Chương 5: Giấc mơ của Mạn Châu Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết bà bà hoàn hồn lên tiếng:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Mạn Châu Sa ngước khuôn mặt còn đang phủ một tầng sương mỏng lên nhìn Thiết bà bà, nói như có như không:

- Không có chuyện gì đâu.

Đoạn quay ra nói với Bạch Dạ lúc này đã buông cô ra:

- Cha, là bọn chúng. - Ánh mắt cô dao động, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc.

Bạch Dạ hơi sững sờ, mãi lâu sau mới hiểu lời cô nói.

Mạn Châu Sa đưa chiếc chuông bạc cho Bạch Dạ, tay run run:

- Cha, chính là bọn chúng, bọn chúng đã giết Ngũ Gia và Tiểu Lương, còn A Hành nữa...

Ngũ Gia, Tiểu Lương và A Hành là những người hầu cận luôn đi theo Bạch Dạ, nhờ ơn cứu mạng mà quyết tâm ở lại bảo vệ bọn họ. Chỉ là không ngờ, mọi chuyện diễn biến nhanh quá, chưa kịp xác định điều gì đã phải bỏ mạng dưới đao kiếm vô tình.

A San đứng bên cạnh, tay nắm chặt, đầu cúi gằm che đi hàng nước mắt rơi lã chã.

Bạch Dạ đón lấy chiếc chuông, vân vê nó. Ông sớm biết mọi chuyện sẽ có kết cục như vậy, nhưng lại không thể nào ngăn cản. Một cảm giác bất lực lại ùa vào lòng ông, vết thương cũ lại tái phát, không biết bao giờ mới có thể lành lại.

Những người còn lại không hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng chắc chắn một điều, chuyện này hết sức đau lòng.

Ba cha con họ Ngũ kia vì trả ơn xưa mà lấy mạng đổi mạng, cứu nhóm người Bạch Dạ thoát khỏi sự truy sát của Thục Văn. Sau cùng đến tính mạng cũng không giữ nổi.

Ở cái thời đại này, tính mạng con người có là gì? Thắng làm vua, thua làm giặc. Chẳng phải quy tắc đó rất đúng hay sao, dù ở thời đại nào đi nữa.

Đám người cùng nhau về Điệp Liên lầu, trên đường không ai nói với ai câu nào.

- Uống đi cho nóng. - Mạn Châu Sa đang ngồi cuộn tròn trong tấm chăn ở giữa phòng, đón lấy chén sữa nóng từ tay Tống Nghiên Vũ.

- Mọi người cũng mau về nghỉ ngơi đi, có gì để mai nói chuyện. - Thiết bà bà đành lên tiếng, đuổi đám người mặt dày kia đi.

Mạn Châu Sa đánh mắt nhìn quanh, tu chén sữa che nửa khuôn mặt: 

- Ngươi - ý chỉ Thanh Nhi - ra ngoài.

Gọn lỏn một câu, mọi người nhìn Mạn Châu Sa vẻ khó hiểu, còn cô thì cứ ung dung, ngoài câu đó không hề có động tĩnh nào khác.

Lúc này Thanh Nhi chỉ còn thấy xấu hổ, vội ra ngoài không quên xin phép và đóng cửa lại.

- Cha, con cảm giác như có kẻ đang trêu đùa với con.

Bạch Dạ trầm ngâm.

- Mạn tiểu thư, cô làm sao thoát khỏi đám Hắc sát đó? - với chuyện này Tống Nghiên Vũ thực sự có hứng thú. Theo cô biết, Hắc sát là nhóm sát thủ dưới chướng Thục Văn. Một nhóm sát thủ bí ẩn, chưa từng bị đánh bại.

Mạn Châu Sa Đưa mắt lên nhìn Tống Nghiên Vũ, lại là ánh mắt kiêu ngạo đó, trong suốt không vướng bụi trần.

- Ta có thần khí bảo hộ.

Mọi người sửng sốt, bao gồm cả Thiết bà bà, bà thoáng nghĩ...

- Đúng vậy, Tích hối chủy thủ đang trong tay ta.

Thần kinh đang căng như dây đàn của Thiết bà bà đứt phựt. Đúng như bà nghĩ, dù thật sự không muốn, nhưng đúng là Tích hối đã chọn chủ rồi.

Thẩm Mộ Tích tò mò:

- Nó thế nào?

- Rất tuyệt, dường như nó sinh ra là dành cho ta vậy.

Ánh mắt sắc pha sự khát máu mãnh liệt làm Thẩm Mộ Tích rùng mình. Xem ra sau này anh phải nhìn mặt người này mà sống rồi.

- Cô đã xử lý hết bọn chúng sao? - Lãnh Triết lãnh đạm nhả một câu.

Mạn Châu Sa nhìn hắn, mặt không cảm xúc, quay sang nhìn A San đang nắm chặt tay cô, khẽ vỗ về:

- Ngày mai ta sẽ luyện tập cho em.

Lòng Mạn Châu Sa dấy lên cảm giác bất an. Cảm giác này là gì đây? Cô hơi nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lãnh Triết một trận nóng mặt, nàng thế nhưng vẫn làm lơ hắn.

Lẽ nào nàng quên hắn? không, không có khả năng, nàng cùng hắn cùng nhau...

                                  -------------------------------------------------

"Vì sao lại là Sói?"

"Sói tự do, có sự kiêu ngạo của bản thân, có sự kiên trì của một kẻ biết điểm dừng, có sự man dại của thiên nhiên .. và .. cô độc."

"Nhưng theo em biết là sói theo bầy mà."

"Ừ, nhưng không phải tất cả, chị... là một trong số đó."

"Chị, tại sao chị lại tên là Bỉ Ngạn?"

"..."

"...."

"...Chị vốn không được chào đón ở đây."

"... chị?"

"Ừ."

"Nếu em gặp chị sớm hơn... sẽ khác chứ?"

Ừ, nếu gặp em sớm hơn, có lẽ chị sẽ khác, Hồ Minh Nguyệt!

Mạn Châu Sa mơ màng phiêu đãng trong không trung, nghe những thứ mình chưa từng nghe tới, nhìn thấy những thứ mà nàng cơ hồ không biết là gì, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Khoan đã, Hồ Minh Nguyệt là ai? Bỉ Nhạn là ai?

Bóng tà dương.... ngày hôm đó

Quỷ Vương... sao trông quen quá vậy?

Áo choàng đen... nữ tử tóc đen mắt đỏ, là mình sao?

Tartarus?

Sói?

Người bảo hộ?

Nam tử ôm đầu ai oán nhìn người con gái trước mặt, ủy khuất nói: "Chị lúc nào cũng bắt nạt em, có phải kiếp trước em gây thù chuốc oán gì với chị không? Oa oa, số em khổ thật khổ mà."

Nữ tử nghênh ngang ngồi trên ghế sofa, lười biếng mà nhếch môi, liếc mắt nhìn nam tử đang ai ai oán oán kia, giọng điệu mười phần khinh bỉ: "Nếu có kiếp trước, em cũng không có cửa đâu." xong ngừng một lúc. "Chị sẽ cho em biết, dù kiếp trước kiếp sau, em vẫn sẽ chịu thiệt dưới tay chị thôi." sau đó tự lẩm bẩm một mình: "Ai bảo em là em trai duy nhất của chị kia chứ."

Đầu Mạn Châu Sa quay mòng mòng, đêm qua dài thật. Thì ra là mơ, không biết đã bao lâu rồi cô không mơ lại giấc mơ này, kể từ ngày mẹ cô mất.

Cô thức dậy và rón rén ra khỏi phòng, buổi sớm hôm nay lạnh hơn mọi khi thì phải, cô vươn vai rồi tung tăng ra hậu viên hít thở không khí.

Đang nhàn rỗi, cô tập tổ chức lại những điều mà mình gặp phải từ lúc cô bắt đầu nhớ được. Cô cũng chỉ được nghe kể lại, rằng mình trước 5 tuổi giống như một con rối vô hồn, ngoài ăn, ngủ và đại tiểu tiện, thật không có điều gì chứng minh cô là một con người. Mười năm trước cô buộc phải rời gia đình, nói là đi học tập bản lĩnh của sư phụ, nhưng nói thẳng ra là học cách giết người sao cho xứng với tên họ. Thật ra cô cũng rất là phiền lòng, vì cô là Mạn Châu Sa, cùng tên với loài hoa địa ngục. Cho nên cô được "đặc cách" huấn luyện ma quỷ, giết người không chớp mắt, giống như Tu La địa ngục vậy. Từ khi tiếp nhận huấn luyện làm sát thủ, cô mới như có sức sống, mới có Mạn Châu Sa như bây giờ.

Còn về bản chất vấn đề, đến bây giờ không ai biết được, ngay cả sư phụ Tống Dạ Hành đang ở địa ngục của nàng cũng không biết.

Trong suốt thời gian ẩn cư trên núi, nàng đã không ít lần bị ám sát, lăng nhục, coi thường không chỉ của các huynh đệ tỷ muội mà còn của các thế lực ngầm khác. Vì điều gì? chẳng phải do thiên phú siêu quần sao? 

Nàng cũng đôi lúc buồn rầu mất tập trung, nhưng chỉ cần một câu nói của sư phụ, ý chí của nàng lại tăng đến bất ngờ.

"Những kẻ yếu chỉ biết ngồi khóc hoặc than thở, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền quyết định sinh mệnh của người khác."

" Linh Nguyệt Tử nếu không vì quá nhu nhược vô năng, ta cũng sẽ không hạ sát nàng."

Đây là câu nói Mạn Châu Sa nghe được khi cả mình đầy vết thương sau một tuần vật lộn.

Đến đây, đôi mắt vô hồn của Mạn Châu Sa lần đầu tiên lóe sáng mãnh liệt, nhưng là tràn đầy sát khí cùng hận thù ngất trời.

Mãi đến khi sau cùng, trên mặt Tống Dạ Hành vẫn mang theo nụ cười bất diệt: "Ta không hối hận vì đã ra tay với A Tử."

Mũi kiếm rút ra, máu văng lên khuôn mặt thất thần của nàng, hắn ngã xuống, cuối cùng vẫn không chịu cho nàng câu trả lời thích đáng.

Binh biến Lãnh Huyết? Thực ra thì chuyện này đám người Ngũ Gia đã báo cho họ biết, sự tình xảy ra đã lâu, mà chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao cha có thể nhẫn tâm đem tâm huyết cả đời làm lụi bại trong chớp mắt. Mạn Châu Sa thì không chút nào luyến tiếc, thứ cô may mắn có được nhất chính là A San - người mà cô yên tâm giao tính mạng mình cho nàng, không phải bởi nàng cứu cô, càng không phải vì nàng chăm sóc lo lắng cho cô, chỉ là theo bản năng.

 Khi xảy ra loạn thành Dương Tử, cô có lén đi thăm dò, và không khỏi ngạc nhiên vì tình trạng của bọn họ, giống như họ bị bùa ngải thì phải. Cô lắc đầu, không phải, bùa ngải chắc không đến mức đáng sợ như vậy chứ, có lẽ phải phái thuộc hạ đi tìm hiểu.

Thất tinh? ù cái này mới kích thích cô, Thất tinh là gì đến nay cô vẫn chưa hoàn toàn biết, nhưng cô tưởng chừng như đám người kia biết hết rồi, đặc biệt là cha cô, còn A San chắc không biết đâu. Tuy nhiên cô lờ mờ đoán ra chuyện này có dính líu đến mình, sớm muộn gì cô cũng sẽ tự mình phanh phui.

Thứ tư là đám người Thẩm Mộ Tích, Lãnh Triết và Tống Nghiên Vũ, đau đầu thật, không biết mấy người này lai lịch ra sao, có vẻ không phải hạng vừa đâu, nhất là cái tên Thẩm Mộ Tích kia, lúc nào cũng cười cười nói nói, thật không biết hắn nghĩ gì, à mà mấy tên kia đều khó nhằn hết. Cô bỗng chốc thấy mình buồn cười, một người vốn không thèm để ý ai lại đang đau đầu suy tính mấy kẻ lần đầu gặp mặt này. Vì cảm giác quen thuộc sao?

Nghĩ đến đây cô chợt nghe thấy có người la oai oái. Liếc nhìn, thì ra là 'Tào Tháo' Thẩm Mộ Tích. hắn ta không cẩn thận té ngay bụi cỏ gần đó, thấy Mạn Châu Sa nhìn thì ngại ngùng, vội cười gãi đầu rồi giơ tay cười xòa:

- Mạn tiểu thư chào buổi sáng. Cô dậy sớm thật đấy. Ha ha.

Mạn Châu Sa bơ hắn toàn tập, ngồi đung đưa chân theo nhịp.

Thẩm Mộ Tích  cũng không tự làm xấu mặt mình thêm, vội nói tạm biệt rồi lẻn nhanh.

Mạn Châu Sa nghiêng đầu hừ nhẹ, cô nên thu lại ý nghĩ vừa nãy lại, tên này.... chẳng qua cũng hậu đậu đến vậy. Vừa nghĩ cô vừa lắc lắc đầu, ngâm nga theo một điệu nhạc không có quy tắc, mắt lơ đãng nhìn xa xa.

- Xem ra cô vẫn bình thường nhỉ.

Giọng nói nhẹ nhàng y như cách người đó xuất hiện, bất giác cô giật mình, ngã  ngửa ra sau lan can đang ngồi. Mắt cô đang trợn to đầy bất ngờ thì đã có cánh tay người đứng sau đỡ lấy.

Bốn mắt chạm nhau. Người đó nhìn cô không cảm xúc, không sát khí cũng không nhu mì, bình lặng như mặt hồ. Cô ngây người mở đôi mắt to tròn ra nhìn, trong đôi mắt cô là thân ảnh người đó bị úp ngược xuống. 1  2   3 giây trôi qua, lúc này như nhận thấy bất thường, cô chớp chớp đôi mắt, nói giọng nũng nịu:

- Đỡ tôi dậy.

Lúc nói xong câu này chính cô cũng cảm thấy sởn da gà, lúc nhìn lại hắn thì đúng là không ổn thật, vì hắn đơ ra vài giây, sau đó mới từ từ dựng cô ngồi dậy.

Hắn thở phào.

Mạn Châu Sa vuốt vuốt lại tóc. Hắn nhìn cô nhưng không nói gì.

- Ngươi là ma sao?

Lãnh Triết khựng lại. - Sao?

- Đứng sau lưng tôi làm gì? lại còn không một tiếng động. Có âm mưu?

Lãnh Triết bật cười.

Mạn Châu Sa lườm lườm:

- Cười gì mà cười?

Lãnh Triết càng cười lớn hơn, ánh mắt sóng sánh nước.

Nhìn hắn cười như vậy, trong lòng Mạn Châu Sa cũng thoải mái hơn. Vì cô là thần vui vẻ mà, cô tưởng hắn không biết cười, hay là miễn nhiễm với 'thần lực' của cô rồi chứ. Cũng may là không phải.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô tự mãn vênh vênh cằm lên tỏ ý hài lòng, đôi môi hồng vạch lên một đường cong hoàn hảo, tuyệt đối không hề để ý người bên cạnh nhìn cô mà nụ cười bị đóng băng ngay tại khoảnh khắc đó. Tiểu mỹ nhân  a!>o<

Hắn chưa bao giờ nhìn nàng ở khoảng cách gần thế này, cũng chưa bao giờ có tâm tư triệt để nhìn nàng, vì thế trong khoảnh khắc thất thần.

Đột nhiên cô quay ngoắt sang tên bên cạnh, Lãnh Triết nhanh chóng thu hồi cảm xúc, nhưng sao qua mắt được Châu Sa cô chứ, cô chớp đôi mắt đen nhánh nói:

- Ngươi đang nắm trong tay Truy mệnh thương sao?

Lãnh Triết nhướn mày nhìn người trước mặt, tiểu mỹ nhân thay đổi chủ đề thật nhanh.

- Vẫn còn thiếu. - Lãnh Triết nói không đầu không đuôi.

- Thiên địa kiếm là của Thẩm Mộ Tích. - Mạn Châu Sa nhanh chóng thêm vào.

- Ồ?

-Ồ?

Mạn Châu Sa nghi hoặc bồi thêm:

- Ồ là sao?

Lãnh Triết không khỏi mất kiên nhẫn, buông hai tay xuống đi tới tựa vào cây cột gần đó, tùy ý vắt chéo chân, khoanh hai tay lại, lười biếng đáp, trong ngữ điệu giấu vài phần nghi ngờ:

- Mạn Châu Sa, cô biết được những gì? 

Mạn Châu Sa nở một nụ cười lạnh lùng.

- Ngươi đoán xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro