Chương 10: Đi Quỷ giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sa Sa, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi.

Âm thanh nhẹ như có như không, trong một thoáng liền càng rõ ràng, có người đang gọi mình. Là ai?

Mạn Châu Sa khó khăn mở hai mắt, nhìn người trước mặt, khàn giọng lên tiếng:

- Cha?

- Ừ. - Thanh âm sủng nịnh vang lên, lúc này Bạch Dạ mới thôi không cau đôi lông mày, nhẹ nhàng thở phào một hơi, ôm lấy ngực, chậm rãi ngửa người ra, khóe miệng lan tràn một dòng máu đỏ.

Mạn Châu Sa từ từ ngồi dậy, toàn thân đau nhức không thôi, cảm giác như toàn bộ xương cốt đều muốn đứt gãy, mới hoảng hốt nhìn xung quanh. Đây là...

Quỷ giới!

Màu đỏ đậm quỷ dị hiện lên trong tầm mắt, con ngươi nhẹ nhàng lưu chuyển, nàng mới thở dài.

Trời ạ, cái địa phương quỷ quái này, lúc nào mới không còn liên hệ với nàng?

Tác giả: (lắc lắc đầu) ai da, tỷ tỷ kiếp đã định là cùng quỷ giới liên hệ không nhỏ a, liền chết đi sống lại mấy lần cũng có liên quan a. Chậc chậc...

Mạn Châu Sa: ...

Một lần nữa mở ra đôi mắt, ánh sáng đỏ quỷ mị ánh lên trong con ngươi, nàng kiên quyết đứng lên, nhìn nhìn một hồi, mới xác định hiện tại đang ở ngoại ô Quỷ thành. Nhìn những thực vật khô cằn cùng con sông nhỏ chảy xuôi, xung quanh lại không có bất cứ "người" nào, trong lòng nàng kẽo kẹt một hồi.

Đồ quỷ a, đang yên đang lành cũng kéo nàng xuống, lúc nhỏ chiến đấu chết thì không nói gì đi, lần này nàng đã không muốn đụng đến quỷ rồi, quỷ còn muốn kiếm nàng?

Tròng mắt châu Sa sớm đã trợn muốn lòi ra hai con mắt, đột nhiên nhớ tới bản thân vừa liên hệ với sứ giả địa ngục, trong lòng lập tức ủ ê không thôi.

Ừ thì đúng là nàng lạm quyền lạm chức sai khiến chúng nó, cơ mà cũng đâu đến nỗi bị lôi lôi kéo kéo đến đây.

Mắt thấy đứa con gái yêu quý hết bộ dạng sinh khí rồi lại ủ rũ khiến trái tim Bạch Dạ mềm đi một nửa, hắn nhẹ giọng kêu:

- Sa Sa, đừng thẫn thờ như thế, mọi người đang chờ con trở về.

Nghe giọng nói ấm áp, lập tức như bám được một sợi dây, Châu Sa không màng tất cả đu bám lên đó.

- Cha, người nói tên kia cũng quá phận đi, con không muốn lại ở nơi này. - Thanh âm nũng nịu vang lên, môi chu chu mà than vãn, nào giống bóng dáng của sát thủ kia chứ?

Bạch Dạ khẽ chau mày, nén đau lòng nói:

- Sa Sa, con là niềm hy vọng của Dạ Huyết, gánh vác trọng trách, con không thể lúc nào cũng cảm tính, bốc đồng. Cái gì nên không nên, con phải biết. Cái gì nên thu liễm, dù khó chịu cũng phải cố. 10 năm làm sát thủ, sư phụ đã dạy con những gì, con đều quên sao?

Mạn Châu Sa biến sắc mặt, chậm rãi nhìn thẳng người trước mặt, ngữ khí không nhanh không chậm, đáp:

- Con không quên.

- Không quên thì tốt. Một ngày nào đó, ta không còn ở bên cạnh con, con cũng nhất định không được yếu đuối. 'Người đó' đã tin tưởng con có thể, con nhất định có thể.

Mạn Châu Sa trầm lặng hẳn, xa xăm mà nhìn, thiết nghĩ giá như mình không có thân phận gì đặc biệt, phải chăng sẽ vô ưu vô lo, sống với chính tuổi thật mà mọi thiếu nữ đang có. Nhưng đáng tiếc, thế giới này không có thuốc giá như.

- Sa Sa, con biết nàng sao?

Bạch Dạ cùng Châu Sa vừa đi vừa nói chuyện.

- Không, khí tức áp bức từ rừng Triệt Minh tới đây.

Châu Sa thầm nghĩ, không biết những lời cuối cùng của nàng ta có ý nghĩ gì? "Mạn Châu Sa hoa, chúng ta cũng cùng là những kẻ đến từ bóng tối."

Có ý gì? Chẳng lẽ nào họ biết thân phận thật của mình? Không, không thể nào, làm sao có thể chứ. Năng lực của mình đã bị phong ấn triệt để, vẫn chưa có bị kích phát ra, lẽ nào, là có liên quan đến nơi này?

Mạn Châu Sa bỗng chốc rùng mình, nhìn nơi này cũng càng cảm thấy không thích hợp.

- A San không có việc gì đi? Trong con ngươi đen lóe lên tia nhìn trìu mến, Bạch Dạ không dám nhìn thẳng vào Mạn Châu Sa, nhưng nàng nào còn tâm trí đi để ý nữa, bây giờ vấn đề nàng lo lắng nhất là thân phận bị người khác nắm được.

- Sẽ không. - Trong con ngươi màu đỏ ánh lên tia mơ hồ. Nàng đã định một đời này, người nàng cần bảo hộ nhất chính là A San, không vì cái gì, chỉ đi theo tiếng gọi bản thân, làm điều mình muốn làm.

             --------------------------------------------

Cổng thành không có binh lính gác? Quá kì quái.

Hai bóng người một đen một đỏ đi nhanh trong thành, đỏ đậm trong con ngươi che khuất bởi sa mành, không che khuất được nụ cười lạnh.

Này đây là nơi 15 năm trước nàng từng ở qua 1 lần, thời điểm có người tên Đọa Tử ở cùng, mãi lâu sau nàng mới biết cái tên kia chính là Chuyển luân Vương - cai quản tầng thứ 10 địa ngục, cũng chính là tầng đầu thai.

Mà hiện tại nàng càng không biết chính là hắn lại là Minh chủ, bằng hữu của Quỷ Vương Diên Cát, lại càng không thể tưởng nổi họ cùng Thần giới có quan hệ không tồi. Đây chỉ là nói trước, còn về sau này sẽ phát sinh điều gì ngoài dự liệu, không thể đoán được.

Hiện tại Quỷ Vương nghe đồn đang ngủ say, nàng nghe được tin cũng nhờ các sứ giả địa ngục, này thì càng tốt, nàng được biết tên Quỷ Vương kia không dễ chọc vào.

Thật, ai lại đi dây dưa một tên thần chết kia chứ?

Cơ mà hình như ai đó cũng đã quên chính mình không khác gì thần chết đây...

Có một điều Mạn Châu Sa cũng không hề biết là, trong quá khứ, nàng chính là "thần" trong quỷ giới. Người ta thường truyền tai nhau rằng, thà đi đắc tội Quỷ Vương, cũng đừng đắc tội với Hoa Vương.

Hoa Vương, nghe qua thì chỉ biết người này đẹp, rất đẹp, là biểu tượng cho sắc đẹp và quyền lực. Còn ở Quỷ giới, Hoa Vương không những đẹp, mà còn... độc. Phải, chính là độc, hiểu được cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

- Sa Sa, đây là đâu? - Bạch Dạ nhẹ giọng hỏi, trong lòng đang vô cùng, vô cùng không vui vì... hắn không được mặc bạch y, quá nổi bật. Vậy mà cư nhiên người bên cạnh lại vô cùng bắt mắt với một thân đỏ như máu bao trọn lấy thân thể. 

Ai da, ai bảo chung quanh cũng toàn là màu đỏ kia chứ?

Mạn Châu Sa lắc đầu, đang định nói gì đó thì có tiếng đàn hát réo rắt quanh đây.

"Bỉ ngạn hoa, đỏ rực bờ đối diện

Cầu Nại Hà, chính dưới Vong Xuyên.

Đây canh Mạnh Bà, một đời một kiếp

Đá tam sinh, ba đời trầm luân.

Mạn đà la, miền cực lạc,

Mạn châu sa, Hoàng tuyền trôi.

Ngươi, trắng ngần tựa tuyết,

Ta, đỏ máu như ma.

Hai người, hai thế giới.

Vĩnh sinh vĩnh thế

tâm hồn cùng thân thể, nguyện hòa vì ngươi.

Đáng tiếc!

Nước mắt chảy ngược

Bao nhiêu ước vọng, gió thổi mây trôi.

Yêu đến cùng, tựa như một mảnh hư vô."

Tiếng hát vang lên mượt mà, lại không kém phần yêu dị thê lương vang lên, thu hút một bên cầu Nại Hà một thân ảnh cô gái gảy thất huyền cầm, một tầng ánh sáng đen bao phủ lấy.

Mạn Châu Sa nháy mắt hóa đá, nhìn chằm chằm nữ tử đang gảy đàn, đồng dạng, người đó cũng đáp lại ánh mắt của nàng, nở một nụ cười khát máu.

Rùng mình! Đây không chỉ có Mạn Châu Sa, mà còn có Bạch Dạ, hắn đã cảm thấy nơi này có vấn đề, bây giờ lại thấy có vấn đề trong vấn đề.

Xung quanh nữ tử, thế nhưng là hàng ngàn "người" đứng si mê mà nghe. Cho dù chỉ là linh hồn hay tàn niệm cũng không nên như vậy.

- Cha, mặc kệ thế nào, không được rời nhau. - Mạn Châu Sa nâng cao đề phòng nhìn "người" trước mắt. Thấy thế nào đều không đúng, có một cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Khí tức này, là thuộc về thần chết.

Bạch Dạ trầm sắc mặt, chính cái kia âm thanh đã kích thích thần trí của hắn, phải gắng gượng lắm mới có thể không gục xuống.

Ả ta là ai?

Đôi môi đỏ màu máu khẽ mở, đôi lông mi khẽ rung, nở nụ cười yêu mị không hề che giấu sự khát máu. " Mạn Châu Sa, ta chờ ngươi đã lâu."

Oái. Này là từ đâu mang đến một cái tai họa cho nàng a, nàng đâu quen biết kẻ trước mặt là ai.

Tròng mắt rất nhanh che dấu lại sự kinh ngạc, lạnh lùng gằn từng chữ:

- Ta không quen ngươi. Đồ đàn bà điên. Dĩ nhiên câu sau nàng chỉ nói thầm trong lòng.

- Ha ha ha, Mạn Châu Sa đã lâu không gặp, ngay cả bằng hữu cũng không nhớ?

- Ta Mạn Châu Sa, không quen biết ngươi.

Mộng Vong Nữ liếc liếc con mắt, yêu mị nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt, lúc này trở nên lạnh buốt. Thật là người quen đãng trí, Mạn Châu Sa, người kia nếu không ở cùng nàng ta 15 năm về trước, nàng sớm đã cùng Mạn Châu Sa xác lập đẳng cấp. Nói gì thì nói, địa vị kia, cũng không tồi.

Nghĩ nghĩ, Mộng Vong Nữ vẫn một bộ dáng nhu hòa nữ tử chầm chậm đứng dậy, thất huyền cầm trụ trên tảng đá lớn nhanh chóng biến hóa, một đường dây roi dài màu đỏ uốn lượn như rắn xuất hiện trước mắt ba người.

Vũ huyền cầm!

Một trong bảy kiện chiến thần binh khí?

Bạch Dạ nhíu nhíu mày, hóa ra là ở đây, chẳng trách không cảm nhận được hơi thở thần khí, là do âm khí cực thịnh che dấu, vẫn là có kẻ cố tình?  Vốn đang định mở miệng, bên tai truyền đến thanh âm ngang ngược kiêu ngạo.

- Mạn Châu Sa, cho ngươi hai lựa chọn, một, ngoan ngoãn giao huyễn huyết ra, ta cho các ngươi chết toàn thây, hai, ta sẽ phá hủy toàn bộ những gì ngươi bảo vệ, sau đó từ từ giáo huấn ngươi.

- Ngươi nói quá nhiều, chỉ có điều, ở đây là Quỷ giới, mà ngươi, không đủ tư cách giáo huấn ta.

Lời vừa dứt, một đạo tia chớp né qua, lao thẳng tới người trước mặt, trên tay chủy thủ vận dụng linh hoạt, lúc nhanh lúc chậm, vờn thế uốn lượn, không để người trước mắt kịp thở mà ra tay.

Mà người kia, đương nhiên cũng không yếu thế, yêu mị dáng người chớp động chớp hiện trong không trung, tay phải thuần thục mà vung lên trường tiên.

Roi da kia như có thần thức, liên tục uốn lượn mà xoáy về phía trước.

Chát!

Keng!

Binh!

Một loạt âm thanh vang lên trong không trung, từng cú đánh, từng chiêu pháp là không nương tay, hai đạo ánh mắt nhìn nhau tóe ra tia lửa, như có thù ngàn năm không tan.

Âm thanh cuồng loạn của Mộng Vong Nữ vang vọng lên: " Mạn Châu Sa, ta liền không buông tha ngươi."

- Đánh thắng rồi nói. Mạn Châu Sa khinh rên một tiếng.  Buông hay không buông, không phải do ngươi đơn phương quyết định.

Mộng Vong Nữ, là vì vị trí kia.

Mạn Châu Sa, là vì ghét kẻ không biết từ đâu xuất hiện kia, đe dọa nàng. Muốn huyễn huyết? Nằm mơ ăn trái bơ đi.

Đe dọa, trói buộc, đó là tối kỵ của nàng.

Mà kẻ kiêu ngạo kia, hôm nay nàng sẽ không bỏ qua.

Bạch Dạ đứng đó cũng không yên ổn.

Sau khi hai người kia tranh đấu, ở đây từng cái từng cái xuất hiện, là một đoàn lớn quái vật từ dưới nước phóng lên, theo đó là những hoa ăn thịt người. Màu đỏ tươi như máu, theo đó mà cuồng bạo lấn tới, không màng bị bao nhiêu lần vùi dập, chỉ một mực tiến đến. Đó là nhân loại, nhân loại, phạm vào cấm địa Quỷ giới, bất kỳ ai cùng không tha.

Lưỡi hái màu đen lại một lần một lần vung lên, không hề kiêng kỵ hay nhẹ tay.

Chiến đấu một hồi, cả người Bạch Dạ đều là máu, máu của chính mình, cùng dịch máu từ mấy con quái vật. Nếu lúc này hắn mang một thân bạch y, chỉ sợ sẽ không còn khí độ thanh tao.

Trong suy nghĩ, hắn gật gù, Sa Sa thật là chu đáo.

Màu đen cũng không tệ.

Trời ạ, lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tình suy nghĩ ai chu đáo hay không chu đáo, rõ ràng trên mặt máu tươi vấy bẩn, hơi thở dồn dập, vậy mà không chút lo lắng hay nghĩ kế thoát khỏi?

Đương nhiên là nghĩ xong lâu rồi!

Mạn Châu Sa Đang đánh, thế dùng sức bật ngược lại, trong nháy mắt liếc xuống phía dưới, đụng ngay đôi mắt thanh triệt của Bạch Dạ, nàng khẽ cười.

Cũng lâu lắm rồi hai người không cùng nhau tác chiến, dù nàng hay cha nàng, đều là đơn thương độc mã, cho dù vậy thì tác chiến đồng đội, vẫn là một đội cực kỳ ăn ý.

- Lửa địa ngục!

- Băng chi dẫn!

Hai âm thanh đồng thời vang, hai đạo thân ảnh, một hướng trên mà đi, một phía dưới hướng xuống.

Mộng Vong Nữ nheo lại mắt, trong con ngươi lóe ra sát khí nồng đậm. Muốn chạy? không dễ. Nghĩ, thân thể nhanh chóng từ không trung lao theo bóng người đằng trước.

Mạn Châu Sa khóe miệng ẩn lên một nụ cười, tăng nhanh tốc độ.

Đúng lúc Mộng Vong Nữ muốn chặn lại nàng, thân ảnh màu đỏ kia chợt biến mất, khi Mộng Vong Nữ còn chưa kịp tức giận, một đoàn quái thú ô uế từ phía dưới xộc lên.

Mộng Vong Nữ trong nháy mắt không kịp giận mắng người, lập tức biến sắc, đang muốn tránh thoát thật mau những cái kia âm hồn bất tan.

Bỗng nhiên trong không trung truyền đến thanh âm lạnh như băng: "Hỏa băng địa ngục."

Vô số tên băng cùng quả cầu lửa kỳ dị ném tới, Mộng Vong Nữ há hốc mồm, không thể nào, đây là không thể nào, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nàng đã nhớ ra?

Không, không thể. Mộng Vong Nữ ngay lập tức phủ định, bởi nàng không thể chấp nhận vị trí đó tuột khỏi tay một lần nữa.

Nhìn bầu trời một mảnh nổ tung, những âm hồn ở Quỷ giới nháo loạn nhìn không trung, kia một màu đỏ máu quỷ dị, đem Mộng Vong Nữ cùng đám quái vật một hơi diệt sạch. Hai người nhìn nhau, không nói gì, chỉ âm thầm mỉm cười thở phào.

Tất cả mọi "người" trong nháy mắt thoát khỏi mê âm trận, bàng hoàng nhìn một màn huyết chiến trước mắt mà sợ run người.

- Kẻ nào làm loạn địa phương này? - Thanh âm thô từ xa vọng tới, mang mấy phần tức giận cùng sốt sắng.

Mạn Châu Sa và Bạch Dạ trực tiếp làm lơ, đang định quay người bước đi thì bất động.

Bạch Dạ khẽ cau mày, Sức mạnh người này thật lợi hại.

Mạn Châu Sa càng thảm khỏi nói, nàng như đang bị điếm huyệt, lại thêm mấy cái bông Bỉ ngạn quấn lấy không tha, mắt thấy màu đỏ như máu tràn ngập dần lên ngang lưng, mồ hôi chảy thành giọt, lúc này mọi người gần đó mới nghe được thanh âm thánh khiết như suối mùa thu.

- Có chuyện gì ở đây?

Người tới là một nam nhân áo tím thanh tao tuyệt nhã, tay cầm quạt ngọc, mỗi bước đi, mỗi hành động đều tao nhã đầy khí chất, hoàn toàn trái ngược với nơi âm u quỷ dị chốn địa ngục này.

Nam nhân áo tím thong dong bước đến, tất cả quỷ dân cùng quỷ binh đều nhường lối cho vị đại nhân tôn kính trước mắt.

Ánh mắt hắn bình lặng như nước,  khuôn mặt như họa không chút vấy bẩn, tưởng chừng như cả đời này không gì có thể làm hắn thay đổi sắc mặt.

Khi ánh mắt Mạn Châu Sa và nam tử áo tím chạm nhau, cả hai người đều có biến hóa lớn trên khuôn mặt.

Mạn Châu Sa hai mép giật giật, hai tròng mắt đâm thẳng người đứng trước, ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt vạn vật, khói tức bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Nam tử áo tím đầu tiên là... hóa đá, rồi ngạc nhiên, vui mừng, không thể tin được, sau cùng là... hoảng sợ.

Gì chứ nhớ lại cảnh ngày xưa ấy hắn bỗng không tự chủ run lên một cái, không khỏi hít vài hơi khí lạnh.

"Là ngươi..."

"Sao lại là ngươi?"

Hai người đồng thanh lên tiếng.

Tất cả mọi người vây xem trò vui không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ngài ấy quen nàng ta ư?

Bạch Dạ cũng hơi bất ngờ, nhìn nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ biết cười khổ, biết nhau rồi thì hảo hảo mà nói chuyện a, đứng đây lâu thật là mỏi chân đói bụng mà.

Mạn Châu Sa cau mày thật chặt, ngữ khí vạn phần lạnh băng: "Thả ta ra."

Nam tử áo tím lúc này mới ngớ người, vội để người phá giải trận pháp, thả ra hai người.

Nam tử áo tím cũng chú ý đến đám Bỉ ngạn, chúng nó có linh tính, bám đầy một thân Mạn Châu Sa, như những đứa trẻ nhỏ ngóng trông khi thấy mẹ về, hoàn toàn không có ý định công kích hay tổn thương đến nàng, khi trận pháp mở, đám Bỉ ngạn thập phần không vừa lòng, nhưng cuối cùng cũng chịu buông tha, ẩn dưới mặt đất.

Đang định nói, nam tử đã nhanh mở miệng nghiêm giọng: "Ở đây không tiện nói chuyện."

Mạn Châu Sa bĩu môi, ánh mắt lướt nhìn nam tử áo tím một vòng, sau đó xoay người kéo Bạch Dạ còn đang ngơ ngẩn đi về phía trước.

Đùa gì chứ, sợ thua nàng lần nữa sao? hắc hắc.  Mỗ nữ nhân nào đó đang tự luyến mà cười thích thú trong lòng.

Trong Mặc Liên đình của Kim liên điện, có 3 người <mà không phải là người> đang tao nhã thưởng trà, ai cũng im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

Mạn Châu Sa lười biếng ngáp một cái thật dài, tay giơ lên ngoáy ngoáy tai, tư thế thập phần thô tục, nhàn nhạt cất giọng:

- Thật không ngờ huynh đã kế vị, nực cười thật, sao lúc đó ta không cảm thấy huynh thú vị thế nhỉ?

Nam tử áo tím không khỏi co giật một hồi, hậm hực quay ngoắt đi không tiếp trẻ con.

Bạch Dạ nheo mắt âm thầm đánh giá nam tử áo tím, sau đó nghiêng mình chắp tay về phía y, giọng nói tôn kính nhưng không giấu nổi sự bá đạo kiêu ngạo vốn có của người đứng đầu:

- Bạch Dạ Dạ Huyết, đã nghe danh Tần Quảng Vương, hôm nay thật thất lễ, không biết Tần Quảng Vương có thể để chúng ta trở về nhân giới chăng?

Nam tử áo tím mang danh Tần Quảng Vương lúc này mới ngớ ngẩn, quay sang nhìn hai người.

- Ờ, ta quên, sao hai người đến được đây vậy?

Mạn Châu Sa:"..."

Bạch Dạ:"..."

Tần Quảng vương:"..." mình nói gì sai sao?

- Chứ không phải ngươi chán quá kéo ta xuống đây chơi sao?

Sặc.

Tần Quảng vương không chút hình tượng phun sạch nước trà ra, ho sặc sụa.

" Có quỷ tin ta muốn ngươi đến đây. Cái tên biến thái ngươi  15 năm trước phá hủy Kim Liên điện của ta, ta chưa đập chết ngươi đã là may cho ngươi lắm rồi. Sao, sao, còn muốn phá nữa sao? Đừng hòng." Tần Quảng vương càng nói càng hăng, hoàn toàn vứt luôn cái tư thế vân đạm phong khinh mà bấy lâu nay hắn xây dựng.

Ôi ôi mất mặt quá!

Mấy cung nữ đứng đằng xa cũng không khỏi ngơ ngác, thất thần,... rồi đơ luôn trước hành động của mỹ nam.

Bạch Dạ lúc này như chợt hiểu ra điều gì đó, ngước mắt lên nhìn nam nhân áo tím, gật gù tỏ vẻ đồng cảm.

Ôi con mịa nó, điên rồi, điên hết rồi, cha nào con đấy phải không, hừ hừ, ông đây không thèm chấp.

Mỗ nam nhân nào đó quyết không thừa nhận bản thân sợ hãi người khác, quyết không để người khác thấy lại vẻ mặt đau đớn vặn vẹo như cắt tiết heo của hắn khi Mạn Châu Sa cười ha hả đạp nát pho tượng quý giá nhất trong điện. Nụ cười ấy, phong thái ấy, cả đời hắn mãi mãi không quên.

Ôi rùng mình quá!

- Đọa Tử, ngươi biết Vực thẳm bị cưỡng chế mở ra không?

"Hả?" Mạn Châu Sa chuyển dời đề tài quá nhanh, hắn vẫn đang còn trong cơn mộng mị.

Đương nhiên chuyện quan trọng không thể để người bên ngoài nghe được, trước khi mở miệng, nàng đã dùng thần thức khóa chặt không gian, bên ngoài hoàn toàn không biết họ đang nói cái gì hoặc làm cái gì.

Sau lúc thất thần, thì là giật mình.

Đọa Tử thần sắc thập phần khiếp sợ nhìn Mạn Châu Sa.

"Sao lại như vậy?" Chẳng lẽ nàng đã tiếp nhận truyền thừa? không, không có khả năng hắn không biết.

Mạn Châu Sa thật sâu nhìn hắn, mới mở miệng: "Phía đông một trăm dặm ở vách núi Tuyệt Mạch giáp Trấn Lưu quốc, cánh cổng Tartarus bị mở, hơn vạn linh hồn tà ác... đã biến mất."

Đọa Tử kinh ngạc không tin vào đôi tai mình, đang định hỏi lại thì Mạn Châu Sa lên tiếng. 

"Chuyển luân Vương không biết chuyện này có thể chấp nhận, nhưng Quỷ Vương thì sao?"

Đọa Tử trầm mặc, một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, lần này là Mạn Châu Sa khó tin mở to đôi mắt. "Quỷ Vương không ở Quỷ giới đã 15 năm rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro