Chương 8: Anh Túc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung nước Thục, vị hoàng đế mới kia nhìn thực còn rất trẻ. Tuy vậy, nếu có kẻ dám có mưu đồ riêng?

Chỉ một câu thôi.

Tìm đường chết.

Cơ mà vẫn có một người, chết cũng không sợ.

Ai?

Quỷ Vương.

Chính điện im ắng đến không một tiếng động, có cảm giác dù có một cây kim, một sợi tóc rơi xuống cũng làm thanh âm vang vọng.

Tất cả đều nín thở, tim đập mạnh thật mạnh, không dám thở ra, tưởng chừng như vậy thì ngay cả mạng cũng khó bảo toàn.

Vì Hoàng đế đang im lặng, vẻ mặt âm trầm, bàn tay nặng nề đặt trên đùi, nhìn thẳng người đứng trước mặt.

Người đó cũng không khuất phục mà nhìn thẳng hắn, giống như không sợ chết, quật cường mà đứng.

- Hoàng hậu, mời về đi, Trẫm không đồng ý.

Hắn giọng nặng nề mà ra, kiềm chế nóng nảy.

Hoàng hậu vì kích động mà hai mắt hơi đục, toàn thân bất giác run lên.

- Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin ngài cứu lấy thành Dương Tử, nó là biên giới hai quốc gia, ngài nếu chịu...

- Hoàng hậu, đây là chính trị quốc gia, ngươi không nên xen vào. Người đâu, mời Hoàng hậu hồi cung.

Thành Dương Tử có ý nghĩa như thế nào đối với hoàng hậu, làm vua như hắn sao lại không biết, lại chính vì biết nên càng phải cự tuyệt.

Vì sao sao? Rất đơn giản, thành Dương Tử là căn cơ thực lực của nàng, hắn hội bằng mọi giá cũng muốn chặt đi mầm hậu hoạn này ngay từ trong trứng nước.

Hắn không cho nàng nói tiếp, trực tiếp ngắt lời.

- Hoàng thượng!

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Là tuyệt vọng, là sợ hãi, chua xót cùng...cam chịu.

Mắt thấy Hoàng hậu bị người lôi đi không thương tiếc, nhiều quan viên không tự chủ mà nuốt vội một ngụm nước bọt, âm thầm toát mồ hôi.

- Bệ hạ, hà tất phải để nữ nhi tình trường làm rối nhân tâm? Quốc gia trị vì, chính nàng cũng không thể hiểu.

Người vừa lên tiếng là Quốc sư nước Thục, nham hiểm sâu không dò, suốt ngày thần thần bí bí. Thân hình nhỏ nhắn, thanh âm khàn khàn, che kín mặt bằng voan xanh đậm, cả người cũng toàn một màu xanh lạnh lẽo, không có bất kì một trang sức dư thừa. Có một loại lực lượng áp bức khiến người khác không muốn đến gần.

Cũng thật khó xác định thân phận hắn, càng khó biết hắn là nam hay nữ, hoặc là ái nam ái nữ cũng nên. Bởi trước đó hắn yêu cầu người hiến tế, là cả nam lẫn nữ.

Tất cả, dĩ nhiên một đi không trở lại.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, con ngươi híp lại thật sâu, lại nhẹ nhàng mà dựa cằm nhìn nhìn.

Hắn cũng thật muốn biết vị quốc sư này rốt cuộc là người như thế nào.

Chuyện kể rằng, vào một ngày đẹp trời, Thục Văn - lúc trước khi trở thành hoàng đế, hắn đi săn bị trọng thương, tình cờ gặp một cao nhân thần bí, hắn đã cùng Thục Văn tính kế đến ngai vàng, sau này khi thành công, cao nhân cũng trở thành Quốc sư, chính là vị Quốc sư đang đứng trong Long điện này đây.

- Quốc sư có cao kiến gì chăng?

Hắn thoải mái mà xoay xoay hai khối hắc ngọc, trào phúng mà nâng lên độ cong tuyệt đối, để lộ hàm răng trắng đều.

Dưới vành mũ áo choàng, quốc sư hơi nhếch môi.

- Thành Dương Tử trước nay vẫn do gia tộc Dạ Huyết trấn thủ, là biên giới quan trọng giữa hai quốc gia Thục quốc và Tây quốc.

Hơi dừng lại, nhìn xem thái độ hoàng đế, hắn vẫn như một duy trì thần thái không quan tâm cũng không bài xích.

Hừ!

- Hiện nay Dạ Huyết nội chiến, khó tránh dân chúng bị ảnh hưởng mà sinh tâm đối kháng, sắp náo loạn ra cả nước rồi. Hiện tại chẳng phải đang có kẻ ngư ông đắc lợi hay sao?

- Quốc sư, ngươi nói vậy là có ý gì? - Một quan sử hơi kích động. - Tây quốc cùng Thục quốc trước nay giao hảo, Tây quốc cũng không có quá phận, hằng năm tiến cống, giao thương hai nước không tồi. Ngươi há gì phải có ý tứ, đem quốc gia lần nữa loạn lạc?

- Tiêu đại nhân, ngươi nói vậy không đúng rồi, quốc sư đã nhắc gì đến Tây quốc hay chưa? Hay là.. ngươi chột dạ? Ngươi là quy thuận Tây quốc sao? - Nghiên thừa tướng nheo mắt trêu chọc.

- Nói bừa!

- Làm càn!

Hai thanh âm liền cùng lúc vang lên, Hoàng đế ánh mắt sắc như muốn giết người, dọa một đám thần tử suýt vì đau tim mà chết.

- Bệ hạ, Tây quốc không có khả năng nguy hại với Thục quốc, xin người suy xét điều tra kĩ càng. - Tiêu tướng quân vẫn kiên trì.

- Tiêu tướng quân, ta có chứng cứ chứng minh Tây quốc muốn loạn.

Im lặng nãy giờ, Quốc sư mới nhàn nhạt lên tiếng, tức khắc đám người trở nên yên tĩnh nhìn lại.

Quốc sư nhẹ nhàng mà từ trong áo mang ra tới một quả cầu pha lê đen, xung quanh còn lư chuyển dòng hắc ám. Sâu trong đó có thể nhận thấy một hình dáng con người vặn vẹo mà điên cuồng cào xé, muốn thoát khỏi trói buộc.

- Đây là tà thuật của Tây quốc. Chắc ai cũng biết Tây quốc nổi tiếng mấy loại công pháp tà ma này, khó khăn lắm ta mới phát hiện được ra nó. Đây chính là nguyên nhân làm thành Dương Tử thật nháo mấy tuần nay a. Haizz.

Quốc sư nói vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất vô cùng mệt mỏi, tay nâng lên hơi xoa xoa thái dương, bộ dáng bất lực.

Mà khi đó, đám người kia đã mặt trắng xanh thay đổi, rõ ràng bị dọa không nhẹ.

Quốc sư cười, thực thỏa mãn cảm xúc của bọn họ, quay người lên nhìn hoàng đế, hắn vẫn một bộ dáng không hề quan tâm, nụ cười lập tức tắt, tức giận sôi trào.

Dĩ nhiên không ai thấy biểu cảm của hắn sau lớp màn che, chỉ cảm thấy không khí hình như nóng hơn thì phải...

Biết không thể nói gì hơn, điện lúc này trở nên thực yên tĩnh.

Hoàng đế nhíu mày suy nghĩ gì đó, lúc này mở miệng:

- Bãi triều.

Cả đám đại thần đang chờ mong một ý chỉ từ hắn, vậy mà hắn như thoái thác, đuổi hết đám người đó đi?

Hoàng đế trở lại cung điện, cả một đoạn đường dài thật dài, cứ như vậy mà tiến lên về phía trước, rất ít cung nữ, thủ vệ, dường như đây trở thành con đường dẫn đến bóng tối vậy.

Đuổi hết đám thị nữ đi, một mình hắn đi đến hồ nước nóng ngoài trời.

Mệt mỏi mà ngẩng đầu nhìn lên, trên kia là ngàn vạn vì tinh tú đua nhau lấp lánh, như muốn đem chiếu sáng cả tâm hồn hắn.

Khóe môi châm chọc mà hơi nhếch lên, từ đai lưng chậm chạp mà tháo ra, từng lớp, từng lớp áo được lột bỏ, để lộ bờ vai rộng dài rắn chắc, từng đường nét như tượng tạc, màu da như ẩn như hiện lên trong đêm tối, mê mị lòng người.

Chậm rãi mà ngồi xuống, mặt nước che lấp đi vùng nhạy cảm, huân hương như xa như gần mà thoảng qua, một tầng hơi nước lay động.

Đôi lông mi dài khẽ động, hắn thỏa mãn mà mỉm cười, dang tay đặt lên thành đá.

- Chà chà, Thục Vương thật là nhàn nhã.

Thục Văn hơi giật mình, vốn dĩ năng lực của hắn vô cùng nhạy bén, vậy mà có người xuất hiện gần như vậy hắn lại không hề phát giác ra.

Nheo lại đôi mắt, liếc mắt một cái nhắm thẳng vị trí trên cành cây, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi đung đưa chân, nghịch ngợm mà nhìn nhìn hắn.

- Ây da, ta cũng không cố ý nhìn trộm ngươi tắm đâu, cơ mà.. ta khó mà cưỡng được a.

Người ngồi trên cành cây lười nhác tựa vào thân cây, đôi mắt sáng rực chiếu thẳng hướng hắn, không sợ hãi, không đe dọa, chỉ là có... vài tia gian tà.

- Hỗn xược.

Nhàn nhạt mà thốt ra hai chữ, hắn cũng lười nhìn, đôi mắt lại không hề cảnh giác mà cụp xuống, con ngươi hơi hiện lên màu đỏ chợt lóe chợt qua.

- Ngươi không tò mò sao ta vào đây được sao?

Người nọ hơi hướng về đằng trước, đôi tay nhỏ chống cằm, lệch hẳn một bên đầu mà nhìn hắn.

Hắn nhướn lông mày, cằm hất lên mị kiều, ý bảo nói.

Người nọ hừ lạnh, nhảy tót từ trên cây xuống, cái mũ áo choàng cũng theo đó mà bị kéo xuống, để lộ một khuôn mặt trắng ngần, linh lẹ hoạt bát, đặc tính trẻ con.

Nữ tử giả vờ hoảng hốt che lại miệng nhỏ, ngây thơ mà nói rằng:

- Í, bại lộ thân phận mất rồi.

Thục Văn bị bộ dáng này chọc cho cười rộ lên, trong lòng không khỏi không đánh giá tiểu mỹ nhân này rốt cuộc thân thế đến từ đâu.

- Đã có gan xông vào đây, cũng có lá gan chịu hậu quả, tiểu nữ hài, đừng trách ta bắt nạt con nít.

Lời vừa dứt, bên trong mành, một đám cao thủ nhẹ lướt qua, thân thủ quỷ dị mà bao vây nữ tử, yên lặng chờ lệnh.

Hành động này khiến nàng hơi kém bật cười ra, cố gắng nín nhịn mà nhướn nhướn mày, sâu xa mà vuốt vuốt cằm phân tích.

- Hừ, uổng công ta mang đến tin tức cho các người, các người lại nhất nhất đối xử tệ với ta như vậy. Đã thế đừng mong tìm được bí mật Thất tinh.

Thục Văn đang cười lạnh giọng nói non nớt của người kia, khi nghe đến Thất tinh, nụ cười chợt cứng lại.

Hắn âm hiểm mà nheo mắt, liếc xéo nàng.

- Có ý gì?

- Thất tinh sắp xuất thế, tam đại binh khí đã hội tụ, còn có Tích hối cũng xuất thế... Haiz, trong tay ngươi ta cũng đoán là có hai vũ khí thượng thần rồi đi.

Nữ tử lười biếng mà khoanh tay dựa vào cây, một tay vân vê lọn tóc màu bạc.

- Các hạ là ai?

Thục Văn đầy nghi hoặc mà nhìn.

- Ta tên Anh Túc, điệp giả vô chủ.

Tiếng nói kiều mị thốt lên, một luồng gió nóng thổi qua, nguyên dạng của nữ nhân cũng hiện lên, đôi mắt xám khói mơ màng, đôi môi đỏ mọng yêu mị cùng làn da trắng nõn bao bọc bởi tấm áo choàng đen, khác hẳn với vẻ trẻ con ban nãy.

Đám thị vệ ngơ ngẩn, ngay cả Thục Văn cũng hơi sửng sốt một chút.

- Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cáo từ.

Nói, thân ảnh xoay lại, biến mất trong làn khói bạc.

- Mọi người cẩn thận!

Đám thị vệ vội vàng che lại mặt mũi, bao bọc hoàng đế ở sau.

- Không cần, khói này không có độc.

Thanh âm nhẹ nhàng thốt lên, đám thị vệ lui sang một bên, hiện lên thân ảnh nam tử ẩn ẩn trong nước. Có lẽ vì nóng mà khuôn mặt có chút ửng hồng, yêu nghiệt mà nhếch lên nụ cười, khiến đám ám thị kia hơi kém bị nam nhân này làm cho xịt máu mũi, thật mất mặt, nếu không phải có vải che, đã sớm mất hình tượng rồi.

- Không còn việc gì nữa, các ngươi lui xuống đi.

- Tuân lệnh!

Một thân trong nước ấm, hắn hơi nâng tay vân vê đôi môi mỏng nhợt nhạt, như đang say mê nhìn về một hướng, híp con mắt mà thì thầm:

- Anh Túc? Hừm... Tích hối?

Như nhớ lại một chuyện xa xưa, hắn miên man bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt khó tin mà mở rộng.

- Không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro