Phần I- C1: Trăng khuất, mây mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm vảng vất hương sen bên bờ hồ,  một thiếu nữ toàn thân hồng y lạnh nhạt vuốt ve một con huyết lang đang ôm trong lòng, khuôn mặt tú lệ không kém mấy phần sắc bén, trong đáy mắt lóe lên màu đỏ đậm.Mạn Châu Sa im lặng ngước nhìn bầu trời sao, bất giác thở dài.

Sao thấy cảnh này quen quen nhỉ?

- Tiểu thư! Tiểu thư! - A San hớt hải chạy lại phía này - Xảy ra chuyện lớn rồi!

Mạn Châu Sa nhìn nữ a hoàn của mình chạy đã không còn hơi sức nào rồi, cô vui vẻ bồi thêm một câu.

- Xem ra sau này ta phải " bồi dưỡng" ngươi thật cẩn thận mới được. Mang danh là người của bổn tiểu thư dòng dõi A Sử Na, không thể không phi thường.

Tiểu a hoàn ngoan nghe đến 'người của bổn tiểu thư' liền cảm thấy vô cùng sung sướng, suýt thì quên chuyện chính.

- Ây da, tiểu thư làm em quên mất. Phía đông thành Dương Tử xảy ra loạn chiến, phái Sài Thiêu cùng các tiểu bang phái khác đang tranh giành Thất tinh. Đáng nói hơn là Cái bang cũng tham gia. Nói cái gì mà trăng tàn, đêm đổi chủ gì gì đó...

A San chưa nói hết đã bị chủ tử tức giận làm cho kinh sợ. Mạn Châu Sa tức đến đỏ mặt, bộc phát công lực làm thiêu rụi đóa sen trắng gần đó.

" Lý nào lại có chuyện đó, mấy tên phản loạn không còn coi Dạ Huyết* ta ra gì hay sao. Dám xông vào địa bàn của ta mà càn quấy." Đoạn quay ra hỏi tiểu a hoàn: Thủ lĩnh đâu? người biết chuyện chưa? Ta phải đi tìm Người.

- Đại nhân người đã biết chuyện, nên sai nô tỳ đến bẩm báo. Và còn... bảo người mau mau trở về giải quyết rắc rối.

- Ta biết rồi. Ngươi cứ thong thả mà về, ta đi trước, chuyện quan trọng, không thể cùng ngươi về được. - Thân ảnh màu đỏ nhanh chóng mất hút, chỉ còn đọng lại giọt sương vương trên lá sen, đục ngầu.

--------------------------------------------------

Trong một tửu lâu, trạm trên lầu cao nhất của căn phòng, có hai người nhàn nhã ngồi thưởng trà.

- Ta xem xem Dạ Huyết có thực giống lời đồn, hay chỉ là vỏ bọc che đậy sự thối nát của triều đình. Chậc chậc, sắp có trò vui rồi đây. - Ánh  mắt người ấy rất sắc, pha chút giễu cợt không hề che dấu. Bạch y nhân đứng trong rèm tối, nhìn ra khung cảnh hỗn chiến máu me tàn sát của những kẻ tầm thường, khinh khỉnh phe phẩy chiếc quạt ngọc che nửa khuôn mặt tuấn tú.

Hắc y nhân đằng sau không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn kẻ-tầm-thường trước mặt, không khỏi cười thầm khả năng diễn xuất của tên quỷ này.

- Bẩm! Vẫn không tìm thấy. - Giọng thuộc hạ run run.

- Tiếp tục tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. - Giọng đều đều vang, nhưng lại mang vài phần kìm nén tức giận.

- Tuân lệnh!

   Tống Nghiên Vũ! muội đừng chơi trò trốn tìm với ta. Ta  nhận thua. Trong ánh mắt của nam tử áo trắng ánh lên vẻ đau khổ không thốt lên lời. Nam nhân kia từ nãy giờ im lặng, tiến lên đứng ngang với bạch y nhân, hờ hững liếc nhìn qua hắn, cùng xem trò vui sắp tới. Ôi sao giống hắc bạch hộ pháp thế này nhỉ?

                       -------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong sơn trại thành tây.

- Thủ lĩnh! - Nữ tử mặc y phục đỏ đang đứng giữa căn phòng, mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Người ngồi trên cao cao kia là Bạch Dạ - thủ lĩnh thứ 17 của phái Dạ Huyết, dáng dấp phi phàm, tuy đã ngoài tứ tuần nhưng vẻ anh tuấn vẫn rất hơn người. Ngài đang đọc sách, hơi ngẩng đầu nhìn rồi lại chăm chú trở lại.

Các vị môn chưởng cùng hơn chục người là đại đồ đệ cùng tề tựu tại sảnh chính, sắc mặt vô cùng nặng nề.

- Thủ lĩnh, thuộc hạ đã phái người đi tìm hiểu, nhưng không có một ai trở về.

Hơn nữa, khí tức của bọn họ đều vô cùng quỷ dị. Đã mấy ngày trôi qua, không hề có một tin tức. Dĩ nhiên câu nói sau hắn không dám mở miệng.

Cả tòa nhà xì xào bàn tán to nhỏ.  

"Thủ lĩnh, chúng ta có phải là nên đem binh xuống trấn áp mấy lên làm loạn kia, thật không biết đã đụng chạm đến ai đây rồi. Liên Vân trưởng lão kiêu ngạo  âm độc, một bộ dáng nhìn thật giống con cáo già.

- Thủ lĩnh còn chưa lên tiếng, Liên "trưởng lão" đã "cả gan" ăn nói hàm hồ? - Giọng nói nghe thực ngọt ngào nhưng lại không mang theo nửa phần nhiệt độ.

Cả một vùng lại chìm trong im lặng.

- Ngươi! - Phó chưởng môn cũng tức Liên Vân tức đến tái mặt. Để một con ranh con như vậy "lên mặt" giữa chốn đông người, lão ta không thẹn hóa giận thì đúng   là quá giả tạo. Không được, phải nhịn, đợi thành công, chắc chắn sẽ xử lý tên nhóc mi sau. Phó chưởng môn nghĩ vậy rồi im lặng ném cái nhìn khinh thường về phía Mạn Châu Sa.

Mặc kệ, mục đích của nàng đã hoàn thành, chẳng cần phải để tâm nữa, nàng âm thầm cười lạnh, ngước nhìn người nãy giờ vẫn im lặng trên kia. Như cảm ứng, người ấy liếc xuống,  cho nàng một tia nuông chiều.

Thật thỏa mãn! Đối với nàng, như vậy đã thật hạnh phúc, như vậy đã thật vui vẻ rồi!

- Thủ lĩnh, xin ngài ra chỉ thị. Chúng ta đã quá lâu ẩn danh. Hiện tại đám người đó không màng gì mà tấn công ngay dưới núi. Há gì lãnh địa của Dạ Huyết, lại để cho kẻ khác ngang nhiên chà đạp? - Âm thanh sắc bén vang lên.

Mọi người dồn dập nhìn về một hướng, xác thực người vừa lên tiếng chính là Lâm Nguyệt-nữ thủ lĩnh mang danh hiệu "rắn rết mỹ nhân" thì liên tục lắc đầu thở dài.

Lại tranh cãi.

" Lâm Nguyệt trưởng lão, quyền quyết định lúc nào rơi vào tay ngươi rồi?" Âm thanh lạnh lẽo vang lên, đôi mắt đen thoáng chốc đỏ như máu, rất nhanh phục hồi lại.

" Mạn Châu Sa, ngươi chỉ là vãn bối, lại tới Dạ Huyết chưa đầy 2 năm, ngươi có tư cách gì tiến vào phòng nghị sự trong này, còn lớn tiếng càn rỡ?" Lâm Nguyệt tức giận, hai con mắt trừng một chút Mạn Châu Sa, nghe như nhắc nhở lại uy hiếp xuống dưới.

Mạn Châu Sa hai tay hoàn ngực, âm thanh không nhanh không chậm vang lên. "Ta không có tư cách, ngươi lại càng không có tư cách."

"Ngươi..." Lâm Nguyệt lúc này mặt lúc trắng lúc xanh, hoàn công tức giận thật rồi.

Mọi người âm thầm lau mồ hôi, lúc nào bọn họ gặp nhau, y như rằng sẽ động khẩu, mà động khẩu nhất định sẽ động thủ, không biết sân trướng  sẽ cỡ nào bị tàn phá.

Lâm Nguyệt vẫn luôn không phục, không phục vì sao Bạch Dạ vẫn luôn đối với Mạn Châu Sa ưu ái hơn, lại còn trao cho nàng bảo kiếm Liên Hoa hộ thân. Nàng luôn không phục, vì cớ gì nàng đẹp hơn, thiên phú cao hơn lại không bằng một tiểu nữ nhân. 

"Đây là nghị sự phòng, có gì trực tiếp giải quyết là được." Liên Vân quát lớn, liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt, ra dấu cho nàng làm việc.

Mạn Châu Sa là cái gai trong mắt hai người họ, sớm muộn cũng sẽ loại trừ, chỉ là chưa phải lúc.

"Đủ rồi.". Bạch Dạ hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi xuống phía dưới.

"Chính ta sẽ đi."

Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Nam tử một thân bạch y, dáng dấp đẹp đẽ, uy nghi không ai dám đến gần nửa bước.

"Nhưng mà..." Lâm Nguyệt sốt ruột lên tiếng.

Một đạo ánh mắt sắc như lưỡi đao bay đến, Lâm Nguyệt không khỏi rùng mình, lập tức im miệng.

- ...Thủ lĩnh!

- Ừ?

- ... Con muốn A San.

" Được". Bạch Dạ âu yếm nhìn đứa con gái ông hết lòng thương yêu trước mắt. Thời gian trôi thật nhanh, đứa con gái bé bỏng yếu đuối ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Ông thầm nghĩ: A Tử, nàng thấy không, con gái chúng ta thật xinh đẹp, y như nàng vậy.

Ông quay lại nhìn. Có chút tiếc nuối...

Sau tử viện.

"Liên Vân, ngươi đã nói để Bạch Dạ lưu lại đây, vì cớ gì ép tới đường cùng?" Lâm Nguyệt trầm giọng nói.

Liên Vân khinh bỉ nhìn người trước mắt, đúng là tâm tính đàn bà, chỉ vì một nam nhân làm lỡ đại sự. 

- Lâm Nguyệt trưởng lão, ngươi đừng quên hai chúng ta cùng đang ngồi chung trên một con thuyền. Bạch Dạ con người hắn không phải bình thường đơn giản. Ngươi tưởng rằng chỉ cần Nhiếp hồn đan là có thể hoàn toàn khống chế hắn sao? Bất nhiên Dạ Huyết đã rơi vào tay hai người chúng ta từ lâu rồi.

Lâm Nguyệt sửng sốt, thì ra hắn đã biết từ lâu, vậy vì cớ gì không ra tay? Lại vẫn để cho Dạ Huyết một mực đi xuống?

Nàng bất lực cười cười, hóa ra bao lâu nay nàng vẫn luôn không có hiểu quá hắn.

- Được.

Trong góc tối, một bóng người lặng lẽ lùi về sau, hoàn năng đem hết chuyện nghe lén đó thực hiện một kế hoạch. 

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------

Ba thân ảnh lao vụt thật nhanh trong rừng, một trắng toát đầy khí chất, một y phục đỏ rực tràn trề nhựa sống, một... bảy sắc cầu vồng. Trời đêm khuya rét lạnh. Những bọt nước trắng xóa ganh đua nhau, bắn tung tóe rồi hòa vào nhau.

Bỗng từ bốn phía xuất hiện một toán hắc vệ binh bao vây, làm cản đường của 3 người.

"Phía trên có lệnh, giết không tha." Âm thanh trầm khàn vang lên, đội hắc vệ binh nhanh chóng xếp thành đội, sôi sục sát ý.

"Vâng." Loạt âm thanh vang lên, đám người lập tức hướng lên đến, không kiêng nể gì người trước mặt.

- Cha! - Giọng nữ lanh lảnh vang lên trong mưa.

Nam tử y phục trắng khí thế xuất trần, âm thầm nghiến chặt răng, phi người đấu cùng mấy tên lạ mặt. Không nhiều lời, hai người còn lại cùng xông lên đánh. 

"Chết tiệt". Hồng y thiếu nữ thầm rủa. Càng đánh, "tụi nó" lại như "bất tử", càng đánh càng hăng, càng đánh càng đông.

Quả thật sức người có hạn, ba người nhanh chóng kiệt sức, bị thương không nhẹ nhưng trong đáy mắt ánh lên tia mãn nguyện. Ân sư, bảo trọng!

Đứng một góc xa xa, một thân bạch ngân y phục đứng trong mưa bão, đau xót mà hưng phấn kêu to: "Bạch Dạ, ta không có được ngươi, những kẻ khác cũng đừng hòng có được ngươi. Ha ha ha."

Những tùy tùng phía sau lập tức một trận rùng mình. Bọn họ không phục có, bất mãn có, nhưng nhiều nhất là hưng phấn.

                                -----------------------------------------------------------------------------

- Mộ Tích, không biết ngươi đã nghe danh Tây Vương Trúc nữ hay chưa?

- Ồ, một tuyệt thế mỹ nhân đó sao?

- Ả không phải hạng tầm thường, đừng bị vẻ bề ngoài nhu mỳ đó đánh lừa.

- Ồ?

Hai vị công tử nào đó đang nhàn nhã thưởng trà, đằng xa xa là thôn trang hoang tàn khói lửa. ( phải công nhận hai con người này có gu thưởng thức cực dị ).

- Bẩm Bang chủ!

- Nói đi. Người ngồi trên chiếc ghế mây nhàn nhạt nói.

- Có Phó chưởng môn Dạ Huyết xin cầu kiến.

- Cho vào.

- Dạ.

Cánh cửa phòng mở ra, một trưởng lão  quắc thước ung dung tiến vào. Người nọ vuốt đôi râu dưới cằm, đôi mắt nhỏ hấp háy nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang ung dung ngồi sau rèm trúc ngoài hiên.

- Thẩm công tử, à không, Thẩm bang chủ. Chúc mừng ngài đã giành được chức Bang chủ.

Bạch y nhân cười khẩy: Ồ? Ta đã "giành" được? - chữ giành cố ý kéo dài.

- À không không, ta không có ý đó. Bang chủ xin đừng hiểu lầm.

- Vậy sao? - hắc y nhân bất ngờ lên tiếng.

- À, vị này là? - Phó chưởng môn có phần kiêng dè.

-"Hắn.." - Đoạn liếc qua rồi  nhếch mép cười - "là đệ đệ của ta: Lãnh Nhi!"

Lãnh Triết ngồi bên cạnh sốc đến mức chân tay hơi rung, lia một tia nhìn ngươi-đùa-ta-đấy-à, hận không thể một chưởng đã hắn bay ra xa ngàn dặm. Trong khi đó, Thẩm Mộ Tích lắc đầu cười ngặt nghẽo, ngang nhiên thể hiện sự sung sướng trước mắt cái tên ngàn-năm-băng-giá kia. 

Có lẽ đợi hai tên nhóc này làm hắn sốt ruột: "Thẩm Bang chủ, theo ý của ngươi, ngươi có được Thất tinh, ta đã là thủ lĩnh đời thứ 18 của Dạ Huyết. Có phải nên ăn mừng không?"

Thẩm Mộ Tích thay đổi 180 độ, mặt lạnh như tiền đứng dậy nhìn vị " thủ lĩnh đời thứ 18 của Dạ Huyết", bỗng thấy ngứa mắt. - Ngươi đã nghe tên Tống Nghiên Vũ bao giờ chưa?

Hắn bỗng nổi da gà, mặt trắng xanh, sau đó khôi phục lại thần sắc vô cùng nhanh. Đương nhiên sự thay đổi này đâu thể qua mắt được Thẩm Mộ Tích, khẽ cau mày.

Giọng hắn có chút lấp liếm không dễ phát hiện: Thẩm Bang chủ thật coi trọng ta, thực ra ta vốn không quen biết ai tên  Tống Nghiên Vũ..

-Thật sao? Giọng nói ngắt ngang không cho vị "tân thủ lĩnh" kia tiếp tục nói nhảm.

Lãnh Triết từ tốn đứng dậy, nhàn nhạt nói: " 5 năm trước vì trốn tránh sự truy sát của triều đình, Mạc Tống đã rời kinh đô mang theo một tiểu cô nương để uy hiếp. Vị cô nương đó không ai khác chính là  Tống Nghiên Vũ-công chúa được cưng sủng nhất. Vì chuyện này, nhà vua đã mất ăn mất ngủ, long thể suy kiệt, rồi đến một ngày bị hãm hại.. triều đình rối loạn, bây giờ Thục Vương đã lên ngôi rồi...".  Ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn kẻ kia đang toát mồ hôi, hơi nhếch mép đầy khinh thường.  "Mạc đại nhân, người cũng quá được lợi rồi."

   Thẩm Mộ Tích không nén nổi nữa:

- Thục Quốc cho các ngươi bao nhiêu vàng bạc của cải, bao nhiêu lợi ích để ngươi táng tận lương tâm đem quốc gia của mình bán cho giặc? Bao năm nay dân chúng lầm than, ngươi ăn có ngon không? Ngủ có yên không? Có bị hằng đêm nghe tiếng khóc than chửi rủa của bá tánh thiên hạ không?  Còn nữa, ngươi dấu tiểu muội muội của ta đi đâu rồi?

Mạc Tống thầm cười một tiếng, lão không ngờ tiểu vương gia non nớt trước kia giờ đã trưởng thành như vậy, lại còn quay ra cắn lão một vố. Hừm, Bang chủ Cái bang? Hắn nhếch mép:

- Thẩm Vương gia ngài đây cũng thật lợi hại, có thể mò đến nơi hẻo lánh này mà tìm ra ta. Mặc dù đã dịch dung, thay đổi mọi thứ, vẫn bị tên nhóc này phát hiện được, đáng ghét.

- Nhanh? Hừ, ngươi đã trốn ngay dưới chân ta 5 năm mà ta không hề biết, xem ra ngươi cũng có chút tài. Nhưng ngươi sẽ không cười được lâu đâu.

- Người cũng chẳng khác ta là mấy đâu, mấy ngàn người trấn Nam Phong này chẳng phải đã gục xuống vì ngươi sao ?

Thẩm Mộ Tích đắc chí cười.

Mạc Tống biến sắc.

- Phải, có kẻ phải đổ máu...nhưng không vì ta, mà vì ngươi! 

                                      ---------------------------------------


* Dạ Huyết: Một tổ chức sát thủ hoạt động công khai trong những năm loạn chiến. Đã từng uy trấn nhất phương và thành lập ra phái Dạ Huyết cùng tên, phát triển cực thịnh đầu thời kỳ nhà Tống, sau đó suy yếu dần vì nhiễu loạn ngầm nhiều năm. Bạch Dạ lúc bấy giờ thấy cục diện không thể suy chuyển đành mang theo cô con gái Mạc Châu Sa cùng một lượng cận vệ trung thành "chạy trốn" khỏi nơi thị phi, tiêu giao giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro