Quỷ Vương rơi vào vòng luân hồi, một vài vị vương mất tích hoặc lên Nhân giới, Hoa Vương tiến vào đạo trừng phạt thứ 13. 

"Đúng vậy, trước hết hỏi rõ ngọn nguồn như thế nào, chúng ta mới có đối sách cụ thể, nếu có âm mưu hay gì đó còn có biện pháp phá giải, đừng vì xúc động nhất thời mà bỏ lỡ việc lớn." Bạch Dạ thật lâu sau mới trầm giọng lên tiếng, cho dù hắn không biết cái lầu các kia có ý nghĩa như thế nào, nhưng nhìn sắc mặt của ba người kia đã nói rõ cho hắn, đây không phải chuyện nhỏ.

Đọa tử nhướn mày liếc nhìn Bạch Dạ, chỉ thấy y nghiêm mặt suy nghĩ, hắn có cảm giác, chuyện này liên quan đến tên Bạch Dạ này, mặc dù hắn là cha "trên danh nghĩa" của thân xác Mạn Châu Sa, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ không làm bất cứ bất lợi gì với "nàng". "Nàng" đang phải chịu kiếp nạn, bọn hắn không thể nào để nàng gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, hắn mới gằn từng chữ với tên lính kia. "Rốt cuộc chuyện là sao?"

Lúc này, ở một nơi khác, tại Đông Nam thành, bốn người Tống Nghiên Vũ, Thẩm Mộ Tích, Lãnh Triết cùng Triệu Cảnh Tuấn đang chạy bán sống bán chết, đằng sau là hàng ngàn hàng vạn âm binh truy đuổi.

Những tiếng hô hào chém giết vang lên, đèn đuốc chiếu rọi cả một vùng, nếu nhìn từ trên xuống sẽ thấy vô cùng rực rỡ, nhưng sự rực rỡ này tràn ngập máu tươi.

Cả bốn người đều thương tích đầy mình, trốn chạy đã lâu cũng không thấy điểm cuối. Băng qua các thôn làng ngõ nhỏ, những cảnh gông xiềng, móc mắt, moi tim,... như ẩn như hiện ở đầu thôn lẫn cuối thôn, như không nhìn thấy họ, coi họ thật như không khí làm đám người vừa mừng vừa hoảng hốt, còn đám âm binh kia thật đúng như âm hồn bất tán, chém không đứt, đâm không được, duy chỉ có Họa Kích của Tống Nghiên Vũ cũng coi như tạm chống đỡ được, nhưng giờ phút này cũng gần như kiệt sức.

Không phải đám Thẩm Mộ Tích không giúp, mà như có bùa chú gì đó, khiến Họa Kích không thể dời được Tống Nghiên Vũ.

Vừa chém giết, vừa chạy khiến nàng mệt lại càng như bị rút hết sức lực, thở hồng hộc vài hơi, xong vẫn cố sức chạy, nhưng cuộc đời trớ trêu, càng tránh lại càng bị dính, bước chân lỡ vấp phải một hòn đá, ngã nhào về đằng trước.

Thẩm Mộ Tích bên cạnh thấy vậy nhanh tay đỡ, mấy người còn lại cũng hơi khựng lại, chính trong khoảnh khắc, họ đã bị đám người vây kín.

"Xâm nhập Quỷ giới, chết." Tiếng nói lạnh như băng vang lên, các đội ngũ âm binh xếp thành hàng, hàng ngàn con mắt cùng tụ lại trên bốn người, có cảm giác xuyên thấu bọn họ, nếu ánh mắt ấy có thể có sức mạnh như thế e rằng bây giờ đám người Thẩm Mộ Tích đã găm hàng vạn lỗ thủng, máu chảy xối xả từ lâu, đâu còn có thể đứng đây nguyên vẹn mà thở hổn hển như vậy.

Tống Nghiên Vũ cắn chặt răng, Triệu Cảnh Tuấn theo bản năng hộ nàng ở phía sau, sắc mặt nghiêm trọng, trong khi Lãnh Triết hơi nhíu mày, còn Thẩm Mộ Tích thì đang làu bàu chửi thầm cục đá vướng chân Nghiên Vũ của hắn.

Tiếng binh khí cùng áo giáp va chạm, dần mở lối cho một người một ngựa. 

Con ngựa màu đen tuyền, khoác trên mình một tầng áo giáp sáng bóng lấp lánh, nhìn lên trên, đó là một người đàn ông dáng người cao gầy, tấm áo bào xám tro nổi lên họa tiết rồng bay lên trời  vô cùng khí phách, nhìn lên trên nữa, mọi người kinh ngạc, mặt nạ rồng?

Nam tử uy nghiêm mà nhìn về phía bốn người, y khẽ nheo mắt lại.

Đám người Đọa Tử lúc này lấy hết tốc lực đuổi về phía đông nam, nơi của Tống Đế Vương cai quản.

Nghe tên âm binh đó báo lại, Tàng thư âm các mất 29 quyển âm dương sinh tử, có bốn kẻ tình nghi xâm nhập Quỷ giới, điều quan trọng hơn cả là Nghiệt Kính đài nhận thấy ba vòng sáng đỏ, vàng và cam. Đây chính là dấu hiệu nhận biết các kiện chiến thần binh khí. Khi nhận thấy điều đó, Mạn Châu Sa cùng Bạch Dạ đều thoáng giật mình, sau lại chau mày thật chặt.

Đám người Tống Nghiên Vũ đều đang ở đây.

Sau khi nghe thêm một thông tin nữa, đám người đều là chấn động, bộ mặt còn ác liệt hơn thấy quỷ. Tên đó nói: "sông Vong Xuyên,... nổi đầy ngập tràn những xác chết, đang trôi về thượng nguồn." Khi nói đến đây, vẻ mặt hắn đan xen nhiều cảm xúc, là không tin được, là kinh ngạc, là sợ hãi.

Khi đuổi tới nơi, mới biết Tống Đế Vương đã đích thân mang binh về phía nam đuổi theo kẻ tình nghi. Đám người lại tiếp tục không ngừng nghỉ tiến về phía trước.

Đọa Tử thì không nói gì, nhưng Bạch Dạ có vẻ không tốt, dù gì đây cũng là Quỷ giới, nhưng Mạn Châu Sa khiến ông hơi ngạc nhiên, vì ông có cảm tưởng rằng nàng giống như cá về với nước, vô cùng tự nhiên, vô cùng quen thuộc.

Ba người chạy đã lâu, sắp kiệt sức thì thấy đằng trước lóe lóe ánh lửa, hai mắt phát sáng chỉ chỉ về phía đó: "Kia, kia rồi, chúng ta vẫn kịp."

Mạn Châu Sa lúc này đâu còn lòng dạ nào quan tâm, hai chân như thêm gió, hai hàm răng nghiến vào nhau, giơ tay nắm chặt Bạch Dạ lao thẳng đi, để lại cho Đọa Tử một đám khói bụi mịt  khiến hắn ho sặc sụa, hắn nghiến răng  giơ ngón tay trỏ lên rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

29 quyển âm dương sinh tử bị mất, hàng ngàn hàng vạn xác chết trôi sông, ắt hẳn có liên quan, Tống Nghiên Vũ không phải người làm việc theo cảm tính, Thẩm Mộ Tích dù cà lơ phất phơ nhưng cũng không đến nỗi, còn Triệu Cảnh Tuấn tuyệt đối trung thành với Nghiên Vũ, Lãnh Triết, hắn có lý do gì trộm âm dương sinh tử?  Mạn Châu Sa nhanh chóng phán đoán sơ bộ, phải biết cô đã coi họ như người thân mà đối xử, nhưng cô cũng tuyệt đối không cho phép có sự dối trá ở đây.

Càng đến gần, Tích hối chủy thủ hai bên hông Mạn Châu Sa càng nóng, càng rung động kịch liệt, cô nhíu mày, cả ba kiện hắc thần binh khí đều đã nhuốm máu tươi.

Đang đuổi theo như cơn gió, bỗng phía trước bùng nổ một cột sáng màu đỏ quỷ dị.

Quỷ Vương hiện, thiên địa biến sắc.

Mây gió hỗn loạn, lốc xoáy hoang tàn, sóng nước hung tợn, những cái xác,... bay lên không trung, tan thành bụi phấn, hòa vào cột xoáy đỏ, cột xoáy đó dần xoay tròn, hấp thu hết tất thảy những gì xung quanh.

Ba người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, câm nín không thốt được một lời.

Đằng xa có thể thấy một nam tử áo xám đeo mặt nạ dẫn đầu âm binh tháo chạy về hướng ba người.

Nam tử áo xám đeo mặt nạ rồng đen đó, không ai khác chính là Tống Đế Vương.

Mọi người đang chú ý đến cột xoáy đỏ xông thẳng lên trời kia, ngay cả những quỷ binh cùng các linh hồn đang chịu tra tấn cũng tập trung chú ý lên đó, không ai để ý Mạn Châu Sa khác thường.

Mái tóc đổi thành màu đen ánh tím, đôi mắt hóa đỏ, con ngươi vằn lên hình lốc xoáy đang xoay tròn, dưới chân ẩn ẩn hiện hiện một trận pháp mà tím đang biến hóa.

Kí ức, đang quay trở về, nhiệm vụ, vẫn chưa hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro