Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "náo loạn" thành Dương Tử, nhóm Lãnh Triết - Thẩm Mộ Tích nhanh chóng rời đi, tiếp tục kế hoạch gây chú ý đối với Thục Văn - vua Thục Quốc. Lần này họ đến thành Sương An chuẩn bị sang Tây Minh bàn chuyện lật đổ triều đình nhà Thục, giữa đường nghỉ tại trấn Lục Nam nhỏ bé này.

Trời đã ngả dần về chiều, trấn Lục Nam yên bình như chẳng thể nào yên bình hơn.

Lãnh Triết đang đứng trong thư phòng, tay vuốt nhẹ mũi thương treo trên giá, liếc mắt thấy Thẩm Mộ Tích mặt mày buồn bực hậm hực, đoán chắc tên này gây chuyện rồi.

Chưa đợi vào phòng, càng chưa đợi tên kia hỏi thăm có chuyện gì, Mộ Tích đã bắt đầu than vãn kể lể:

- Lãnh Ca, đệ nói cho huynh biết, hôm nay đệ gặp phải nữ hán tử rồi. Nàng đã không phải lòng ta thì thôi đi, lại bắt ta mời rượu người ta nữa chứ, huynh xem, nếu không phải ta nhanh trí chuồn đi, có lẽ bây giờ đã không thể về gặp huynh được rồi. Ôi trời ơi, chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải ở bên cạnh huynh mới không mong xảy ra chuyện sao?

Trong khi Mộ Tích có vẻ như rất đau khổ kia than trời vãn đất thì ngay lập tức Lãnh Triết cho hắn một gáo nước lạnh:

- Ta không phải cái đuôi của đệ, cái trấn nhỏ này có thể làm hại được đệ sao? Hơn nữa... đi chơi không thuộc quyền quản lý của ta.

Nói xong quăng luôn ánh mắt khinh thường về phía Thẩm Mộ Tích.

Thẩm Mộ Tích: "..." đau đớn lần một.

- Mau mau đi trả nợ đi, đừng để mắc nợ.

Thẩm Mộ Tích: "..." đau đớn lần hai.

Lời lão đại đã thốt ra, ai mà dám cãi, nên Mộ Tích chỉ còn biết ngậm ngùi lủi vào trong, sai người mang tiền đi đến Điệp Tiên lầu.

Trong lúc đó, ở Điệp Tiên lầu, mọi người đang say sưa uống rượu, hò hét vui vẻ thì ở một góc khuất   căn tửu lầu, đằng sau bức rèm có hai người một đứng một ngồi, yên tĩnh như pho tượng.

- Công chúa liệu có lo mọi việc được không? - người ngồi trước bàn trà liếc nhìn phía bên ngoài khẽ hỏi.

- Bẩm h... à dạ công tử, người yên tâm. Tư chất của công chúa cũng không tầm thường.

Người đó không nói gì, y cười giễu cợt. Tư chất bất phàm? Hừ.

- Xin lỗi vì chậm trễ, món ăn của quý khách đây. - Người vừa nói là tiểu nhị của quán, tay chân nhanh lẹ đặt các món ăn lên bàn, màu sắc cũng khá tươi,  y liếc nhìn rồi quay sang người đang đứng khoanh tay gần đó, hỏi:

- Ngươi đói chưa?

- thuộc hạ... à tiểu nhân không đói lắm.

- Cùng ngồi ăn đi.

Biết không làm gì được lúc này, bụng cũng đã kêu réo một hồi, y đành ngồi xuống, cùng ăn.

Được một lúc, người kia với tay lấy một cái màn thầu, bẻ đôi ra, thấy bên trong là cuộn giấy đã quấn lại. "Công tử!"

Y lấy cuộn giấy, mở ra, trong đó chỉ vỏn vẹn một chữ KIM to tướng. Lúc này người đó mới đứng dậy. "Đi thôi."

-" Vú nuôi, tên Tống Nghiên Vũ này hình như con đã nghe được ở đâu rồi thì phải." Mạn Châu Sa thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên trường kỉ, tay và mồm hoạt động liên tục, đồ ăn mới mang vào thoáng chốc đã vơi phân nửa.

- Đó là công chúa Đại Tống, 5 năm trước mất tích khỏi hoàng cung.- Là Bạch Dạ lên tiếng.

- "Con không hiểu, sao cô ta tìm đến người chứ. Lẽ nào..." Mạn Châu Sa nhướn mày, đôi mắt thoáng lên ánh sáng, rất nhanh thu hồi, lại hờ hững lười biếng như thường.

- Đúng vậy, người là ngày xưa ta lén đưa đi.

Cốc cốc cốc

Cánh cửa mở ra, người cần đến cũng đã đến.

-------------------------------------------------

Tên nô bộc hớt hải chạy về phía nhà trọ, miệng kêu gào từ bên ngoài cửa:

- Bang chủ bang chủ, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi...

- Có gì từ từ nói, không phải vội, này uống chút nước đi...

Chưa kịp để Thẩm Mộ Tích hết câu tên đó đã nói:

- Thuộc hạ tìm thấy Tống cô nương rồi.

Thẩm Mộ Tích kích động, suýt thì hất cả chén trà vào mặt tên hầu.

- Nàng ấy ở đâu, nàng ấy đâu, mau nói ta biết, nói mau.

Khiếp sợ trước thái độ bức người chưa từng có này, tên kia chỉ còn biết run run lẩm bẩm như nói với chính mình:" y..y.. y đang ở Điệp Tiên lầu."

Thẩm Mộ Tích biến sắc, lập tức đẩy tên đó ra ngoài, lao đi nhanh như gió, Lãnh Triết cũng nhanh chóng theo sau.

Sau một lúc định thần lại, tên hầu mới chợt ngớ ra. Ây da, bang chủ hiểu lầm rồi! 

Khác hẳn với bên ngoài ồn ào náo nhiệt, trong căn phòng này ngoài tiếng tay Bạch Dạ gõ nhẹ trên thành cửa sổ ra thì dường như chỉ còn lại tiếng thở của mọi người.

- Công chúa, lời người nói là thật sao? - Giọng Thiết Bà Bà run run.

Mạn Châu Sa âm thầm ngắm dung nhan và nhận xét thần thái người trước mặt. Công chúa Đại Tống - Tống Nghiên Vũ này, phải nói sao nhỉ, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân, thông minh nhanh trí. Chỉ có điều... khó cảm nhận quá.

Nàng âm thầm cười nhạt. Là cố nhân sao?

- Ân sư, con muốn để Thất tinh tụ hợp. - Trong lúc Mạn Châu Sa đang im lặng đánh giá, Tống Nghiên Vũ lên tiếng.

Lúc này A San mới lên tiếng chen vào:

- Không phải Thất tinh đang ở thành Dương Tử sao?

Tống Nghiên Vũ hơi nhíu mày nhìn A San. Mạn Châu Sa lúc ấy mới cao giọng nói:

- Cô ấy là người của ta.

Tống Nghiên Vũ nhìn sang Mạn Châu Sa đang đứng trong góc khuất, lòng chợt kinh ngạc, bao ảo ảnh ngày xưa vụt qua.

- Cô là ai?

- Mạn-Châu-Sa. - Nàng ta cao giọng, hừng hực khí chất nhìn thẳng vào mắt Tống Nghiên Vũ. Có lẽ cả đời này ngoài ánh mắt của phụ vương và Thẩm ca ra, không một ai mang lại cho cô cảm giác bức người mạnh mẽ đến thế, bỗng dưng cô run nhẹ người, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, nhưng trong lòng thì không khỏi run sợ.

Đúng lúc mọi chuyện dường như đang nóng lên theo thời gian thì bên ngoài có tiếng gào thét, đập bàn tung ghế, mọi người vội ra ngoài xem.

- Khách quan xin dừng tay, tôi đã nói là ở đây không có người mà ngài tìm rồi, xin đừng đập phá nữa. Khách quan à... - Tiểu nhị đang cố gắng vừa né vừa dang tay ra ngăn Thẩm Mộ Tích như đang trong cơn điên không cho y tiếp tục quậy phá, còn Lãnh Triết... thôi khỏi nói làm gì.

- Thẩm công tử xin hãy dừng tay. - Lời Thiết Bà Bà dường như rất có trọng lượng, lập tức đám người nhốn nháo ở dưới đã im lặng ngước nhìn người ở trên cầu thang đang đi xuống.

- Thẩm công tử xin đừng làm mất mặt mình như vậy, có chuyện gì ta ra hậu viên nói chuyện.

Mạn Châu Sa nghĩ thầm, hóa ra tên kia họ Thẩm. Đang định lên tiếng chọc ngoáy tên đó nhưng dường như cô cảm nhận được luồng không khí xung quanh hơi kì dị, nên im lặng là tốt nhất.

Sau một hồi nói, Thiết bà bà cũng nhận ra Thẩm công tử trước mặt kia không để ý lời mình nói, mà ánh mắt đó đang thẫn thờ nhìn về phía sau bà. Khi quay lại thì bà giật mình, Tống Nghiên Vũ thì nước mắt chỉ chực trào ra, còn Mạn Châu Sa thì giậm chân giậm tay, đứng không yên. Chắc không phải là chuyện tình 3 người chứ???

Ây da ây da, chuyện này không được a, ai cũng được, chỉ mấy thánh này cũng đừng có xảy ra như thế a!

Khi mọi người im lặng, ánh mắt Lãnh Triết cũng hướng về phía này, kinh ngạc có, vui mừng cũng có, mà nhiều hơn cả là... ngơ ngẩn.

Như cảm ứng được ánh mắt người nào đó đang dõi về phía này, Châu Sa quay ra, mắt chạm mắt, một thâm sâu không đáy, một trong vắt tựa sương đêm. Thời gian bỗng như ngừng lại ngay tại giây phút đó, có gì đó vừa xa lạ vừa thân quen. Sau đó, nhận thấy mình sắp hết dưỡng khí để thở, Châu Sa quay mặt đi, mới phát hiện mặt mình nóng bừng, tim đập loạn xạ, không biết có phải do thiếu không khí hay không, cơ mà điều đó càng không quan trọng nữa. 

Đây có phải là rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? Không ai giải thích được.

Mà hình như trông hắn quen quen?

Mạn Châu Sa ngay lập tức phủi ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Thân là một sát thủ, cô không nên có tư tình, càng không được có chuyện thân quen nhiều. Chỉ là vì... sau này khó ra tay a!

- Nghiên...

- Mời Thẩm công tử ra hậu viên nói chuyện. - Bạch Dạ gấp quạt, ngắt lời, xoay lưng rời đi.

Trong khung cảnh non xanh nước biếc, lá cây xào xạc, hương trà thơm ngát, 7 người đang ngồi im lặng.

Không chịu được sự im lặng đáng sợ này, Mạn Châu Sa lên tiếng trước:

-" Không biết nhị vị công tử đây hà cớ gì đến tửu lầu của chúng tôi gây chuyện? Không phải... là tìm một cô nương ở đây đó chứ?" Mạn Châu Sa đảo tròng mắt, trong đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt.

- Sa Sa  - Bạch Dạ nhẹ giọng nhắc nhở, như cũ trong mắt vẫn không vơi bớt sự nuông chiều.

A San đứng bên cạnh, thấy cảnh đó cũng chỉ biết im lặng ngậm ngùi.

Châu Sa thấy thế bĩu môi không nói nữa, im lặng uống trà. Lãnh Triết hơi nhếch nhẹ môi, mắt nhìn người trước mặt, sau đó âm thầm đánh giá đối thủ. Dáng vẻ có hơi thư sinh, toàn thân diện một y phục trắng toát, trông đầy khí chất, nhưng ngón cái lại đeo một chiếc nhẫn đỏ chót hình rồng, chẳng ăn nhập gì với khí chất thanh tao kia. Bỗng nhiên hắn chợt bừng tỉnh, đó không phải là thánh y lệnh Hỏa long của Dạ Huyết sao? Lẽ nào người trước mặt là...

- Tống Nghiên Vũ, muội ghét ta đến vậy ư? - Giọng Mộ Tích hơi run, đưa tất cả về hiện tại.

- Thẩm ca, muội có nỗi khổ riêng. - Tống Nghiên Vũ lúc này đã khôi phục lại thần thái, nhưng trong ánh mắt và giọng nói có phần mềm mỏng hơn mọi khi.

Triệu Cảnh Tuấn nhìn một lượt những người xung quanh, xác định đây là những con người không dễ dây vào, đành im lặng nhìn trời ngó đất vậy.

- Thẩm bang chủ quen Vũ nhi sao? - Thiết bà bà lên tiếng.

Mọi người đều giật mình vì câu nói đó, ngoại trừ Lãnh Triết.

Bạch Dạ ngước mắt lên đánh giá Thẩm Mộ Tích, cả Triệu Cảnh Tuấn và Mạn Châu Sa đều mắt chữ A mồm chữ O chòng chọc nhìn Mộ Tích, ngay cả Tống Nghiên Vũ cũng bất ngờ. Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, Mộ Tích mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Chỉ là Bang chủ Cái Bang thôi mà, cần gì phải ngạc nhiên vậy.

Tống Nghiên Vũ cười thầm: 5 năm rồi, huynh cũng thay đổi thật rồi, muội mừng cho huynh.

Mạn Châu Sa không kìm được mà vặn hỏi:

- "Ngươi? Bang chủ? Hừm, không đúng không đúng, có bang chủ nào như ngươi kia chứ. Mà sao một bang chủ Cái Bang lại quen công chúa Đại Tống?" Mạn Châu Sa thẳng thừng ngắm hết một lượt Thẩm Mộ Tích từ trên xuống dưới, khinh bỉ mà đánh giá.

- "Có gì không đúng chứ.... Tống Nghiên Vũ là... muội muội ta." Thẩm Mộ Tích bất mãn nói, mặt hơi ửng đỏ, mắt lé nhìn Tống Nghiên Vũ một chút.

Tống Nghiên Vũ cười thầm.

 Thẩm Mộ Tích, xem ra huynh vẫn coi muội là nàng công chúa yếu đuối như xưa đó sao?  

Mạn Châu Sa và Triệu Cảnh Tuấn sắp rớt cằm đến nơi.

- Hôm nay chắc không phải các vị đại thần đây họp mặt chỉ để tâm sự thôi đấy chứ? - Vẫn là Thiết bà bà ngắt ngang, đôi mắt liếc nhìn hai bên.

Lúc này Lãnh Triết mới mở mắt ra, trong đôi mắt thâm sâu không thấy đáy ánh lên một tia sáng nhỏ, nhìn một lượt những người có mặt rồi chậm rãi lên tiếng:

- Thất tinh đúng là ở thành Dương Tử, nhưng không hoàn chỉnh. Trong tay ta hiện có Truy mệnh thương và Thiên địa kiếm, những bảo vật khác đều không tìm được.

- Thất tinh vốn không thể quây tụ lại một chỗ cùng lúc vì có thể gây nên Toàn phong trận*, thật không dám tưởng tượng khi trận địa đó được hình thành thì nơi này sẽ ra sao nữa. - Bạch Dạ thêm vào.

- "Đúng vậy, nên khi xưa ta đã phó thác những hậu vệ trung thành bảo vệ bảo khí Thất tinh ở các nơi khác nhau, thật không ngờ Truy mệnh thương, Thiên địa kiếm và Tích hối chủy thủ đều tụ tập ở đây rồi, xem ra sớm muộn gì cũng khiến thế vận chuyển dời, không ai biết tiếp theo ai sẽ có được Mạch Thiên đây?" Thiết bà bà nói, hai tay chà sát cằm nhìn xa xa. Hiển nhiên bà cũng rất muốn thử khả năng của Thất tinh Toàn phong trận pháp.

Nghe Thiết bà bà nói vậy, Mạn Châu Sa không khỏi thầm nghĩ, liệu cặp chủy thủ kia phải chăng chính là một trong số thất bảo liên căn?

Nói đến đây, Thiết bà bà quay sang nhìn Mạn Châu Sa, thở dài:

- Tiểu nha đầu con đúng là bướng bỉnh trời cho, xem ra ta không thể giao trọng trách này cho con được.

- "Tại sao chứ vú nuôi, con có làm gì sai sao, người mau nói đi, trọng trách gì mà khiến người không thể tin vào con như thế?" Mạn Châu Sa hơi hốt hoảng.

- Con không hiểu, với tính cách của con không thể làm thủ lĩnh chỉ huy mọi người được.

- Vú nuôi cũng biết con từng dẫn hơn một vạn tử sĩ đột nhập hoàng cung thích sát 31 văn võ quan triều đình, cả hoàng cung không còn một tên lính nào sống sót, kế hoạch thanh tẩy triều đình đại thắng đó sao?

-Vậy con nói xem đã có bao nhiêu người của con thiệt mạng? Bao nhiêu người dân vô tội vì con mà chết thảm?

- Gần nửa số tráng sĩ theo con đã thiệt mạng, dân thường chết không đếm nổi, nhưng người có từng nghĩ nếu con không làm vậy, sẽ có bao nhiêu bách tính phải chịu cảnh cơ hàn, khổ cực, chết không bằng sống chứ?

- Con quá kiêu ngạo, quá hồ đồ, quá coi thường tính mạng con người rồi, Sa Sa, điều gì ta có thể chiều con, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng con người ta tuyệt đối không thể hành sự bừa bãi được.

- Bừa bãi? Người coi việc giao trọng trách cho con là bừa bãi? Vú nuôi, người cũng thật quá đáng.

Khi nhận thức được việc mình có hơi nóng nảy Thiết bà bà đang định sửa lại thì Mạn Châu Sa đã xoay người bỏ đi.

Cả đời Mạn Châu Sa chưa từng có một ai nói cô như vậy, càng không có người coi năng lực của cô là yếu kém, lại còn trước mặt nhiều người như thế, cô hậm hực bỏ đi, nén không cho nước mắt rơi xuống.

Trong góc, một bóng người mặc áo bào xanh đậm thoải mái tựa vào tường, như có như không cười nhẹ, ánh mắt đặt vào dáng người màu đỏ đã đi khuất dạng.

-----------------------------------------------

* Toàn phong trận: trận địa tạo lốc xoáy dẫn đến rách lỗ thời gian và không gian, cái này sẽ nói ở các chương sau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro