Chương 2: Gặp nhau tại Điệp Liên lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đừng tưởng ta ngớ ngẩn đến mức không biết ngươi đã lén lút làm gì sau lưng ta. Mộ Tích đắc ý cười thẳng trước mặt Mạc Tống.

- Thục Văn sẽ...

-Hắn sẽ không tới. Mộ Tích ngang nhiên ngắt lời. -Phía đông Thục Quốc đang có bạo quân ung dung làm càn. Ngươi nghĩ hắn còn sức để tâm đến một con cờ nhỏ như ngươi hay sao? Thật nực cười.

Và nực cười hơn nữa là mi lại tốn hơi giải thích cho một kẻ không ra gì kia. Lãnh Triết nghĩ bụng.

Trong mắt Mạc Tống ánh lên tia độc ác. "Vậy thì..."

Hắn lùi lại 2 bước, rồi giơ tay ra hiệu. 2 tên cận vệ của Mộ Tích nhích dần lên, rút kiếm hướng về phía Mộ Tích.

Mạc Tống buông một nụ cười điên cuồng, hai tròng mắt đảo liên hồi. "Thẩm Mộ Tích". Hắn gằn từng tiếng một. "Ngươi lấy cái gì để hơn ta? Nhu nhược, hèn nhát, không có tài cán gì, thậm chí còn bị nói là không có tương lai. Ngươi lấy cái gì để so sánh với ta?" Đoạn quay ra nhìn hai tên "cận vệ". "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Xông lên cho ta."

Nụ cười nửa miệng không chút cảm xúc của Mộ Tích bị bóng đêm che khuất. Y mở đôi mắt đang nhắm, đôi mắt không hề chứa dương khí. 

Ồ, điên rồi đây!

Y dứt khoát quay đi, cả một vầng sáng bạc xoay chuyển, thân ảnh toát ra một vẻ lạnh lẽo đầy ma mị.

Lãnh Triết đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn vào trong hư không.

Xoẹt... Xoẹt..

Thanh âm sắc lẹm liếm bay đầu và nửa thân trên của Mạc Tống văng ra xa.

Máu đỏ thẫm.

- Ây da da! Các tiểu bảo bối ra tay thật không gọn gì cả, làm dơ bẩn hết cả căn phòng khả ái này rồi. Mộ Tích thay đổi thái độ nhanh như chớp.

Một luồng lạnh ớn lan man sau lưng mỗi người. Ôi trời, cái tên này thật gớm ghiếc quá thể.

Một người từ bên ngoài đi vào, trầm ổn mà cung kính lên tiếng:

- Lãnh thiếu chủ, Thẩm bang chủ, đã xử lý những tên kia.

- Tốt, tốt nhất giữ lại vài tên, tùy tiện hành xác. 

Thẩm Mộ Tích trong đáy mắt thoáng qua một tia ác độc, trong nháy mắt chìm xuống không thấy tăm hơi, lại lộ ra một bộ dáng "ngu ngơ đáng đánh" như mọi ngày, cà lơ phất phơ nghiêng đầu hỏi Lãnh Triết:

- Lãnh đại ca, còn trò gì hay nữa không?

Lãnh Triết một bộ mặt chán ghét liếc xéo nhìn tên không tiền đồ kia, trực tiếp làm lơ không thèm trả lời.

Thẩm Mộ Tích mặt đen như đít nồi, đây là khinh bỉ, trắng trợn khinh bỉ a!

          ------------------------------------------------------------------

Trời mưa nặng hạt, một cánh tay thanh mảnh trắng ngần đưa ra đỡ lấy từng giọt mưa đang nhảy múa, thích thú như một đứa trẻ.

- Điện hạ! Người hãy cẩn thận kẻo lạnh. _ Tên tiểu thái giám nhẹ nhàng khuyên bảo

Nàng hồi tưởng lại quá khứ. À, ngày trước cũng có người hay nói vậy.

"Tiểu Nghiên Nghiên! Đừng chạy"

  "Tiểu Nghiên Nghiên! Cẩn thận cục đá..."       "A... hu hu hu"    "..."

  "Tiểu Nghiên Nghiên! Trời lạnh không được mặc thiếu vải như vậy."

"Tiểu Nghiên Nghiên! Muội phải nghe lời huynh."

   ...."Tống Nghiên Vũ, hãy thôi sống chỉ vì bản thân mình đi."

"Nghiên Vũ, cả đời này huynh không muốn gặp lại muội nữa!"

Tiếng sấm rền vang làm  ngắt mạch suy nghĩ miên man của Tống Nghiên Vũ, cô vô thức rụt tay về, như tưởng chừng tiếng sấm đó có thể làm hại đến cô.

Nét mặt tiểu thái giám hơi lo lắng. "Điện hạ!"

Một tên thị vệ đi vào lập tức cắt ngang. "Bẩm hoàng thượng, Triệu tướng quân cầu kiến."

- Bảo tướng quân đến Điện Chân Sách  chờ ta.

- Tuân lệnh!

Điện Chân Sách là một điện thờ hoàng hậu Doãn Chân Sách, người có công trong việc cải cách, truyền đạo giáo cho các cung nữ, sau này được truyền ra ngoài, tạo thành bộ luật để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Về sau điện thờ của bà được con gái là Uông Thiên Trúc - công chúa đất Tây Vương cho xây dựng thành lưu trữ sách và là nơi bàn chuyện đại sự quốc gia.

Điện Chân Sách, khác hẳn với bên ngoài cổ kính, nhìn có vẻ bình thường khác với các cung điện khác, cực ít những binh lính canh gác hay các cung tỳ lưu tới, nằm cách xa điện chính, ẩn mình trong một khu vườn rậm rạp và ẩm ướt, bao quanh là con suối Đen. Đúng với tên gọi, con suối này cả ngày lẫn đêm đều đen kịt một màu, dù không sâu nhưng tạo cho người ta cảm giác không thể đến gần.  Bước vào trong điện mới cảm nhận được nơi này đúng thật như con rồng đang ẩn mình chờ ngày có thể xưng hùng ác bá. Điện Chân Sách có kiến trúc kiểu chuôi vồ điển hình, gian chính điện là nơi thờ hoàng hậu Chân Sách, với tượng được đúc bằng vàng ròng, quanh năm hương khói, hoa văn trang trí trong điện đơn giản nhưng không kém uy nghiêm. Dãy tả là nơi lưu trữ kinh thư quý, có không gian khép kín. Tòa hữu vu là nơi là việc của cơ mật viện, là nơi hoạt động ngầm của triều đình Tây Quốc. 

 Tây Vương Trúc Nữ nhàn tản  trên con đường đầy hoa cỏ dẫn thẳng đến điện Chân Sách, trong lòng rạo rực.

Bước vào điện, mùi nhang quế thoang thoảng, cháy hết phần ba nhang.

Nàng lướt nhẹ ra sau, cảm nhận dòng thời gian lưu vết trên cầu thang gỗ lên lầu hai.

Nghe thấy động tĩnh, Triệu Cảnh Tuấn xoay người.

- Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! _ Triệu Cảnh Tuấn cung kính hành lễ.

- Miễn lễ. Triệu tướng quân, ta đã nói rồi, nếu không có người ngoài không cần câu nệ.

- Hoàng thượng đã coi trọng thần như vậy, nên mà.

- Thôi được rồi, chuyện ta nhờ ngươi sao rồi?

Triệu Cảnh Tuấn rút ra từ trong áo một bọc gấm màu tím, dâng lên cho hoàng thượng.

- Thần đã làm theo lời người dặn, thứ đó...quả thật đáng sợ.

Tống Nghiên Vũ giơ cao lên xem xét một hồi rồi lần tìm khăn tay, bọc lấy và dốc vật trong túi gấm ra.

Bốn bề im lặng.

Sắc mặt Tống Nghiên Vũ trắng nhợt, nàng ngơ ngẩn một hồi, sau đó nhét lại vật đó vào bọc, đưa lại cho Triệu Cảnh Tuấn.

- Xử lý cho kỹ, chuyện này không được đồn ra ngoài. Ta sẽ... - Nàng thở dài, nhắm mắt lại. - Ngươi lui được rồi, ta muốn yên tĩnh.

Triệu Cảnh Tuấn định nói gì đó, song quyết định im lặng lui ra.

Cô đơn tột cùng, thì sự tự do cũng tột cùng.

Tống Nghiên Vũ bất giác nhíu mày, một thứ gì đó trong tâm trí vụt qua, rất nhanh, chưa kịp xác định thì đã quên mất.

Độc lang, ta có sự tự do mà ta muốn có, không cần bận tâm bất kì điều gì, cũng không cố kỵ bất kì ai. Thả hồn vào không trung, bay lượn như vương giả chim ưng. Thế giới này ra sao mặc kệ nó, ta không phải người tốt, càng không phải chúa cứu thế, quản làm gì cho mệt.

Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Thẩm ca, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

           ---------------------------------------------------------------------

 Sau khi trốn thoát thành công khỏi  vụ đảo chính sơn trại thành tây, ba người Bạch Dạ, Mạn Châu Sa cùng tiểu a hoàn A Sản đến ngay trấn Lục Nam, giáp thành Dương Tử gặp Thiết Bà Bà - chủ một tửu lầu nhỏ trong trấn.

Ở trấn này cái gì cũng thiếu, chỉ gió là không bao giờ thiếu, vì thế Mạn Châu Sa đã yêu nơi này ngay từ lần đầu đặt chân tới. Trong trấn cũng không có nhiều dân, lại là nơi cánh tay quyền lực của triều đình ít chạm tới nhất, cũng vì quá xa, đây lại là một trấn nghèo và ít dân nên chính quyền khá lỏng lẻo. Thực là một nơi thích hợp để bàn chuyện đại sự.

Thiết Bà Bà là vú nuôi của Mạn Châu Sa, tuổi đã ngoài 60, tóc đã bạc cả, khuôn mặt hằn những vết chân chim chằng xéo, dáng hơi khom khom song đôi mắt lại sắc sảo phi phàm, thân thủ cũng không tệ. Nếu có ai đó gặp bà trên đường, không ai nghĩ một cụ già như vậy có thể đối phó được với phiến quân triều đình, các quan huyện ở đây ai cũng phải nể bà năm sáu phần.

Thiết Bà Bà đang oanh liệt nửa ngồi nửa nằm trên kỷ trường, tay đang liên tục bóc cắn hạt dưa còn không quên thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất. Thanh Nhi - một kỹ nữ khá thân với Thiết Bà Bà đang vừa đấm bóp vai vừa nói chuyện phiếm. Lúc đó, bên ngoài có tiếng người lộn xộn, bà bèn bảo Thanh Nhi ra ngoài xem có chuyện gì .

 - Cái gì mà con gái không được phép vào đây chứ! Hứ! Cũng chỉ là một kỹ viện thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Kêu chủ các người ra đây nói chuyện. Ta không tin là hôm nay ta không bán thân được..

Bạch Dạ đang ung dung uống trà gần đó cũng bị sặc, phun hết vào mặt người đứng gần đó.

Mạn Châu Sa nghĩ thầm, không biết có phải mọi ngày mình ép A San quá hay không mà bây giờ em ấy lại như biến thành con người khác như thế. không biết thế nào, cô đành bước lên trước ngăn lại. 

- A San! Gì mà bán thân ở đây. Ta có thể đường đường chính chính bước vào tửu lầu mà.

- Tiểu thư à, tiểu thư không thấy mấy tên gác cửa kia đáng ghét lắm hay sao. Đã ngăn không cho chúng ta vào, lại còn kêu tiểu thư đến đây bán thân nữa chứ. Thật không coi chúng ta ra gì mà.

- "A San à." Sa Sa thật sự khó xử.

Một tiếng cười khúc khích vang lên, mọi người đều nghiêng người né mình, rốt cuộc diện mạo người đó cũng hiện ra: mái tóc đen nhánh búi gọn gàng, đôi mắt thấp thoáng ý cười, cả người toát lên khí chất phi phàm.

Ây da da, mỹ nam a!

- Chà chà, tiểu cô nương thật thú vị. Nếu thật sự cô nương... - Hắn hơi ngừng lại, liếc nhìn Châu Sa trước mặt, cười lớn hơn - Tôi sẽ ngày ngày đến đây uống rượu, ngắm mỹ nhân.

Mạn Châu Sa thấy vậy sa sầm, từ bé đến giờ đâu có ai dám trêu ghẹo cô trắng trợn như thế chứ. Máu đã dồn hết lên khuôn mặt trắng ngần, cô phồng má trợn mắt, hất cằm về phía người đối diện, đang định tuôn một tràng cho hả dạ thì A San cắt ngang:

- "Mỹ nhân cái đầu ngươi ấy, tiểu thư nhà chúng ta mà thèm làm kỹ nữ á? Hừ, ngươi đúng là nằm mơ mà rớt cả nước dãi. Ta nói cho ngươi biết, cái mặt thối nhà ngươi, trông bên ngoài thì đẹp thật đấy, mà lời nói thì chả khác gì... chả khác gì..." A San bí từ, nhăn mặt quay sang  Sa Sa, lúc này Mạn Châu Sa cũng bày ra vẻ mặt Ừ-thì-ta-cũng-bó-tay-với-ngươi nhìn A San. Lúc này cô mới biết mình nói hớ, bèn đưa tay lên che miệng, đồng thời xùy xùy mấy cái, nhìn Sa Sa vẻ vô tội.

Thôi không bắt bẻ cô bé này nữa, Mạn Châu Sa quay ra nguồn cơn của sự việc, cao giọng nói:

- Được được được, tốt nhất ngày nào cũng tới, chúng ta sẽ hảo hảo "chăm sóc" ngươi. 

Mạn Châu Sa nghiến răng phun ra từng chữ, xung quanh không khí thấy thoang thoảng mùi thuốc súng. Mấy người xem trò vui lập tức biết thân biết phận lùi về sau một bước.

A San chậc chậc lắc đầu, ai biết lúc này tiểu thư đang có bộ dáng đen như đít nồi kia, còn cười cười nữa sẽ là đại thảm họa. Mấy người này còn không cút ra xa, xem ra mức độ nguy hiểm của tiểu thư bị hạ xuống không ít. 

Không được, A San cô nhất định phải hảo hảo giáo huấn địa ngục mấy người này, làm họ đừng tới gần nửa bước. Kẻo chết lúc nào không biết a. A San một bộ dáng ta-nhất-định-làm-được kia khiến bao người vây xem một trận như nhìn kẻ bị bệnh.

A San thức thời ho nhẹ một tiếng, lủi về sau nghiêng trời ngó đất, trên mặt hiện rõ hàng chữ "ta không làm gì a, cái gì cũng không làm a."

Mỗ nam nhân nào đó vẫn chưa biết nguy hiểm đang cận kề, cười cực kì vô sỉ mà nói rằng:

- Mỹ nhân mỹ nhân, đừng nóng đừng nóng, không bằng chúng ta lên lầu hảo hảo tâm sự, ta tuyệt đối nâng niu tiểu mỹ nhân ngươi a.

Hai tên hầu đằng sau mặt đen không còn gì có thể đen hơn, bọn họ hận không thể đem tên này một chân giẫm giẫm, sau đó gào vào mặt hắn: "Tên tiểu tử vô sỉ nhà ngươi, bảo ra ngoài để nghe ngóng, không phải đi trêu ghẹo con nhà người ta a." Hai người không khỏi ảo não, biết thế đi theo lão đại lạnh lùng kia, còn hơn đi theo tên nam nhân này rèn luyện mặt chai a.

Không đợi mấy người ô mặt, Mạn Châu Sa nở nụ cười, cười rất tươi, rất đẹp.

Đám người lập tức dại ra, bao gồm cả vị "quý công tử" kia nhìn chằm chằm nàng. Thật đẹp a!

A San thức thời lui ra sau vài trượng, nụ cười này tuyệt đối khiến người khác chết thảm không khác chết trên chiến trường, nghĩ thầm thà xả thân nơi chiến trường, cũng quyết không chịu chết thảm dưới tay nữ bá chủ sát nhân này. ~~

Cánh môi đỏ khẽ chớp động, câu nói kia tuyệt làm người hóa đá:

- Vậy cũng được, nhân tiện ta muốn mời rượu bạn cũ, công tử nếu có lòng, ta cũng phụng bồi đến cùng.

Đoạn nói xong quay người sang đám đông, sang sảng kêu gọi:

- Mọi người còn chờ gì nữa, vị công tử này mời chúng ta một bữa, không bằng mọi người vui vẻ đồng ý, coi như nể mặt hắn một chút lòng thành.

Mọi người một trận hóa đá, đứng đằng trước "quý công tử" cùng hai hộ vệ, sau lưng một trận gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua.

Thẩm Mộ Tích đầu cứng ngắc nhìn về phía Mạn Châu Sa, đang định nói gì đó thì phát hiện đã không tìm được giọng của mình, hắn một trận ngổn ngang, thế méo nào bị một con nhóc chơi đến mức này. Xem ra sau này Cái bang đúng thảm a.

Mạn Châu sa cười cười, nháy mắt mấy người đằng sau.

Sau lúc ngơ ngẩn, đám người đó cứ như vớ được vàng, sợ vuột mất, bèn lao đến tửu lầu, không quên quay ra cảm tạ vị công tử "hào phóng" đó không ngớt, đám đông tranh nhau vào, đạp cả vào mặt mấy tên canh gác bên ngoài, làm chúng ngã sõng soài trên đất, bị đạp lên người, lên mặt. Chúng kêu gào nhưng không ai thèm nghe, trên mặt là mấy cục sưng lên, mặt méo xệu, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Châu Mạn Sa quay đầu lại, thấy vẻ mặt bất ngờ - bất đắc dĩ - bất khả kháng của tên đó thì nhe răng ra cười, một nụ cười tươi rói không dính chút bụi trần.

Bạch Dạ nãy giờ im lặng đặt chén trà xuống, đứng dậy đến chỗ hai người con gái, mỉm cười dịu dàng:

- Hai đứa quậy đủ chưa? Ta mệt rồi, mau đi vào thôi.

Bạch Dạ - rất tự nhiên bước vào tửu lầu, lúc này đụng mặt Thanh Nhi, cô nàng vội chào mời:

- Ây da, khách quý khách quý, mời vào.- Đoạn nói với tên tiểu nhị đang hớt hải chạy bàn bên kia. "A Thành qua đây, mau đưa khách quý lên lầu, phục vụ cho tốt." Thanh Nhi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, trong lòng không khỏi rộn ràng.

Theo ngay sau Bạch Dạ là Mạn Châu Sa và A San, hai người này đã chứng kiến toàn bộ sự việc trước mắt, thấy Bạch Dạ còn mỉm cười với Thanh Nhi, khi thấy hai người con gái theo sau còn là tuyệt sắc giai nhân, nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là một đôi mắt liếc xéo bắn đầy tia lửa điện, hai nàng không khỏi thở dài, nghĩ nơi đây đúng là trọng nam khinh nữ.

- Ây da, sao hôm nay tửu lầu của ta đón nhiều khách quý như vây. - Người đang nói là Thiết Bà Bà đang chống gậy đi xuống lầu.

- Thiết ma ma! - Trên mặt Châu Sa bây giờ hiện lên vô vàn tinh tú, sáng như ánh mặt trời ban trưa nhìn Thiết Bà Bà. 

Thiết Bà Bà đã nhìn thấy Mạn Châu Sa từ xa, liếc thấy Bạch Dạ cũng đi cùng, như đoán biết được sự việc, khuôn mặt hiền từ bỗng chốc đanh lại.

- Thủ lĩnh! Xảy ra chuyện gì rồi sao? Mau mau lên lầu. - Đoạn quay qua nói nhỏ với người hầu rồi dẫn mấy người bọn họ lên lầu.

Lúc này dưới lầu chỉ còn đám khách khứa và Thanh Nhi Đứng đó, cô không khỏi giật mình vì lão bà bà kia vừa xưng hô với nam nhân áo trắng kia là thủ lĩnh. Trời ơi sao lại có người đẹp đến thế kia chứ.

Thiết Bà Bà đưa họ đến một căn phòng lớn màu trắng, với tường và cột trụ xung quanh treo rất nhiều tranh vẽ, đồ dùng, hơn tất cả là vũ khí. Ở giữa căn phòng là chiếc bàn to rộng, trên đó bày đủ nào là độc dược, sách nghiên cứu, binh đồ*, ngay chiếc cột gần đó thì treo bản đồ Thục Quốc đánh dấu chằng chịt, phía góc nhà là cung tên, thương, giáo, đao, kiếm, dao găm, nỏ, kích, mã tấu,... bày la liệt. Bên kia phòng, sau bức trướng là một chiếc trường kỷ lót bằng da báo, trên bàn là bộ ấm trà xanh lục biếc, bên cạnh là một lư hương đang bốc lên một tầng khói nhạt, A San tò mò đi lại trong phòng nhìn ngắm, thích thú với nơi mới mẻ này.

Bạch Dạ đi thẳng về hướng cửa sổ hướng ra dòng người bên ngoài, mắt hướng ra xa, nhìn xung quanh rồi lười biếng tựa vào mạn cửa, thở dài: Ta vô lực không cứu được cha con nhà họ Tầm, triều đình nhà Thục nhất định không để cho Dạ Huyết tiếp tục hưng vượng nữa, đành phiền Thiết Bà Bà giúp đỡ một thời gian.

- Thủ lĩnh xin đừng nói vậy, tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ ơn người, dù có phải tận mạng vì thủ lĩnh, tôi cũng quyết không từ.

- Được.

Ở một góc,Mạn Châu Sa đang chăm chú nhìn cặp dao găm trước mắt, như có ma lực khiến Châu Sa bất giấc đưa tay lên sờ thử. Cảm giác lạnh thấu xương của kim khí cho thấy đây không phải là loại binh khí tầm thường, lưỡi dao ánh lên ánh sáng bàng bạc, thuôn dần về chóp, có khe rãnh uốn cong, trên mặt lưỡi dao còn có kí hiệu ba vòng xoáy* khắc chìm, chuôi cầm bằng sắt mạ bạc có quấn vải lông chuột lửa, đuôi chuôi treo lủng lẳng sợi xích sắt đen loáng, lòng rạo rực khôn tả, cô nói:

- Vú nuôi, người có thể tặng con cặp chủy thủ* này được không?

Thiết Bà Bà quay lại, nheo mắt nhìn, hỏi với giọng hồ nghi:

- Con cầm được nó ư?

Mạn Châu Sa ngạc nhiên: " Vâng, có gì không ổn sao ạ?''

Thiết Bà Bà thâm trầm nhìn khoảng không trước mặt rồi chậm rãi tiến về phía ghế ngồi:

- Năm đó loạn lạc, vào một đêm đông lạnh giá phía bắc  trấn Lục Nam xảy ra vụ mất tích hàng loạt người dân, không một ai sống ở đó còn xuất hiện, thậm chí các ngôi mộ còn bị bới tung lên không sót, ta còn chính mắt nhìn thấy một cánh tay người phân hủy đã bốc mùi nồng nặc bị đứt ngay giữa bãi tha ma, trên cánh tay người đó bị siết chặt bởi cặp chủy thủ này. Ngày bọn ta đi ngang qua đó chuyển hàng đã chứng kiến cảnh hoang tàn như thế, trâu, bò, chó,.. ngay cả người cũng không có lấy một bóng, chỉ duy nhất thấy mấy bộ xương trắng hếu phơi giữa đồng, và cánh tay người đó.... - Nói đến đây bà hơi run run, nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi tiếp tục.- ngón trỏ của người đó bị bẻ gập vào trong, các ngón tay khác thì quắt lại đen sì, một trong hai lưỡi dao đó đâm xuyên qua chích nhãn, máu đã đen sậm lại.

- Sa Sa, chủy thủ đó là của Đồng Tiêu, giờ hắn chết rồi, chủy thủ đó cũng không lành. Cái gì ta cũng có thể cho con, nhưng tuyệt đối không phải là chủy thủ bị nguyền rủa ấy.

Thiết Bà Bà kích động lên nói. Không, ngàn vạn lần không thể là nàng.

- Vú nuôi, tại sao lại bị nguyền rủa, còn nữa sao người biết đó là Đồng Tiêu? Chuyện này thật hoang đường, vú nuôi, con nhất định phải có được chủy thủ này.

- Con... - Thiết Bà Bà giận dữ nhìn Mạn Châu Sa. Bỗng bên ngoài có người gõ cửa.

- Ai đó? - Giọng Thiết Bà Bà kiềm chế.

- Thiết ma ma, có người muốn đưa bức thư này cho người. - Là Thanh Nhi, giọng ngọt nhẹ như cánh hồng truyền vào trong phòng, cả bốn người nhìn nhau.

Thiết Bà Bà liếc nhìn A San đứng đó, cô bé hiểu ý nhanh chân ra mở cửa, lấy thư rồi đuổi khéo Thanh Nhi đi.

Bìa thư đơn giản không có gì đặc biệt, lật tờ giấy bên trong ra, trong thư viết:

"Cơ đồ nguy nan."

"Tống Nghiên Vũ"


Thiết Bà Bà đọc xong, hít một hơi sâu, xem ra lại có chuyện hay sắp xảy ra rồi.


*************************************

Chú thích:

* Thưởng hoa: ý nói ngắm người đẹp.

* Binh Đồ: bản đồ bày binh bố trận.

* Ba vòng xoáy ( triskele ): ba lĩnh vực tồn tại vật chất: đất, nước, và bầu trời (và tất cả các mối liên kết). Biểu tượng này cũng được cho là đại diện cho ba thế giới: tinh thần, thể xác và thiên thể.  Các liên kết ba tầng khác có liên quan đến triskele là sinh tử, tái sinh, quá khứ hiện tại tương lai, bầu trời đất, và sự hủy diệt-tạo-bảo vệ.

* Chủy thủ: dao găm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro