Phần I: Xuyên về cố quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bóng tà dương len lỏi trong từng khu phố sầm uất của Quận 13, một bóng người cô độc đứng trên nóc tòa nhà chung cư cao ngất, gió thổi làn sương mù ảm đạm. Là mùa hè giữa tháng 5, lại có cảm giác đâu đó hơi lạnh thấu tim gan. 

Hồ Minh Nguyệt bước nhanh qua đường, đèn đỏ chớp chớp rồi chuyển sang xanh, xe cộ, hơi thở con người, sao mà ngợp đến thế.  Trong một khoảnh khắc, cô cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn, toàn thân run một chập, cô quay lại, nhưng không có ai. Cô bất giác ngẩng đầu lên. Tòa nhà cuối con đường. Một bóng đen...

23 giờ 39 phút ...

Sột soạt... keeng...keeng....cót...két...

- Khè khè...ọc ọc..

- Tao đến hơi sớm thì phải - đôi môi đỏ rực như màu máu, mỉm cười quay lại. Trong ánh mắt đỏ rực như lửa không mang theo một tia nhiệt độ ánh lên một chút mơ màng .

Áo choàng đen dài phủ kín, che gần hết khuôn mặt đẹp đẽ, gió thổi làm chiếc áo choàng bay lượn, vài sợi tóc đen dài cũng theo đó không yên phận.

Hai bóng đen - hai thế giới.

Tiếng cười rít lên trong đêm đen phá tan bầu không khí vốn đã chẳng yên bình của 'Quỷ Vương' làm khiêu khích sự bình tĩnh của Bỉ Ngạn-sát thủ mang biệt danh Sói. Đôi lông mày ngang cau lại, hừ, mi gan lắm đó.

- "Con nhãi miệng còn chưa sạch mùi máu, đến để làm tráng miệng cho ta sao?... Vậy thì... ta không khách khí." Đoạn nói xong, hắn lao vút về hướng Ngạn, mang theo âm khí đen kịt cùng mùi hôi thối bốc lên từ cái miệng đang há hốc cười điên dại chỉ chực nuốt trọn thân ảnh nhỏ bé của nữ sát thủ.

Không nhanh không chậm, cô nàng xoay người né, còn bồi thêm cho kẻ không biết điều kia một chưởng hận không thể quay lại nhân gian- một phát dìm kẻ mang danh "Quỷ Vương" kia xuống vực Tartarus không chút kiêng nể. Trong khi tên kia còn đang ngẩn người vì thua một cách bất ngờ.

"Thì ra là vậy... ha ha ha"

Sau khi đẩy Quỷ Vương xuống cái bẫy  đã hao tâm tổn trí sắp xếp, cô lơ đãng ngoảnh lại nơi "con quỷ đội lốt người" bao năm kia xuất hiện. Bỗng "hự" một tiếng, cô mất trọng lực, rơi xuống theo tên ma kia.

Cùng lúc đó, vài tia sáng xanh kỳ lạ xẹt ngang qua bầu trời, giống như sao băng, cũng giống như đám tàn lửa giống nhau rơi rụng phía góc con đường nhỏ.

Từ bóng tối, một người lạ mặt chậm rãi bước ra, mang theo u ám nụ cười:

- Mạn Châu Sa Bỉ Ngạn sát, vui chơi đủ thì quay về thôi.

Không trung từng tiếng sấm rú gào, cuồng phong nổi lên, như đồng ý với ý kiến này.

Một đạo tia chớp xẹt qua, bóng hình người nọ cũng biến mất không dấu vết.

Trời đổ mưa tầm tã, cả thành phố mang theo một loại áp lực nặng nề.

Trên bầu trời tỏa ra một quầng sáng, bao lấy mặt trăng đỏ như máu.

"Hú!"

Một con sói thân đen như mực thê lương mà gào rú, trong màn đêm càng thêm quỷ dị.

                                ------------------------------------------------------------------------------

"Vì sao lại là Sói?"

"Sói tự do, có sự kiêu ngạo của bản thân, có sự kiên trì của một kẻ biết điểm dừng, có sự man dại của thiên nhiên..và.. cô độc."

"Nhưng theo em biết là sói theo bầy mà."

"Ừ, nhưng không phải tất cả, chị... là một trong số đó."

"Chị, tại sao chị lại tên là Bỉ Ngạn?"

"Là Bỉ Ngạn-loài hoa địa ngục."

"...."   

"...Chị vốn không được chào đón ở đây."

"... chị?"

"Ừ."

"Nếu em gặp chị sớm hơn... sẽ khác chứ?"


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong không gian mơ màng, khói mây lượn vòng, có một người lười nhác mà nằm xòa trên kỷ màu đỏ chói mắt, tay áo phất phơ mấy trái nho tím tím, đôi chân không tự chủ mà gác lên nhau, đánh lên một giai điệu không tên.

-" Minh chủ! ngươi định để bọn họ giải quyết rắc rối do ngươi gây ra sao?" Thanh âm trong nhẹ như suối vang lên, một thân áo trắng tà tà lướt trên mặt đất, từ sâu trong điện ra tới.

- "Thanh Vận quân, ngươi cũng quá lắm, bất lắm ta chỉ nói vài câu với Chi vương, ngươi mới là kẻ làm mất Đồng Nhân. Sao giờ lại phủi sạch tội như thế?" Vị 'Minh chủ' lười biếng mà liếc Thanh Vận một cái.

Thanh Vận hừ một tiếng, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Một thiếu nữ toàn thân một màu đen, ngồi vắt vẻo trên xà ngang trần nhà, đôi chân đung đưa mà nhìn xa xa, nói:

- Các ngươi có thấy quá đáng hay không? Cho nàng dù kiếp trước hay kiếp sau đều làm 'thần chết' ?

- "Nàng âm khí quá nồng đậm. Che dấu thân phận chỉ một cách này thôi... Với lại, nàng kêu cho nàng hóa kiếp cho một đời tự do còn gì?" Nam nhân hơi cau mày mà thầm thở dài một tiếng.

Thanh Vận nhìn hắn, nhíu mày, đây là có ý gì? 

- "Đáng tiếc a đáng tiếc, rốt cuộc làm thế nào mới có thể làm nàng thấy vui hơn đây?" Thiếu nữ cười khanh khách, rốt cuộc số mệnh vẫn là số mệnh!

- "Thanh Vận quân, ngươi chẳng phải cũng nên đi rồi chăng?" Nữ nhân áo đen từ thanh xà nhảy xuống, tà áo bay múa, ánh đèn chớp hiện lên một khuôn mặt trắng bệch, duy có đôi mắt cực kì có thần.

Đi? Tất nhiên rồi, nàng phải đi tìm lại vật đó.

Thanh Vận xoay người rời đi, một tia sáng lóe lên, biến mất không dấu vết.

Tòa điện lại trở về với tĩnh lặng.

Ánh sáng lập lòe, chiếu không rõ mặt.

- "Đồng Nhân, Đồng Tâm ở gần Quỷ vương đúng không?"

Nữ tử cười cười, lộ ra hàm răng trắng đều, tròng mắt trở nên vô thần.- "Minh chủ, ngươi đã biết, vậy mà còn bắt Thanh Vận đi một chuyến như vậy sao?"

- Hừ, chẳng qua cho câu chuyện của Quỷ vương bệ hạ thấy vui vẻ hơn thôi.

- "Vui? Hừ, ngươi cũng được đó chứ." Nữ tử âm trầm nhìn hắn, mà hắn, như cũ chỉ duy trì vẻ mặt cười cười thờ ơ.

Đồng Nhân nhếch môi, trực tiếp làm lơ Minh chủ, hóa thân thành một đạo ảnh biến mất, lúc này chỉ còn mình hắn, yên lặng.

Hắn nhìn lên bầu trời mây đen không thấu kia, trong nháy mắt hơi nhếch môi.

- Bệ hạ, người chơi cũng nên vừa phải thôi, tiệc trà mùa xuân của Thần Vương cũng sắp đến rồi, xin ngài ngàn vạn lần đừng để hắn biết ngài đi luân hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro