Chương 7: Đi qua khu rừng Triệt Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng rậm sâu không có bất kì tia sáng nào, cho dù bây giờ đang là giữa trưa nhưng luồng âm khí lạnh buốt vẫn đuổi theo họ từ lúc tiến vào khu rừng này đến giờ. A San có chút sợ hãi, bởi cho dù nàng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng bản tính sợ ma từ hồi còn bé, mà Mạn Châu Sa hôm nay nổi hứng thú vô cùng, trên đường ngâm nga hát, thi thoảng dừng lại, cơ mà lại  dọa ma A San, thế nên...

- Á á á á á! - tiếng hét sợ hãi, chói tai vang vọng, tất cả chim thú gần đó đều bị tiếng hét của nàng mà trốn lủi. Nghe kĩ lắm mới thấy tiếng cười khúc khích khoái trá của một tiểu nha đầu.

Miệng vẫn còn khúc khích cười, Châu Sa cất giọng: Sợ gì chứ, có ta ở đây, ai dám làm tổn thương muội. Tên nào cả gan chẳng phải sẽ bị ta xẻ thịt, ném cho thú dữ ăn thịt sao?

Khuôn mặt mọi người mấy ngày nay ngưng trọng. tuy nhiên có đám Thẩm Mộ Tích, lại còn có Mạn Châu Sa dở dở ương ương hùa theo, ai nấy cũng thả lỏng hơn đôi chút. Mà lúc này A San bị dọa cho chết khiếp, sống chết bấu chặt ngựa làm nó suýt nổi điên, nếu không phải có Mạn Châu Sa gần đó chắc cho nàng ngã chổng vó ở đây luôn rồi.

Tống Nghiên Vũ nhịn không được, lại tò mò vụ lần trước, quyết cả gan hỏi:

- Sa tỷ tỷ, tâm tình hôm nay của tỷ hình như rất tốt. Tỷ có hảo ý chia vui cùng mọi người không?

Thật sự tâm tình Mạn Châu Sa rất phấn khích, mặc dù trong lòng khó hiểu cùng tự trách, nghĩ đến bản thân là một sát thủ khét tiếng lạnh lùng mà trước mặt mấy người này thật chả có một xíu uy lãnh tí nào, nên khi nghe nghiên Vũ nói vậy cũng sửng sốt một hồi, nụ cười cứng ngắc trên mặt.

Tống Nghiên Vũ sợ đã nói động gì tới chuyện khó nói của Mạn Châu Sa, đang định suy nghĩ nên gỡ lời như thế nào thì bên cạnh Bạch Dạ bỗng bật cười làm mọi người đều ngoái nhìn.

Nghe tiếng cười thoải mái của a cha, Mạn Châu Sa cũng lập tức định thần lại, quay đầu mờ mịt nhìn Bạch Dạ. - Người cười gì vậy?

Bạch Dạ nhìn Mạn Châu Sa, trong lòng ánh lên tia phức tạp. Trong nháy mắt khiến nàng hoàn toàn  trút bỏ mọi lớp phòng bị cùng dối trá, một chính là sự phức tạp của bản thân nàng, hai chính là 'đồng bạn'. Từ này thật khó có thể hình dung trên người một sát thủ, nhưng giờ đây lại xảy ra trên đứa con gái này của hắn. Trong con ngươi lóe sáng, nếu không phải ngày ấy người đó vì cảm tình riêng mà hại chết Hoàng Lôi Tử - mẫu thân của Mạn Châu Sa thì đến nay hắn cũng không thấy quá ác cảm đối với loại cảm tình này.

Nhận thấy một tia cực nhỏ khổ sở trong ánh mắt, Mạn Châu Sa mới đờ người ra, sau đó trầm mặc. Không khí nhanh chóng chùng xuống, Mới đây còn cười nói vui vẻ, giờ đây lại im ắng đáng sợ, mọi người không ai lên tiếng, không ai nhìn ra trong mắt A San ánh đầy vẻ thống khổ. Nàng là người đi theo tiểu thư từ nhỏ, là muội muội mà nàng yêu thương nhất, cho dù không phải ruột thịt nhưng cơ hồ còn gắn kết hơn thế, hơn nữa thảm cảnh năm đó nàng cũng chứng kiến, chính tay mình kéo người trước mắt kia tránh khỏi lửa thiêu hùng hậu, đến giờ cũng cảm thấy bản thân thật nhu nhược, không thể giúp gì được cho Lãnh Huyết.

Cho đến mãi sau này, khi Mạn Châu Sa biết rõ thân phận thật sự của A San, đã không còn có thể quay trở về như trước được nữa, nhưng tất cả chuyện này đều là nói sau.

Đang lúc mọi người trầm mặc, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, tựa hồ muốn lật tung khoảng đất gần đó.

- Cẩn thận! Nữ vương, đằng sau! - tiếng Triệu Tuấn Cảnh gầm lên.

Không kịp, dĩ nhiên không kịp. Trong lúc nàng còn đang ngơ ngẩn thì ngay lập tức mặt ập vào một hơi thở không thể nào quen thuộc hơn - Mộ Ca Ca - nàng chợt bừng tỉnh, nương theo người Mộ Tích nhảy sang bên cạnh.

Đằng trước Lãnh Triết cùng Triệu Cảnh Tuấn một trường đao màu đen đằng đằng sát khí cùng một cây kích lóe ánh chớp vàng, chắn tất cả uy lực của trận lôi địa vừa rồi.

Mạn Châu Sa lúc này đang né người, âm thầm ngồi xổm trên cành cây cũng từ từ đứng dậy. Uy lực nhìn có vẻ chưa hề tung ra hết, nhưng cũng đủ biết nếu động thủ thật thì sẽ thế nào. Nàng nhếch môi, nghĩ thầm Tích hối sẽ chỉ là vật phụ trợ, liếc nhìn bên kia, Bạch Dạ chắn đằng trước, che chở A San đằng sau, nàng thoáng ổn định lại tâm thần, họ cũng liếc nhìn nàng một cái, rất nhanh rời đi, toàn tâm chú ý động tĩnh xung quanh.

Mạn Châu Sa nghĩ người lúc này yếu nhất chắc chỉ có A San, Tống Nghiên Vũ tinh cơ thâm sâu khó đoán, chắc hẳn không thể không mạnh, cho nên không để ý nhiều, tuy nhiên màn lúc nãy khiến nàng thay đổi, bây giờ là có hai người cần được bảo vệ.

Xung quanh yên tĩnh bất thường, hai người kia thu lại binh khí, lùi dần về quây thành bảo vệ những người yếu, Mộ Tích cũng buông Nghiên Vũ ra, trong tay hiện lên bảo kiếm xanh lục bích, trên thân kiếm tỏa hơi lạnh. Mạn Châu Sa cũng nhẹ nhàng đáp xuống, ung dung tiến đến chỗ bọn họ.

Vút!

Thân ảnh xoay nhẹ về phía sau, hai tay nhanh chóng đảo một vòng, Tích hối phát ra ánh sáng màu xanh đen lạnh lẽo, trực tiếp đỡ lấy trường kiếm trước mặt.

Mọi người âm thầm hít một hơi sâu, nha đầu này không thể coi thường địch thủ như thế chứ, cầm thanh dao găm bé nhỏ kia mà muốn đấu lại cường hãn bá đạo quả thật khiến người khác hốt hoảng. Mấy người định ra tay tương trợ thì phía bên kia vô số ánh đao chớp nhoáng buộc họ phải tự đối kháng.

Tống Nghiên Vũ nhanh tay đoạt chiếc quạt giấy từ thắt lưng của Mộ Tích đỡ tràng cung tên phía đông, mặc nhiên nó là của nàng. Mộ Tích bất đắc dĩ cười, cũng nâng bảo kiếm lên đánh hạ mấy tên. Bạch Dạ cũng nghiễm nhiên ôm chặt A San vào lòng coi như bảo bối không thể bị tổn thương, trong tay cũng xuất hiện một lưỡi hái đen đặc, không khách khí quật về tứ phía, máu văng tung tóe, việc nó không phải là chiến thần binh khí trong thất tinh khiến Bạch Dạ không kiêng dè đáp xuống. Cái tên hiệu Thủ lĩnh lãnh huyết vốn không phải chỉ là danh hão, hắn ra tay vô cùng chuẩn xác, vô cùng sạch sẽ, vô cùng tàn nhẫn.

Máu dơ bẩn căn bản không thể đụng vào người hắn, chứ đừng nói người mà hắn đang bảo vệ.

Mạn Châu Sa ở kia vẫn không nhúc nhích, hai người rơi vào trạng thái cân bằng, đơn giản vì hai người họ đang sử dụng linh hồn để chiến đấu, không để người ngoài quấy nhiễu.

Tên kia hừ lạnh, đời này hắn chưa từng thua ai, há lại có thể để một tiểu nha đầu miệng còn hôi mùi sữa này dành thế cân bằng với hắn? Tính tình kiêu ngạo của hắn không cho phép có người ngang thực lực với mình.

Lãnh Triết bỗng quay về hướng này, thấy Mạn Châu Sa vẫn đang trong thế giằng co, tâm đang muốn qua giúp nàng thì một kẻ bịt mặt chắn đằng trước. Xem ra muốn giúp cũng khó!

Châu Sa nghe tiếng chém giết cũng không buồn ngoảnh lại, khát máu nổi lên nhưng trên mặt vẫn đông lạnh tầng cảm xúc, chăm chăm khiêu khích tên kia. Trong trận chiến linh hồn, kẻ nào háo thắng kẻ đó bại!

Tinh thần lực ào ào tuôn ra một cách mãnh liệt, đối kháng với con dã thú háo thắng của người phía trước. Mạn Châu Sa nháy mắt tràn đầy nhiệt huyết, đánh, phải đánh. Tinh thần lực mạnh mẽ trào ra, từ một thực thể không hề có tính công kích đột nhiên bạo phát lên cấp độ siêu cường giả, âm thanh chát keng từ binh khí vang lên làm rợn tóc gáy, cảm tưởng như có hàng ngàn, hàng vạn móng tay đang ra sức cào cào tường đá.

Trên trán từng đợt mồ hôi lạnh túa ra, tên này không ngờ thực lực cường đại của tiểu nha đầu trước mắt lại mạnh như thế, thầm cảm thán không ổn, trên tay thanh kiếm hơi run một chút, liền thấy sắc lạnh vụt qua, sượt qua gò má, truyền đến một cảm giác tê buốt lạ thường.

Chủy thủ có độc?

Hai bóng người giật lùi về sau, rất nhanh hợp lại, bây giờ mới là cận chiến thực sự.

Mạn Châu Sa không hề nương tay xoay chủy thủ tới, thoắt nhảy từ bên này sang bên kia, thân thủ quá nhanh, căn bản tên kia không là đối thủ của nàng.

Hắn rất nhanh bị đánh bật lại, trong vòng một phần nghìn giây, như chớp lóe, Mạn Châu Sa thu lại chủy thủ bên trái, gắt gọn vung tay lên giáng thẳng vào mặt tên đó.

Chát!

không hề nương tay.

Im lặng!

Sau khi vang lên tiếng động, tất cả binh lính đều há mồm trợn mắt nhìn, đó là thống soái của bọn họ đó!

Cái tát không hề kiêng kỵ, không hề nương tay, ngông cuồng tự đại mà giáng xuống mặt một đại nam nhân, có nói gì đi chăng nữa đây đích xác là một loại sỉ nhục nghiêm trọng.

Dường như tên đó cũng chấn động trước hành động bất ngờ này của nàng, ngơ ngác vài giây, trong đầu ong ong, quả thật đau. Trước mắt xuất hiện lửa giận ngút trời, không kiêng nể lao vào đấu tay đôi với nàng.

Tốt tốt tốt, trúng kế khiêu khích!

Mạn Châu Sa nhếch khóe miệng, gì chứ cận chiến là 'sân nhà' của nàng đó.

Rất nhanh phân thắng bại, tên đó hung hãn nhổ phì một ngụm máu đỏ đậm, ánh mắt căm tức nhìn nàng, mà Châu Sa thản nhiên đạp một cái, bắt hắn quỳ xuống, lớn giọng nói:

- Tên nào còn phản kháng, đầu  hắn ta đem treo ngược rừng Triệt Minh!

Hù người kiểu gì thế này? Cơ mà mấy bọn hắn cũng sợ hãi không dám tiếp tục.

Mạn Châu Sa liếc nhìn A San, lúc này A San mới hung hăng lớn tiếng:

- Giao hết vũ khí ra!

Mấy tên lính không cam lòng nhìn nữ tử nhỏ bé kia.

Một trận gió buốt lạnh ập tới, mang theo giọng nói uy hiếp đầy nguy hiểm: Còn không buông ra?

Mấy tên đó thấy vậy sợ mất mật, vội vàng buông vũ khí rồi ngồi gục xuống hai tay bưng đầu.

Ngoan, coi như biết điều!

Xử lý gọn mấy tên đó, Mạn Châu Sa đến một gốc cây lớn, vươn vai ngáp dài một tiếng, trong mắt đọng từng hồi mơ hồ, lơ đãng nhìn mấy người giải quyết bọn chúng, nàng căn bản không cần động thủ nữa.

- Nói! Ai sai các ngươi tới? - Bạch Dạ lười biếng hỏi.

Một hồi im lặng.

Tiếng đao kiếm rút ra khỏi bao, mấy tên binh lúc nãy còn khinh nhờn giờ đây toát mồ hôi hột nhìn chằm chằm từng cử động tay của A San, nàng ánh mắt vô thần rút kiếm, thoắt cái lạnh mặt chĩa thẳng kiếm vào mặt một tên lính, hắn sợ co quắp lại, mấy tên bên cạnh cũng không rét mà run, hiển nhiên sợ hãi vào uy kiếm trước mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là cao thủ ẩn danh sao?

Đúng là mấy tên ngốc!   A San nghĩ thầm.

- Nói! - Mộ Tích im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Dám làm tổn thương đến người của hắn, dĩ nhiên tức giận, lại suýt khiến bọn hắn động thủ, đại khai sát giới, nếu vậy thì quá dễ bại lộ hành tung rồi.

Tên đó đang định nói, lại thấy ánh mắt cảnh cáo cực độ của Thống soái Phùng Dã liền câm miệng. Thà chết trung với đất nước, hơn là sống nhục phản bội người.... ít ra như vậy có thể bảo toàn cho thân nhân...

Mạn Châu Sa lười biếng nhìn đám người, lại quay qua nhìn vị 'thống soái' gương mặt lãnh huyết kia, bặm môi không phục. Thật sự nếu nàng không dùng một chút thủ đoạn khi giao chiến, chưa chắc trận này đã thắng, thừa nhận rằng nàng chỉ thị uy thôi, lực lượng vẫn chưa đủ để đối kháng cường địch, nên nhìn hắn nàng cũng có vài phần mến phục khí chất của hắn.

- Là Thục quốc, chắc chắn là Thục quốc!

Giọng nói đầy kích động của Triệu Cảnh Tuấn.

- Hừ, ta mà là tay sai của chúng? Ta khinh! - Phùng Dã liền lớn tiếng, phỉ nhổ một hồi.

Thấy tên này căn bản không giống nói dối, lại thể hiện nỗi căm thù như thế, Bạch Dạ mới lên tiếng:

- Ngươi hình như là thủ lĩnh, nói ta biết, tại sao ra tay hành thích bọn ta?

Phùng Dã tuy không trực tiếp đối kháng nhưng thấy người đàn ông trước mặt hạ thủ không thương tiếc, trong lòng có chút kiêng dè, nói:

- Các ngươi hướng từ thành Dương Tử đến, liên quan đến bạo loạn, ta thân là thủ lĩnh vùng đất phía Nam, sao có thể đem mầm họa này vào thành chứ?

- Với sức của ngươi mà đòi bảo vệ kẻ yếu? - Châu Sa thấp giọng châm biếm.

Phùng Dã liếc mắt nhìn, hừ lạnh. Tên này mình thua, không cãi nhau với hắn!

- thành Dương Tử loạn, liên quan gì đến chúng ta? - Mộ Tích như vô tình hỏi.

A San hơi ngước nhìn hắn.

Phùng Dã hơi nheo mắt lại: 

-Ta nghi ngờ các ngươi là cơ nguồn của mọi chuyện.

Đám người Bạch Dạ nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười.

- Phía nam? Chẳng phải thuộc nước Càn Thy sao? hừ, thật vô dụng. Đất nước không có quân vương, lại để cho một tên không hề có thực lực đi như thế, à đúng rồi, thực lực kém nên bị sai vặt, ha ha ha. - A San non dạ cậy quyền nói lớn làm mấy tên binh lính lại bắt đầu rục rịch.

Khẽ liếc A San, Bạch Dạ tiếp tục:

 - Các hạ có lẽ đã hiểu lầm chúng ta, chỉ là đang di cư về đất thánh làm ăn mà thôi, căn bản không hề làm gì.

- Hừ, các ngươi nói vậy nghĩ bọn ta ngu chắc? thân thủ cao minh như vậy sao có thể làm thương gia? huống hồ người cũng không mang đồ đạc nhiều. Các ngươi rốt cuộc là ai? - Tên phó binh không kiềm được lớn tiếng nói.

Trầm mặc.

- Các ngươi có từng nghe qua Cái bang mới có tân bang chủ chưa? - Mộ Tích chậm rãi nói.

- Liên quan gì đến chuyện này? 

- Có liên quan đó. - Lãnh Triết trầm giọng, áo choàng bay tà tà, cuốn mấy sợi tóc đen nhánh che ánh mắt sắc bén.

Ánh mắt Thẩm Mộ Tích lóe lên ánh sáng, sau im lặng không nói gì.

Những kẻ này là ai? Sao lại ra tay với họ? Lẽ nào đúng là loạn chiến đã lan ra cả 4 nước Tây Quốc, Thục Quốc, Càn Thy, Đằng Hưu rồi sao?

Mạn Châu Sa liên miên nghĩ, lại cảm thấy hôm nay mình đặc biệt hao tổn các dây thần kinh suy nghĩ nhiều như vậy.

Có lẽ, cuộc sống an ổn của nàng sắp kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro