Đi qua khu rừng Triệt Minh (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Châu Sa khẽ nhếch môi.

Khu rừng Triệt Minh này nghe nói có nhiều thú dữ, vì ánh sáng ban ngày lẫn ban đêm đều bị rừng rậm âm u che khuất, cùng với việc thú hoang hoành hành nên ít người lưu tới, cho nên gọi là Triệt Minh, tức ánh sáng triệt để không thể thấu xuống.

Đám người Mạn Châu Sa đi trong khu rừng này nhờ đá phát sáng, hiện tại lại có thêm mấy ngọn đuốc của quân đội Phi Liễm nên càng thêm sáng tỏ, không mời mà tự động nhiều thú hoang cũng thấy sáng mà mò đến.

Mạn Châu Sa mắt thấy tình hình kéo dài không ổn liền ra hiệu với Bạch Dạ, kêu người nhanh chóng tìm cách thoát khỏi khu rừng.

Nàng có linh cảm không tốt.

- Có chuyện gì sau này hãy nói, hiện tại ở đây không an toàn, chúng ta mau rời khỏi đây. - Lúc này Triệu Cảnh Tuấn bỗng nhiên mặt xanh mặt trắng, thần khí không tốt, lòng nóng như lửa đốt, hy vọng mau ra khỏi chốn này.

Vì chính hắn cũng cảm thấy có điều bất thường, tin rằng những người khác cũng cảm nhận được.

Không biết ở đâu một tên lính to gan lớn mật nói:

- Các người thật cậy thế, chúng ta là chủ một vùng, đối với vùng đất này không gì không hiểu, các người viện cớ đem chúng ta đi, sau đó giết người diệt khẩu không để lại dấu vết, phải chăng thật sự là có âm mưu?

Tống Nghiên Vũ cau mày, đám người này không cảm nhận được nguyên khí dao động dị thường hay sao?

Lúc này không phải lúc cãi vã gây loạn quân, thống soái Phùng Dã cũng cảm nhận được luồng khí hắc ám xung quanh đây, thầm kêu không kịp!

Grao...

Tiếng dã thú gào thét điên cuồng, trong không gian nồng nặc mùi tử thi cùng máu tươi, như cảm ứng, viên ngọc trong cất trong ngực Triệu Cảnh Tuấn rung động, dần nóng lên.

Sắc mặt hắn đại biến, tay nhanh chóng thò vào trong áo, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra, quẳng cách đó vài thước.

Tống Nghiên Vũ thấy một màn này, trong lòng chùng xuống, không ngờ kết giới phong ấn vật đó lại mỏng manh như vậy, rất nhanh liền sắp vỡ.

Trong người nhanh chóng rút ra một lá bùa trắng mực đỏ, miệng đọc một loạt chú ngữ thâm sâu, hướng phía viên ngọc mà tới, trong nháy mắt lá bùa tỏa ra hào khí xanh nhạt, mạnh mẽ tiến vào trung tâm khối ngọc.

Đám người Phùng Dã được thả ra, không hẹn mà cùng hoảng sợ nhìn tứ phía, không ai hiểu vì sao bản thân mình lại không cảm giác được nguy hiểm gần kề như vậy.

Sau một màn này, tất cả mọi người không ai nói một lời, cùng đoàn kết lại, âm thầm chờ đợi thế lực tà mị kia.

Đúng lúc luồng ánh sáng trong bùa chú tiến lại viên ngọc, một thân ảnh to lớn lao nhanh đến, chắn trước mặt, ánh sáng xanh lập tức tiến vào, phong ấn con quái thú man rợ, mà viên ngọc kia không biết từ lúc nào vỡ tan, thò ra một dị thể đen sì, nửa trên là người, mắt trắng dã lòi cả con ngươi, lại thêm răng nanh chồi hẳn ra ngoài đỏ lòm màu máu, mà nửa dưới ẩn hiện một cái đuôi giống như rết bò, hết sức đáng sợ.

Đám người Mạn Châu Sa sắc mặt trầm xuống, âm thầm tính cách thoát khỏi trong khi binh tướng Phi Liễm loạn nháo nhào, tâm bất an. Nếu không phải tướng Phùng Dã trấn an, khéo khi đám người đó điên lên, lao mình vào tử ngục không chừng.

Tống Nghiên Vũ không kịp lau mồ hôi khi phong ấn thú, nay lại cả kinh khi nhìn thấy 'con quái vật nhỏ' kia động đậy, một khắc há miệng hút lấy tinh nguyên ấn thú mà nàng chưa kịp thu vào. Trong nháy mắt, ấn thú tan thành tro bụi, lạc vào khoảng không.

Mọi chuyện xảy ra trong chưa đầy nửa giây, trong lúc mọi người đang ngơ ngác thì ánh mắt thù hằn liếc nhanh về Mạn Châu Sa, nhằm hướng mà lao tới.

- Cẩn thận. - Triệu Cảnh Tuấn chỉ kịp hô lên, tay rất nhanh kết ấn, tạo kết giới bảo vệ bọn họ.

Thân ảnh kia chỉ hơi chậm một chút, cả thân hình va kịch liệt vào phòng thủ kết giới, nứt một mảnh nhỏ.

Mấy cao thủ bên Phi Liễm lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh nhanh chóng chóng ra tay củng cố kết giới bảo vệ.

- Cha? - Mạn Châu Sa hướng phía nam nhân áo trắng đang nheo mắt nhìn, tâm linh tương thông, ngầm ra một cái ánh mắt. 

Thấy hài tử gọi mình, trong lòng có chút vui, chính vì nàng thường đơn thương độc mã nay cư nhiên phụ thuộc hắn, hai cảm xúc vui mừng cùng bi thương dâng lên.

Nàng chính vì ám ảnh mà đem lòng sợ hãi!

- Không phải nó. - Lời nói chắc như đinh đóng cột, một lời khẳng định cũng như lực đẩy khiến nàng hướng lên, không sợ hãi mà tiến về phía trước.

Mạn Châu Sa gật đầu, chân trái lùi một bước làm thế thủ, tay phải vươn về đai lưng.

Một mảng trống rỗng.

Nàng bỗng giật mình, song lại cười mình mau quên. Kiếm khí đã đưa cho A San, mà bản thân bây giờ chỉ còn lại Tích hối chủy thủ - linh vật chết chóc!

Lãnh Triết bỗng dang tay chặn nàng, nhỏ giọng nói:

- Để ta.

Hừ, ai thèm ngươi ra mặt chứ, chuyện ta ta quản, chuyện ngươi ngươi quản, hai ta không quan hệ gì với nhau, cớ gì cứ phải xô vào nhau như thế?

Nghĩ vậy nên Châu Sa gạt tay Lãnh Triết, trong đáy mắt hắn ánh vài tia kinh ngạc.

- Bớt lo chuyện người dưng đi. - Mạn Châu Sa nhàn nhạt lên tiếng, trong con ngươi sắc lạnh ánh lên vẻ lười biếng không dấu diếm, nhưng lại mang đến cho con người ta cảm giác không thể khinh nhờn.

Lãnh Triết lùi về sau, nàng thích thì cứ nhích thôi!

Rút 2 thanh chủy thủ trong vạt áo ra, thế thủ chuẩn bị tấn công.

Nàng không biết cái quái vật kia đến tột cùng là loại hắc ám nào, cũng càng không chắc chắn bản thân có thể thắng hay không, nàng chỉ đơn giản nghĩ một điều: chọc vào nàng, đừng mong yên ổn!

Mắt liếc Triệu Cảnh Tuấn cùng mấy vị cao nhân đang đầm đìa mồ hôi bảo vệ kết giới, như hiểu ý định của nàng, biết chính mình không thể ngăn cản, bèn suy yếu một góc nhỏ kết giới, thuận tiện nàng thoát ra ngoài, nghênh chiến quái thi!

Tốc độ chuẩn xác, mắt hơi híp lại, hít thở một hơi thật dài liền nhanh chóng phi thân ảnh lên, hai nhát dao lập tức đánh vỡ kết giới lao ra ngoài, mà kết giới lại nhanh hồi phục lại, bao bọc đám người ở trong.

Mắt trắng dã nhìn thấy vật trước mắt, tà ác vụt nhanh thân ảnh tới trước mặt nàng, hàm hồ định dùng răng nanh sắc nhọn xé nàng thành ngàn mảnh, như thâm thù đại hận.

Mạn Châu Sa trước giờ chưa từng khinh địch, hiện tại lại càng không rõ ràng địch là cái thứ gì nên  càng cẩn trọng suy xét, không vội nghênh chiến mà lui nhanh về sau, thế phòng thủ.

Quái thi kia như tức giận vì hết thảy đều không chộp được nàng, gào rú rợn người. Từ trong bóng tối, như có vô số thần thức hướng về nàng, trong lòng lạnh run.

Bạch Dạ nhíu mày, đang tính cầm hắc liêm ra tay thì Tống Nghiên Vũ nhanh hơn.

- Bùa bất di!

Thanh âm trong trẻo vang lên, mặc nhiên là của Tống Nghiên Vũ, tay kết bùa chú, niệm vài câu, trong không trung vụt xuống, vài thân thể con người lẫn thú hoang rơi xuống, trên mặt tràn đầy oán thù nhìn hướng nàng.

Tất cả đều nhuốm một màu máu, máu mới lẫn máu đã khô, trong con ngươi trắng dã tỏa ra hắc khí quỷ dị.

Phù!

Tống Nhi đã cứu nàng một mạng, nàng vẫn quá coi thường kẻ địch a!

Trên mặt mơ hồ dấy lên cảm giác khó chịu, nàng tung áo bào, chớp lóe sáng, từng đợt ám khí bay thẳng đến dị vật kia.

Tên quái vật chẳng tốn sức né tránh, trực tiếp lao vào nàng như hổ đói, không nể nang bản thân có trọng thương hay không.

Áo bào rơi từ không trung, nhưng trong nháy mắt bóng dáng nàng cũng mất tăm không dấu vết.

Lúc này quái vật mới hoảng hồn, kêu tru tréo.

Vài kim độc găm trên thân thể chẳng là gì, nhưng...

- Bùa phong ấn: Hoàn tử vạn sinh!

- Vũ điệu chết chóc: xoáy nước địa ngục!

Hai thanh âm lần lượt vang lên, Tống Nghiên Vũ cùng Mạn Châu Sa không hẹn mà cùng hợp sức, quyết phong ấn linh hồn tà ác lần nữa.

Vũ điệu chết chóc - linh hồn không thể hồi sinh;

Hoàn tử vạn sinh - thân thể vạn kiếp lưu vong!

Một trận nổ đinh tai nhức óc, quái thú vẫn cố giãy giụa, giằng co. Ánh mắt chợt lóe, nó cố gắng vươn đến gần một nơi.

Mạn Châu Sa lạnh người, con ngươi hung hăng nhìn, càng dùng sức kéo nó trở về phong ấn.

- Tiểu thư! - tiếng kêu thất thanh của A San vang lên trong không gian, quả thật lúc này mọi người không để ý nàng đang đứng tại nơi kết giới mỏng nhất.

Một thanh đao hung hăng lao tới, phá tan kết giới, chém mạnh vào đầu quái thú.

Keng!

Không bị đứt!

Mọi người sửng sốt!

Triệu Cảnh Tuấn càng sửng sốt. 

Rõ ràng trước đó chỉ là một khối thịt bèo nhèo thôi mà?!

Kết giới bị phá, lực mọi người cũng không chống đỡ nổi nữa, mấy người bị lực phản lại lùi về phía sau, miệng búng máu.

Nguyên khí bị lộ, càng làm dòng yêu khí lưu động càng nhanh về hướng này.

Chết tiệt!

Mắt con quái thú đảo tròng, nhìn về kẻ vừa chọc tức hắn, răng nanh đỏ lòm, trong khoang miệng bốc lên mùi hôi thối khó chịu.

- Chạy mau!

Phó binh Phi Liễm lớn giọng gọi. Nhưng tên kia nào nghe được gì nữa, chân đã sớm mềm nhũn, lúc này lại ngã oặt trên đất, run lẩy bẩy.

Mạn Châu Sa nhanh chóng phi Tả tích về phía con quái vật, làm nó điên tiết một hồi, dòng hắc thủy trào ra từ miệng vết thương.

Mọi người chưa kịp mừng, Châu Sa đã trầm mặc, nó lao nhanh về hướng tên lính kia, ngoạm vào tay trái của hắn.

Tiếng kêu bi thảm vang lên.

Tống Nghiên Vũ toát mồ hôi, dùng toàn bộ nguyên khí lưu động chảy vào bùa chú, kéo nó vào trong phong ấn.

Một màn kịch liệt xảy ra tưởng chừng như dài vô tận.

Khi hắc ngọc thu hồi toàn bộ khí tức hắc ám thì thân thể tên lính kia cũng vặn vẹo ngã xuống.

Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng khiến ai cũng như vừa đi qua một vòng địa ngục.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn, phía bên kia từng tiếng hú hét rợn tóc gáy vang lên, khiến khu rừng âm u nay lại càng thêm phần âm lãnh, thê lương.

Tống Nghiên Vũ nhanh chóng kiến tạo một tầng kết giới, bảo vệ mọi người. Mà đám người cũng tụ tập lại, giương vũ khí, dù trong lòng có sợ hãi cũng không thể để thua kém một nữ nhân!

Mạn Châu Sa trong lòng vẫn tồn tại cảm giác bất an, lúc này lại càng khó chịu, mi tâm cau chặt, nàng ghét những nỗi sợ hãi không tên.

Rốt cuộc là thứ gì?

Trong không khí, xen lẫn tiếng gào rú thê lương, đâu đó vang lên tiếng cười khanh khách, lại càng khiến thần kinh căng thẳng giờ như không thể chịu đựng được nữa.

- Phong bế giác quan! - Tiếng Phùng Dã nghiêm lại, cả người khí thế uy nghiêm, nay sắc mặt lại đặc biệt ngưng trọng.

Không nghe được cũng không đồng nghĩa là cả mắt cũng mù, thân thể mất đi cảm nhận, ngược lại càng rõ ràng.

Tên lính vừa nãy bị quái thú cắn đột nhiên quằn quại, rồi đứng phóc dậy. Dĩ nhiên không ai để ý hắn, toàn bộ sự tập trung đã dồn về phía ngoài.

Khi Mạn Châu Sa phát giác thì đã không còn kịp.

Á!

Graoo..

Hắn như phát tiết, điên cuồng cắn xé những người gần đó.

Là phát độc sao?

Mạn Châu Sa cắn răng. Chết tiệt!

Thân ảnh thật nhanh lao đến, trong tay ngưng tụ lực lượng nguyên khí phong cùng tia chớp, mạnh mẽ dồn vào hai thanh tả tích cùng hữu tích, tóe ra sức mạnh to lớn, lại như hư không, nhẹ nhàng thao tác.

Khi mũi chân chạm đất cũng là lúc nàng thu chủy thủ vào trong áo, đồng thời những tên không may mắn bị nhiễm độc kia theo ánh chớp mà bị xé toạc ra, tan vào hư không.

Mạn Châu Sa đột ngột mở mắt, đôi mắt biến thành màu đỏ quỷ dị, tràn đầy sát khí, theo đó trâm cài tóc của nàng cũng bung ra, lộ ra màu tóc đen ánh tím mê hoặc. Cả thân thể nàng tràn đầy khí tức băng lãnh, tà ác, vạt áo trắng tiêu sái tung bay, vì vương phải máu tươi mà thêm phần diễm lệ, giống như hoa bỉ ngạn nở rộ cạnh hồ Vong Xuyên, đỏ rực chói mắt  .

Tất cả mọi người đờ ra, hiển nhiên đây là lần đầu tiên những người này chứng kiến Mạn Châu Sa vì phẫn nộ mà biến hóa, kể cả cha nàng - Bạch Dạ cũng không ngoại lệ.

 Mạn Châu Sa - sát thủ vô tình nhất thế giới, sinh ra từ ác nghiệp, lớn lên trong bể máu. Giết đồng môn lấy thịt chống đói, giết sư phụ tự mình vượt cấp.

Không ai biết nữ tử 15 tuổi này mười năm qua đã qua bao nhiêu chiến trường, trải qua vô số lần thập tử nhất sinh, đạp lên bao nhiêu sinh mệnh mà sống.

Có người nói nàng thật có thiên phú bẩm sinh, 15 tuổi đã sở hữu sức mạnh khỏe gấp 5 lần kỵ mã hắc quân, còn có được 4 nguyên tố phong, lôi, thổ, hỏa bổ trợ, nàng chính là phi thường, các sức mạnh dù nghịch nhau đến đâu, vào tay nàng đều ngoan ngoãn phục tùng.

Thiên phú ư? Nàng sẽ cho kẻ đó biết thế nào là thiên phú.

Và hiện tại là ... Không ai biết nàng có năng lực dị biến như thế.

Ngay cả cha nàng, hắn chỉ biết Phái Tuyết Sơn trong một đêm bị hủy diệt, mà Mạn Châu Sa, may mắn được một người bí ẩn mang ra ngoài, không có thương thế.

Một đám đen kịt mang theo mùi hôi tanh từ bốn phía mà đến, tốc độ nhanh đến mức căn bản mắt thường đều nhìn khó xông đến hướng bọn họ, từng tiếng rít gào thê lương như từ địa ngục truyền đến làm mọi người sởn tóc gáy.

Khi mọi người nhìn đến kia một đám cư nhiên là cùng loại với một vài tên đã bị giết trước thì không khỏi tâm sinh sợ hãi, vì đây không phải là một hay vài cá thể, mà là hàng trăm hàng ngàn con. Mấy người Bạch Dạ cũng là trợn mắt há hốc mồm không thể tin, cư nhiên gì đó mà dẫn đến nhiều như vậy một đám người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ.

Mạn Châu Sa con ngươi đen trầm hạ, lông mi rung rung, khi lần nữa ánh mắt quét tới là một màu đỏ cực kì chói mắt, càng lộ rõ sự tức giận cùng ác độc.

Mọi người bên kia tình thế cũng cương tại chỗ, trong đầu liên miên tính toán làm sao thoát khỏi, Bạch Dạ cũng lớn tiếng kêu gọi. "Sa Sa, mau trở về, thoát đi mau nơi này."

Con ngươi đen xẹt qua một chút cuồng tiếu, chạy? Chạy có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Không, nếu quay đầu chạy trối chết, chi bằng đánh thống thống khoái khoái một trận, nàng đây bây giờ bất chấp tất cả, cùng lắm thì lại chết đi lần nữa. Nghĩ đến đây môi đỏ khẽ nhếch, chết sao? Thường thôi.

Cổ tay xoay chuyển, chiến khí vòng quanh cổ tay, Tích hối theo đó mà phát sinh biến hóa, năng lượng vờn quanh, thi thoảng còn có tia  sét bằng mắt thường có thể thấy dao động.

Nhóm người Bạch Dạ đồng dạng tâm co rụt, mấy người bên Phi Liễm cũng là một trận há hốc mồm, này cũng quá liều lĩnh, cứ vậy mà xông ra sao?

- Châu Sa, ta ra lệnh không được tiến lên nửa bước. 

Bạch Dạ cực kì kích động cao giọng, không giấu nổi run run, bàn tay siết chặt cơ hồ có một dòng chất lỏng nóng cháy từ bàn tay trào ra. A San thần sắc cũng rất kích động, đôi mắt mơ hồ thấy được lóng lánh chất lỏng màu xanh nhạt.

Lãnh Triết đồng dạng cũng thực xúc động, nhưng ngoài mặt đều khó biểu lộ ra. Mạn Châu Sa nàng ngàn vạn lần không được có chuyện a, đến lúc đó ta biết phải làm sao?

Mạn Châu Sa lại là bộ dáng không sao cả, vẫn như cũ thanh thanh mỉm cười, gió thổi tóc bay bay đứng nơi đó, cả người toát ra một sự tự tin mãnh liệt, khí thế cũng từ đó mà bức người.

Bạch Dạ thấy vậy trong lòng cũng yên lặng, nhưng vẫn khó tránh tay run run, sau cùng cũng yên lặng không nói.

- Tiểu thư... A San cũng tự thì thào, thầm bất đắc dĩ vì cá tính đánh bậy đánh bạ của Mạn Châu Sa.

Mạn Châu Sa cực kì hài lòng thái độ tin tưởng của bọn họ, quay lại quét mắt về phía dị động, con ngươi nồng đậm tức giận, dám cả gan làm thương tổn đến người của nàng, nàng sẽ cho kẻ đó biết thế nào là muốn sống không được muốn chết không xong.

Và thế là...

"Á..."

"Grao..."

"Bụp bụp bốp binh..."

Thanh âm hỗn tạp vang lên, thi thoảng lẫn vào đó nguyên tố dao động cực vì phẫn nộ.

"Hỏa bạo" 

Đoàng!

Xung quanh vì chấn động mà cây cối đổ gục, lan đến đám người bên này, vì cực lực lập lên khiên chống đỡ mà ai nấy đều phun một búng máu, một số người vì không chịu được cũng là hôn mê bất tỉnh, hoàn hảo đứng một người không hề có võ công là A San lại bình yên đứng ở kia, trong con ngươi ánh lên tia sáng.

Mũi chân điểm xuống mặt đất, Mạn Châu Sa rất vì hình tượng mà đem đầu tóc vuốt gọn gàng, phủi phủi quần áo chính mình. Bất quá hành động của nàng khiến mấy người than thở không thôi. Trời ạ, có ai trong chiến đấu lại ung dung bình thản như nàng không?

Mấy người Bạch Dạ hung hăng nhả ra khí, tâm co rụt lập tức hô hấp trở về bình thường, hoàn hảo không sao, lông tóc cũng không tổn hại.

Mạn Châu Sa liếc nhìn một đống hỗn tạp bầy nhầy trong lòng cũng không nhịn được thần sắc thêm u oán, nhanh chân chạy đến bên người Bạch Dạ.

- Cha

Bạch Dạ lườm lườm nàng, có biết hay không tâm hắn như bị ai đó mạnh tay giựt lấy, hoàn hảo nàng còn đứng đây, nếu không hắn làm sao giao phó cho những người vì nàng mà chết. Nhìn trước mặt nữ nhi bộ dáng thực đáng thương thực ủy khuất, trong lòng lập tức mềm nhũn, thôi vậy, không tính toán nhiều, Bạch Dạ thở dài, tay giơ lên xoa xoa đầu nàng, trong mắt là một mảnh sủng nịnh không che dấu.

A San đứng kia có chút không biết làm sao, nàng hoàn hảo là tốt, nhưng có gì đó cứ đánh mạnh vào cõi lòng nàng, dâng lên một cỗ chua sót không nói lên lời.

Thẩm Mộ Tích thu hết cảm xúc của A San vào đáy mắt, xong cũng cụp mi im lặng không nói gì.

Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc, không ai nói thêm lời nào, tưởng chừng muốn ngay lập tức thoát khỏi cơn ác mộng, cũng chẳng ai quan tâm đám bầy nhầy kia có động tĩnh hay không, Mạn Châu Sa cũng chẳng thèm quan tâm, cứ như đó không phải chuyện của nàng.

                                                   -------------------------------------------

Đám người ngựa cứ thế nối hàng dài đi ra khỏi khu rừng Triệt Minh.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa cùng thanh âm vũ khí va vào nhau.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt trắng nhợt của mọi người, mọi người vui mừng ôm chầm lấy nhau, rốt cuộc cũng thoát khỏi địa ngục.

Một thân ngựa trắng cùng nữ tử toàn thân bạch y vẫn thong dong đi, lật mũ áo choàng ra, mái tóc đen ánh tím dần phai nhạt, theo đó tròng mắt màu đỏ cũng nheo lại nhìn thẳng mặt trời, dần đen lại. Đôi môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, tà áo trắng bay bay, không nhiễm dù bất cứ tạp chất nào, kể cả là... máu dơ bẩn.

Mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía kia bầu trời. Một ngày mới lại đến, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

An toàn đi qua rừng âm quỷ Triệt Minh, dù bóng tối có che lấp cả bầu trời, cũng sẽ có một ngày ánh sáng lan tỏa khắp bốn phương. 

Đôi môi đỏ mọng màu máu giương lên, áo choàng đen che đi nguyên khí hắc ám. Hắn khoanh tay lại, ngạo thị mà đứng trên một cành cây xa xa nhìn đoàn người di chuyển. Con ngươi màu huyết dụ khẽ động. Trêu ngươi cũng khá thú vị đi!

Lãnh Triết cảm nhận được luồng yêu khí lưu chuyển, lập tức ngoái lại nhìn, chính xác tại vị trí đó.

Không còn bóng người nào, cơ hồ luồng khí cũng đột ngột biến mất.

Quay trở về nhìn con đường phía trước, âm thầm thở dài một hơi, liếc mắt thấy Mạn Châu Sa thâm thúy nhìn mình, bỗng chột dạ. Sau đó nhanh chóng cười nhạo, Có gì phải sợ kia chứ, nàng đâu phải hung thần ác sát?

Nhưng sự thật đã chứng minh, nàng đúng là hung thần a!

                                     --------------------------------------------------

Khi mọi người đều rời khỏi, đám quái thi kia lại một lần nữa có động tác, thực vì phẫn nộ mà rít gào, tiếng gào phá thiên không, nghe mà ai oán vạn phần.

Bỗng chốc từ bốn phía truyền đến tiếng sói hú, nguyên bản đám quái thi muốn xông ra, lại sợ hãi vạn phần ru rú lại một góc.

- Ta nói ngươi Bạch Vô Thường, ngươi có thể đi nhanh một chút, chậm trễ việc cấp trên là chết lúc nào không biết a.

  Bạch Vô Thường vô cùng khinh thường mà mở miệng. "chúng ta chẳng phải đã chết?"

Nam nhân áo đen mới đờ người ra. "Ừ cũng đúng, mà nếu thế lương bổng sẽ bị hạ a."

Bạch Vô Thường lúc này như bừng tỉnh đại ngộ, "Ừ đúng đúng mau nhanh nhanh xử lí, chuyện của người đó nên là nhanh chóng giải quyết."

Một ánh mắt ra lệnh, đàn sói như được ban ơn cuồng nộ mà rít gào, mắt thực vì thèm khát nhìn về đám đen tụ tập trên mặt đất.

Lại một tràng thanh âm loạn tóc gáy vang lên, trong bóng đêm không ngừng không nghỉ.

Ở tại đâu đó, có vài người mỉm cười thật tươi, con ngươi ánh lên sự sung sướng khó cưỡng.  

                                      *************************************

Tả tích, hữu tích: như tên gọi, là chủy thủ Mạn Châu Sa dùng bên trái và bên phải. Tả tích hấp thụ tà khí còn hữu tích phát năng lực đó trong dạng chuyển thể mới. Cái này Sa Sa đã phát hiện cách đó không lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro