Chương 6: Tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đoán xem. - Mạn Châu sa hơi nghiêng đầu, nụ cười càng lúc nở rộ hơn, đôi mắt tràn ngập ánh sáng.

Bình minh lên rồi.

                                   -------------------------------------------------

- Tiểu thư tiểu thư, mau ra ăn sáng thôi.

Mạn Châu Sa quay qua nhìn về hướng cửa, A San đi khuất rồi, chắc là có chuyện gì đó đây. Cô sửa soạn lại đầu tóc, khoác lên mình tấm Kì lục bào rồi nhanh chóng đi khỏi.

- Buổi sáng tốt lành. - Tống Nghiên Vũ đang phụ Thiết bà bà mang thức ăn ra bàn, thấy Mạn Châu Sa đi tới thì mỉm cười.

Mạn Châu Sa ngạc nhiên. Ù ui, có biến có biến. Mưa lốc xoáy hay bão cát nữa đây?

Thấy Mạn Châu Sa vẫn còn đứng ngây ra đó, Thiết bà bà giục:

- Sa Sa mau lại đây ngồi đi, sao đứng đó vậy?

Lúc này Mạn Châu Sa mới để ý được cảm xúc của mình, cô vội nhảy tót trên cầu thang xuống, phi ngay đến trước mặt Thiết bà bà nhanh như một cơn gió, sau đó nhanh nhẹn kéo ghế và ngoan ngoãn đợi món.

Lãnh Triết, Thẩm Mộ Tích và Triệu Cảnh Tuấn đều bất ngờ, nhướn mắt nhìn Mạn Châu Sa ngồi đó. Tống Nghiên Vũ chỉ cười cười, tiếp tục công việc của mình.

Bạch Dạ cũng kéo ghế ngồi bên cạnh Mạn Châu Sa, cô chống cằm liếc nhìn đôi tay thon dài của cha đang chia đũa.

- Sa Sa không biết nấu nướng... Nếu muốn nó phá tan cái bếp thì các cậu có thể thử. - Bạch Dạ nhẹ nhàng mà thốt lên.

Mạn Châu Sa ngồi cạnh cũng gật đầu minh họa.

Ôi trời cái thể loại gì đây?

- Thì ra Châu Sa tỷ tỷ không biết nấu nướng, thế này đi, muội sẽ nấu còn tỷ hãy nếm thử xem tay nghề muội như thế nào. Có được không? - người vừa nói là Thanh Nhi, cô tiện tay kéo luôn chiếc ghế cạnh Mạn Châu Sa định ngồi.

- Chúng ta thân thiết vậy sao? - Mạn Châu Sa đổi giọng khó chịu.

- Sa Sa, nể mặt vú nuôi, nó là đứa luôn bên ta lúc vắng con.

Thanh Nhi nhìn Thiết bà bà, tâm tình khó đoán.

- Chỗ này của Tống Nghiên Nhi. - Mạn Châu Sa nhăn mặt, coi như đã nhượng bộ.

Mọi người ngạc nhiên, kể cả Tống Nghiên Vũ. Cô vừa nghe gì nhỉ? Tống Nghiên Nhi? ờ, đem cô ra làm lá chắn sao?

- Nghiên Nhi, qua đây. - Mạn Châu Sa vẫy vẫy Tống nghiên Vũ, chỉ chỉ chiếc ghế cạnh mình, giọng thản nhiên.

Thẩm Mộ Tích thấy ớn lạnh xương sống. Cái gì mà Nghiên Nhi kia chứ, nếu huynh mà hơn Mạn Châu Sa chắc giờ đã gào lên vào mặt cô: Tống Nghiên Vũ là của ta, của Thẩm Mộ Tích ta, Nghiên Nhi là cái tên để đầu heo cô gọi sao???    à mà...cô có giống đầu heo đâu nhỉ?

Tống Nghiên Vũ bụng đầy một nghi vấn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh Mạn Châu Sa.

Bữa cơm diễn ra trong không khí không mấy thoải mái, toàn là Thanh Nhi và Triệu Cảnh Tuấn hò nhau cứu vãn không khí, thế mà hai con người nào đó cứ âm thầm hạ nhiệt độ xuống càng lạnh.

Một tên tiểu nhị chạy vào, phá tan bầu không khí có phần gượng gạo:

- Thiết Ma Ma, có khách càn quấy ngoài kia, thật sự tiểu nhân không giải quyết nổi.

- Ma Ma người để con. - Thanh Nhi nhanh chóng đứng dậy, nụ cười hờ đầy lả lơi trên khuôn mặt chát phấn dày cộp, đi thẳng. Ở đây nếu không được ai tin tưởng, chi bằng đi tìm thứ khác hữu dụng hơn.

Lúc này Tống Nghiên Vũ nhanh chóng buông đũa đứng dậy, ra ngó nghiêng rồi đóng kín cửa lại.

- Triệu tướng quân!

- Vâng. - Triệu Cảnh Tuấn nghiêm mình kính cẩn, sau đó lấy từ trong hành lý ra một túi gấm nhỏ, đặt lên bàn. Mọi người xúm vào coi. 

Là một viên ngọc trong suốt, bên trong là thứ gì đó nhầy nhầy màu đen, hình như đang ngọ nguậy. Mạn Châu Sa giật bắn mình, hình như có một con mắt nào đó nhìn chòng chọc vào cô.

Triệu Cảnh Tuấn thấy vậy buông lời an ủi:

- Không sao đâu, nó đã được mục huyễn* rồi, không làm gì chúng ta được đâu.

- Nó là cái gì vậy? - Thẩm Mộ Tích co đôi đồng tử nhìn chằm chằm vật trước mặt.

- Trùng tử thi. - Giọng Lãnh Triết vang đều đều, trong phòng không lạnh mà đồng loạt đều dựng tóc gáy.

Tống Nghiên Vũ nghiêng đầu nhìn Lãnh Triết, tò mò: Huynh cũng biết sao?

- Chính ta sai người đốt thành Dương Tử. - nói xong anh quay ra nhìn thẳng vào Châu Sa. Cô lúc này mặt không thể hiện cảm xúc, nhưng trong lòng rối bời. 

Cảnh đêm hôm đó có lẽ cả đời cô không thể nào quên được.  Máu và lửa. Đám người điên cuồng như nhảy múa trong đêm tế thần lửa. Gào thét- âm thanh chói tai,... khóc than- não ruột,... tiếng cắn xé,... đôi mắt đỏ đục ngầu... Nếu không phải có người kéo cô ra và cho tên kia một mồi lửa, không biết giờ cô còn ngồi đây mà nói cười được hay không. Ánh mắt kia - ánh mắt của một đứa trẻ đầy thù hận...

Cô hít một hơi sâu, ổn định lại hô hấp rồi quét mắt một lượt những người ở đây. 

Tin tưởng được!

- Ta đã được kiểm chứng, thật thú vị đây. - Mạn Châu Sa nhếch mép, đôi mắt ánh lên tia nhìn chết chóc.

- Chính là Thục Văn- vua hiện tại của Thục Quốc.

Sau khi Tống Nghiên Vũ lên tiếng, mọi người lần lượt thảo luận.

- Đệ nhìn đệ đi, coi con gái nhà người ta tài giỏi như vậy, còn mình thì cầm cây kiếm cũng không xong, vậy mà không hiểu đệ làm sao lên được chức bang chủ Cái Bang kia chứ. - Lãnh Triết  'nhẹ nhàng' chà muối lên vết thương của Thẩm Mộ Tích không thương tiếc.

Mạn Châu sa bật cười khúc khích. Mọi người nhìn cô.

- Bộ mặt ta dính cơm sao? - Mạn Châu Sa đổi giọng, lườm lườm.

- Ý ngươi là muốn bọn ta hỗ trợ sao? - Bạch Dạ lên tiếng.

- Đúng, mọi người đều là người tài, có các vị ta cũng bớt lo vài phần. - Tống Nghiên Vũ nhẹ giọng đáp.

- Được, Nghiên Nhi, cho tỷ để đầu bảng danh sách đi. - Mạn Châu Sa hào hứng.

Mấy người đen mặt. Đây đâu phải đăng kí chọn chồng đâu?

Bạch Dạ có chút lo lắng nhìn Mạn Châu Sa, như cảm ứng, cô cũng ngoái lại bên này, bốn mắt chạm nhau. Cô chỉ gật nhẹ đầu. Bạch Dạ đành thở dài.

Tống Nghiên Vũ hơi ngập ngừng, xong cũng dứt khoát:

- Trong tay ta có Họa kích.

- Họa kích? - Thiết bà bà kích động.- hừm. Hắc thần binh khí đều đã đầy đủ, còn 3 bảo vật khác thì lại không thấy, quá trùng hợp rồi chăng? - bà hừ lạnh. 

- Nếu vậy chúng ta nên chia nhau ra. - Thẩm Mộ Tích gợi ý.

- Không cần đâu. - Lãnh Triết gọn đáp.

- chỉ cần không để chúng nhuốm máu người thêm một lần nào nữa thì sẽ không xảy ra Toàn phong trận. - Bạch Dạ thêm vào.

Triệu Cảnh Tuấn hơi thắc mắc:

- Chẳng phải mấy binh khí đó là để giết chóc sao? Tại sao lại không dính máu được?

- Chỉ cần giữ trong vòng 50 năm không động thủ là có thể ổn rồi. - Thiết bà bà đáp.

- Con xin lỗi, con đã làm vấy bẩn Tích hối. - Mạn Châu Sa cúi đầu bứt rứt, nhỏ giọng xin lỗi.

- Không phải lỗi của con, là Tích hối bảo vệ con. - Thiết bà bà nhẹ nhàng vỗ về.

- Con phải mạnh hơn Tích hối, nếu không muốn nó kiểm soát con. - Bạch Dạ nói thêm.

Mạn Châu Sa hơi bất ngờ, hóa ra cái cảm giác khát máu điên cuồng đó là do ma lực của Tích hối. Thảo nào vú nuôi không cho mình động vào nó, giờ thì hay rồi. 

- Mọi người phải hết sức cẩn thận đề phòng, tai mắt Thục Văn ở khắp nơi, lưu ý an toàn cho bản thân. - Thiết bà bà dặn dò, sau đó kêu mọi người về phòng chuẩn bị mai lên đường sớm, tránh lộ mục tiêu.

Ngày mai là một khởi đầu mới cho 7 người bọn họ, Thiết bà bà không thể đi do còn quán rượu, mà quan trọng hơn, bà phải ở lại để làm do thám tin tình.

Cánh cửa khép hờ, không gian được bao trùm bởi một luồng khí mạnh mẽ ngăn cách với bên ngoài, nam nhân mặc áo choàng đỏ sẫm lười biếng nhìn những người bên cạnh, cười nhạt.

- Minh chủ, sao ngươi lại đến đây? không phải Quỷ Vương giao cho ngươi quản lý địa ngục sao? ngươi chạy đến đây chẳng phải làm dưới đó mất trật tự? Người vừa nói chính là Thanh Nhi, lúc này đã không còn vẻ lẳng lơ như trước, hiện tại lại có nét chững chạc đầy uy nghiêm.

- Các ngươi đều đi chơi hết, một mình ta thực buồn chán, muốn theo các ngươi lên chơi không được sao?

Hai người còn lại không khỏi giật giật khóe miệng.

- Ngươi...

Không đợi Thanh Nhi nói, trực tiếp cướp lời. "Thập đại Diêm Vương cũng không phải ngồi không nha."

- Minh chủ, kệ nàng ta, ngươi nói xem có trò gì vui? - tiểu cô nương thanh âm trong vắt thật dễ nghe, nhưng khi nhìn lại chỉ có một cảm giác... Khó thở. Khó thở vì áp bức chết chóc. Tiểu cô nương này chính là Đồng Nhân.

Minh chủ liếc xéo Đồng Nhân, khinh thường mà nói: "Ngươi ở đây ngây người cũng được hơn chục năm rồi  đi, luẩn quẩn mãi vẫn chưa làm Mạn Châu Sa chết được, ngươi còn gì để nói?"

Đồng Nhân cứng họng, vội ho nhẹ một tiếng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, cố tỏ vẻ 'ta không có biết đâu, ta cũng đâu có làm gì đâu, ta cũng không biết gì đâu nha, đừng lôi ta vào'.

Minh chủ cũng lười đôi co, trực tiếp nói.

- Với 3 người chúng ta có thể gây sóng gió gì?

Thanh Nhi nhíu mày, liếc nhìn Minh chủ. "Có ý gì?"

Đồng Nhân thấy vậy cũng bất mãn. "Nè nè, dù gì chúng ta cũng là tứ đại hộ pháp, có gì mà chúng ta không làm được chứ?"

Minh chủ cười cười nhướn mi. "Chỉ bằng tứ đại hộ pháp? ngươi nghĩ tứ đại hộ pháp tay dài đến đâu?"

Thanh Nhi mi tâm càng nhíu chặt, giọng cũng lạnh đi vài phần. "Người ngay không nói lời xàm, mau nói ra chủ ý coi."

Minh chủ thấy vậy mất hứng, lắc lắc đầu chậc chậc vài tiếng mới miễn cưỡng lên tiếng.

"Ta nói ngươi Thanh Vận, Đồng Tâm, các ngươi ở đây ngu ngốc hơn mười năm rồi mà chuyện nhân giới cũng không hiểu như vậy, còn không bằng một góc của nàng." câu cuối hắn nói nhỏ đi, nhưng nào thoát khỏi nhĩ lực phi phàm của hai người kia, Đồng Nhân lập tức lớn tiếng.

"Minh chủ ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu nàng không mau xuất thế, chúng ta sớm muộn cũng không thoát khỏi liên can, lúc đó ngươi muốn trốn cũng khó."

"Đe dọa ta? Đồng Nhân, đừng ép người quá đáng."

Thanh Nhi đột nhiên quay người, trừng lớn đôi mắt nhìn vào Đồng Nhân, hỏi lại, nhưng kết quả nàng cũng đã chắc chắn, chỉ là không nhịn được mà thốt ra, khi nói xong cũng hận không bịt chặt miệng mình một chút. "Ngươi không phải Đồng Tâm?"

Đồng Nhân có chút ỉu xìu vì bị phát hiện quá sớm, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng xa cách của mình. Nếu đã biết nàng giở trò, vậy thì khỏi diễn nữa, nàng còn phải để dành sức đi lừa kẻ khác a.

Con ngươi đen láy của Thanh Nhi quét thật nhanh sang Minh chủ, hắn không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nói với giọng cực kì vô tội: "E hèm, ta tưởng Thanh Vận quân đã biết."

Thanh Nhi đen mặt, giận, giận thật rồi. Hai người kia cùng than nhẹ, nhìn về nhau mà âm thầm nuốt nước bọt.

Minh chủ vội vàng ngồi thẳng dậy, không còn vẻ lười biếng cà lơ phất phơ như thường ngày, thay vào đó là một bộ dáng nghiêm túc, Thanh Nhi cùng Đồng Nhân không hẹn mà gạt hết tất cả ra sau đầu, tập trung lắng nghe.

- Các ngươi nói xem, chúng ta nếu dẫn một binh đoàn quỷ lên náo loạn, Nhân giới chắc chắn đại loạn, mà Thần giới cũng không bỏ qua, lúc đó, 'nàng' cũng gặp họa.

Hai người còn lại sắc mặt cũng trầm xuống, hắn nói đúng, lúc này không thể để 'nàng' mạo hiểm lộ thân phận được. Vì tính chất đặc biệt của vấn đề, hai người cũng im lặng suy tính.

Minh Chủ lại nói tiếp, lúc này giọng nói đã có phần đùa cợt. "Hơn nữa, có quân cờ có thể lợi dụng, cớ gì phải hao tâm tổn sức?"

"Trước hết cứ để nàng mạnh lên đến khi không cần chúng ta bảo hộ, sau đó mọi chuyện sẽ tùy nàng mà diễn biến." Minh Chủ khẽ cau mày, khi nghĩ đến 'nàng', trên mặt là một mảng dịu dàng cùng cưng chiều.

Hai người kia nhìn thấy, không khỏi thở dài, tâm tư Minh chủ bọn họ đương nhiên biết, nhưng 'nàng' là một cảnh giới khác, họ sao có thể níu giữ bước tiến của nàng?

"Quân cờ này chỉ cần một chút tác động, sợ gì không gây lên sóng gió?"

Hai người đột ngột tỉnh ngộ, đúng rồi. Hai người đưa mắt vừa nhìn, liền thấy tinh quang trong mắt đối phương, không khỏi kéo lên nụ cười. Minh chủ thấy vậy cũng nhẹ nhàng cười.

Đúng vậy, quân cờ mà bọn họ tính, chính là Thục Quốc!

                           ---------------------------------------------------

* Mục huyễn: ý nói làm cho vật thể hoặc người nào đó bị choáng váng, tạm thời không thể hoạt động bình thường. Khi có một tác nhân tác động vào sẽ 'đánh thức' và làm vật đó hoạt động trở lại. Có thể coi như bất tử, chỉ có thể kiềm chế bằng cách cho "ngủ đông". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro