Chương 4: Ám sát không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A San đang ngồi ngoài thềm sân sau cà lơ phất phơ ngâm nga hát, vì bọ họ nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc nên kêu cô đi, mặc dù hơi khó chịu nhưng biết làm sao, ai bảo cô không có năng lực gì đặc biệt kia chứ. Bỗng có người đập nhẹ vào vai, cô ngoái lại nhìn thì người đó rất nhanh ngồi xuống ngay bên cạnh.

- Ồ, Thẩm đại thiếu gia? Sao không đến nói chuyện với nàng công chúa của ngươi kìa, đến đây làm gì? - A San nói với giọng mỉa mai, thật ra thì cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cái tên đáng ghét đã trêu tiểu thư nhà cô hồi sáng nay.

Thẩm Mộ Tích cũng lười biếng, không chấp nhặt gì với tiểu nha đầu này, mắt nhìn lơ đãng xung quanh, đáp:

- Ây da, người ta cành vàng lá ngọc, đâu thèm để ý đến một kẻ tầm thường như ta kia chứ.

A Sản lúc đầu còn thấy thương cho tên này, lúc sau thì trợn tròn mắt, máu dồn lên đỉnh đầu. Tên này được, cạnh khóe bổn cô nương đây không phải tiểu thư danh giá, nhưng lại nhớ ra, ừ đúng rồi nhỉ, ngay cả tỷ tỷ cũng không biết, tên khốn nhà mi sao mà biết cho được. Nghĩ đến đây, cô nhe hàm răng trắng bóc ra cười lớn.

Thẩm Mộ Tích nãy giờ trông thấy hết mọi biểu cảm của cô, trong lòng tự thấy: Con gái thật là khó hiểu. Nhưng hiện tại anh không có thời gian đi phân tích từng cô gái một, cái hắn cần, chỉ có một.

- Nghe nói tiểu thư nhà cô đã từng dẫn quân đi thảo phạt, thanh trừng quan lại triều đình gì đó, có đúng thế không? Ta thật không tin một tiểu nha đầu cô ta có thể dẫn dắt được người khác, giết cả bá quan văn võ triều đình mà không gây tiếng vang như vậy. - Anh cố ý kéo dài âm cuối, mắt liếc nhìn A San.

Tiếc cho San San bé bỏng bị người khác khích tướng, mới đầu nghe còn thấy tên này may ra còn biết điều, ai ngờ vế sau đã như tạt một gáo nước lạnh vào gia thế của Dạ Huyết như thế, cô quay phắt lại, la to:

- Tiểu nha đầu không phải là cái danh xưng ngươi có thể tùy tiện gán cho tiểu thư như thế. Còn nữa, hừ, ngươi biết Dạ Huyết là gì kia chứ, muốn bịt miệng vụ này thì có gì khó. Ta nói cho ngươi biết, tiểu thư ta là đệ nhất cao thủ, được mệnh danh là Sát thủ khát máu nhất trong dòng tộc đó, ngươi liệu thần hồn đấy.

Cả dãy phố bỗng chốc im lặng, có người còn làm rớt cả miếng thịt heo mới mua cũng không biết, người trợn to mắt, người há hốc mồm. Lúc này A San mới cảm thấy mình nói hớ, mới vội vàng lấp liếm:

- ha ha ha... không có gì đâu, không có gì đâu, mọi người ai làm việc nấy đi. - Rồi quay lại lườm Thẩm Mộ Tích đến nỗi muốn rách cả mí mắt. Mộ Tích dang hai tay ra nhún vai, sau đó bỏ vào trong quán, không quan tâm A San đang tức đến vung tay vung chân ngoài cửa.

-------------------------------------------------------------------------

Mạn Châu Sa đang đứng chắn gió, hai tay dang rộng, mắt nhắm nghiền, thật muốn bay quá đi. Trên trời mây dát một lớp bạc mỏng, bầu trời đang ngả về chiều, gió lại càng rít mạnh hơn, cơ hồ muốn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé ấy. Mỗi lần gió ngưng và rồi lại thổi ngược lại như vũ bão, làm Mạn Châu Sa chao đảo. Cô cười khúc khích đón nhận sự hưng phấn.

Cô từng có suy nghĩ, giả sử như cô chỉ là một cô gái bình thường, ngày ngày lo nội trợ, chăm sóc gia đình, chẳng phải sẽ hạnh phúc lắm sao. Nhưng khi mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng, cô thật sự đã dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi. Cuộc đời này có quá nhiều nguy hiểm, nếu không biết tự bảo vệ mình thì đừng nghĩ đến việc bảo vệ người khác.

Vút!

Một chiếc cung tên lao thẳng đến ngay sau lưng Mạn Châu Sa, cô lách sang bên né tránh, rồi nhìn luôn kẻ đã đánh lén cô.

Một đám người mặc giáp đen che kín mặt đang thế thủ, chờ lệnh tấn công.

Tay Mạn Châu Sa luồn ra sau. Thanh kiếm Liên Hoa mà cha cô tặng lại không mạng theo, thay vào đó là cặp chủy thủ mà cô lén lấy đi. Khóe mắt cô ánh lên vẻ kiêu ngạo, đôi môi nhếch lên không kiêng dè.

3 tên đeo mặt nạ đằng trước vung đao tiến lên, Mạn Châu Sa cũng không ngần ngại lao thẳng vào đám người đó, lướt qua 3 tên kia một cách dễ dàng, chạy nhanh như bay đến thẳng chỗ kẻ vừa nãy bắn tên, một cước cắt đứt động mạch chủ của tên đó trước những ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Gì chứ muốn hạ sát bản cô nương? Không có cửa!

Trong nháy mắt, cô đã hạ được 5 tên, cắt đứt tay, chân, chọc mù mắt của những tên đó, máu văng lên y phục, càng làm màu đỏ của hoa mạn châu sa trên áo cô thêm phần chói lọi.

Lúc này cô mới để ý 2 tên nãy giờ vẫn đứng im như pho tượng, dáng cao to, nón che kín mặt đang hơi động đậy. Một tên yếu thế, sắp bị cô hạ đến nơi, bỗng cô mở to đôi mắt, đẩy ngược lại phía sau, làm một loạt các động tác phòng thủ. Tên cao to vừa rồi đã đánh hụt cô, "chậc" một tiếng. Cô liếc nhìn, đó là một cặp vòng bằng kim loại có nhiều răng cưa, thầm nhủ bản thân không thể coi thường vật chưa xác định đó là vũ khí gì.

2 tên đó cùng phối hợp tạo thế gọng kìm, mấy tên khác cùng các loại binh khí rất lạ lao về cùng phía với cô. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, e rằng đến bản thân cô cũng không chắc có thể toàn mạng quay về.

---------------------------------------------

- A San , mau đi gọi tiểu thư ra ăn cơm đi. - Thật không ngờ người vào bếp hôm nay là Thiết bà bà. Một bàn đầy thức ăn đang bốc khói nghi ngút, Thiết bà bà tay đang bưng một nồi canh bí đỏ đầy màu sắc đặt vào giữa bàn.

- Vâng, Thiết trưởng lão.

- Oa, lâu lắm rồi mới được thưởng thức món ngon của người, con đói chết mất. - Nhìn thấy thức ăn, Tống Nghiên Vũ như đứa trẻ háo hức được đi chơi, mắt sáng lên, cười rất tươi.

Thẩm Mộ Tích nhìn thấy vậy không khỏi cười khổ.

Tiếng bước chân dồn dập của A San vang lên, một lúc sau cô đẩy cửa bước vào, khuôn mặt nhỏ bé lộ rõ sự lo lắng. Ai cũng thầm nhủ, chuyện không hay rồi.

Quả đúng như vậy.

- Thủ lĩnh, Thiết trưởng lão... kiếm của tiểu thư. - Cô nói rồi tay run run đưa thanh Liên Hoa cho Bạch Dạ.

Đôi lông mày đen rậm của Bạch Dạ lần đầu tiên nhíu sâu. Cả gian phòng trở nên im lặng.

A San trong lòng khủng hoảng thật sự, tiểu thư chưa bao giờ ra ngoài mà rời khỏi Liên Hoa kiếm.

- Là do ta. - Giọng Thiết bà bà tự trách.

- Không phải, Sa Sa không vì chuyện này mà để bụng đâu.

Dù nói như vậy nhưng trong lòng ông vô cùng lo lắng. Thanh Liên Hoa kiếm này là của mẹ Mạn Châu Sa để lại, chỉ vì sơ ý để rời khỏi thanh kiếm hộ mệnh này mà chết thảm.

- Vậy thì là có chuyện rồi. - Tống Nghiên Vũ lo lắng.

"Có lẽ con bé quên." Bạch Dạ sau khi lên tiếng mới thấy mọi ánh mắt nghi hoặc nhìn mình.

A San cùng Thiết bà bà đầy đầu hắc tuyến, aiz, đến ngay cả bọn họ cũng quên mất Mạn Châu Sa là thánh hay quên.

Lãnh Triết nói giọng nhẹ tênh:

- chúng ta phải đi tìm cô ấy.

Thiết bà bà suy nghĩ một lát:

- Ta biết một nơi con bé rất hay đến, chúng ta thử tới đó xem.

- Được! - Những người còn lại đồng thanh.

-------------------------------------------------

Ở một nơi khác, vách núi Tuyệt Mạch, Mạn Châu Sa đang chiến đấu căng thẳng cùng nhóm người bí ẩn.

Đang lúc không biết xoay sở như thế nào thì trước mắt lóe lên một ánh sáng bạc, nhằm hướng cô lao tới. Cô hơi nghiêng người né tránh, vật đó vừa hay trúng mi tâm của tên cầm xích sắt ngay sau cô. Thì ra vật đó là một cái tên bạc, có độc.

Thuận thế đó, cô nhanh chóng hạ mấy tên kia bằng những chiêu đoạt mạng sắc gọn. Một đám người võ công cao cường là thế giờ đây chỉ còn lại đống thây nằm ngổn ngang.

Giải quyết xong đám người, cô mới quay lại nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy hoang vắng, cây cối đung đưa. Cô chắp tay sau lưng, đôi tay theo đó mà nắm thật chặt:

- Cùng giết người, lại ẩn núp, định bụng để bổn cô nương gánh hết danh xấu giết người như cỏ rác sao?.

Khóe môi người đó nhếch lên, khinh khỉnh nhìn kẻ ngốc ở đó, thầm chửi rủa: "Tiểu nha đầu miệng lưỡi điêu ngoa."

Lúc mọi người tìm đến nơi, cô đang ngồi giữa vách núi cheo leo, đung đưa hai chân, miệng còn ê a hát, vừa hát vừa lau sạch vết máu trên người, bên cạnh là... một đống xác chết.

Mọi người dĩ nhiên khiếp hãi một phen.

Người tỉnh lại nhanh nhất có lẽ là A San, cô kêu thét lên, sau đó chạy lại chỗ Mạn Châu Sa.

- Tiểu thư có bị thương ở đâu không? Tiểu thư, tiểu thư, người có nhận ra em là ai không. Nhìn em nè, đừng làm em sợ.

Mạn Châu Sa ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt lấp lánh ánh nước của A San, thờ ơ nói: "Ờ."

Người xanh mặt nhất là Thẩm Mộ Tích, trong đầu cậu ta ong ong tiếng của A San: "Ta nói cho ngươi biết, tiểu thư ta là đệ nhất cao thủ, được mệnh danh là Sát thủ khát máu nhất trong dòng tộc đó, ngươi liệu thần hồn đấy. .. ngươi liệu thần hồn đấy....ngươi liệu thần hồn đấy...!"

Bạch Dạ nhanh chóng chạy tới, ôm ghì Mạn Châu Sa, cơ thể hơi run, hít sâu một hơi rồi thở dài. Mạn Châu Sa chấn động, lúc này mới bừng tỉnh hẳn, lắp bắp: "Cha, ... cha."

Lãnh Triết sững người. Cha?

Tống Nghiên Vũ và Triệu Cảnh Tuấn im lặng, khóe mắt giao thoa, nàng khẽ gật đầu, lúc này hắn mới chầm chậm suy xét xung quanh cùng các thi thể.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro