Chap I: Công ty SW Chương III: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người rôm rả trò chuyện mà quên mất cả sếp của mình. Katochi hắng giọng:
- E hèm! Mọi người vui vẻ quá nhỉ?!

Kazuha và bé Linh khi thấy Katochi thì cuối đầu chào một cách kính cẩn. Nhưng Phong và Đình, hai thằng đã quá chán bà cô già này thì lại bỉu môi:
- Bà già lắm chuyện!

Hình như Kazuha đã nghe được, cô dùng hai chiếc đuôi của mình, ấn đầu hai thằng xuống:
- Như thế gọi là bất kính! Bộ hai người chưa được học điều này àh?!

Hai thằng cố nhất cái đầu mình lên, nhưng hình như lực của chiếc đuôi trắng mềm mại này đã lớn hớn lực của hai thằng. Katochi có vẻ khá là hài lòng với hai "đồ đệ" mới của mình, cô tiếp tục nói, nhưng với giọng điệu khá hống hách:
- Bây giờ hai người đã là thành viên đội 9. Và nhiệm vụ của chúng ta là truy tìm và tiêu diệt những sứ giả thần chết. Đội ta đang có lợi thế khi trong đội có đến hai người sở hữu đôi mắt của Thượng Đế, điều này sẽ giúp chúng ta tìm được những kẻ thù và dễ dàng kiếm tiền!
- Tiền sao? - Linh hỏi
- Đúng! Với sứ giả sử dụng lưỡi hái, chúng ta sẽ kiếm được 1000. Với sứ giả dùng súng ma pháp, chúng ta sẽ kiếm được 1.500. Còn sử giả dùng kiếm và khiên, chúng ta sẽ có 2.000. Đặc biệt, với sử giả có chiều cao gấp đôi con người và sử dung pháp thuật, ta sẽ kiếm được tận 5.000.
- Thật ạh? - Linh lại thắc mắc.
- Đúng! Được rồi, tạm gác chuyện đó lại đi! Cấp trên mới gửi cho đội ta một nhiệm vụ: tiêu diệt 2 sứ giả.
Nói đến đây, người phụ nữ của thời đại đập bàn và hét lớn:
- NHIỆM VỤ BẮT ĐẦU!

Bốn người dạ rang, lật đật lấy balo và chạy ra khỏi cửa. Phong và Đình leo lên chiếc xe đời mới, còn Linh thì leo lên lưng Kazuha. Thằng Phong ngạc nhiên hỏi:
- Hai người không đi xe àh?
- Không! Chúng tôi sẽ tự đi!
- Hai người nên lấy xe của công ty đi! Như thế sẽ nhanh hơn và có thể bảo đảm sức khoẻ khi tới nơi! - Phong cố gắng thuyết phục Kazuha. Nhưng Kazuha lắc đầu nguầy nguậy. Cô nói với vẻ khiêu khích:
- Chúng ta thử xem ai đến đó trước nào?

Sau câu nói, thằng Phong nổ ga,đó là một lời đồng ý. Nó nhấn ga, đạp số. Kazuha chùng gối, lấy tư thế sẵn sàng:
- Bắt đầu!

Thằng Phong rồ tay ga, chạy bay với vận tốc đang kinh ngạc. Đồng hồ báo số của nó chỉ: 120km/h. Thằng Đình kinh ngạc. Nó biết rằng mỗi lần thách đấu, thằng Phong rất nghiêm túc, nhưng không ngờ đối với con gái, nó cũng nghiêm túc không kém. Thằng Đình nhìn trước nhìn sau, rồi lại nhìn lên trời. Nó hét lên với thằng bạn của nó:
- Mầy chạy chậm thôi! Tao chẳng thấy Linh với Kazuha đâu cả! Chắc họ cũng chẳng đuổi kịp đâu!

Thằng Phong không nghe, nó vẫn cứ chạy. Đình cũng chẳng biết làm gì hơn, nó ngồi và bắt đầu thấy lo. "Lỡ họ không biết đường thì sao ta? Hay họ gặp chuyện gì thì sao trời??!? Cái thằng khốn này, nó không biết nghĩ cho người khác hay sao vậy??" Một loạt suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu thằng Đình, nó bất lực trong việc ngăn chặn những dòng suy nghĩ đó. Còn thằng Phong, nó vẫn cứ chạy. Nó không có suy nghĩ nào khác ngoài việc đừng để thua Kazuha, như thế sẽ mất mặt lắm! Nó không suy nghĩ nhiều như thằng bạn của nó! Hiện giờ nó đang tập trung cao độ. Phong vặn tay ga, đồng nghĩa với việc nó phóng nhanh hơn. Tiếng động cơ xe của nó càng lúc càng giòn hơn! Rất may là đường này không xe, nếu có xe chắc thằng Phong nổi điên lên luôn quá!
Đồng hồ báo số của chiếc SJBC-145 chỉ:

125km/h

130km/h

140km/h

Cây kim liên tục chuyển động, con số tăng lên rất nhanh! Trong phút chốc, thằng Phong và chiếc xe của nó tới nơi, đương nhiên là có cả thằng Đình. Phong thắng xe bằng cả hai thắng trước và sau. Hai thằng cởi mũ, nhìn trước ngó sau. Đến khi đã chắc chắn là không có ai, thằng Đình vỗ vai thằng Phong, cười:
- Mầy thấy chưa, hai cô gái đâu thắng nổi chiếc xe này của mầy đâu! Mầy cứ làm quá, chạy cho cố vô!!!!

- Này! Hai người.....

Một giọng nói khá ngọt ngào vang lên, hai thằng ngạc nhiên, nhìn xung quanh và hỏi:
- Ai đấy?! Ra đây và nói chuyện này!
- Hai người chạy chậm quá!
- Kazuha?!!!! Em đến từ khi nào?
- 15' trước! Nếu anh không tin thì cứ hỏi Linh! - Kazuha chỉ tay về phía Linh, nơi cô bé đang sáng rực lên một đôi mắt màu đỏ.
- Linh! Có thật là em đên đây.....
- 15' trước ạ! - Không để Đình nói hết câu, Linh tắt đôi mắt và nói. - Chị Kazuha chạy trên các mái nhà, đôi khi lại là ngọn cây và cột điện. Em còn có thể thấy hai anh nữa đó. Hai anh cứ bắt tụi em phải đợi. - Linh nói nhỏ lại, ghé sát vào bên tai Đình - Chị ấy cố tình đợi đấy!

Thằng Đình trợn tròn mắt, thằng Phong thì khỏi phải nói, nó đứng im như tượng. Trong cuộc đời đua xe, bó chưa bao giờ thấy ai có thể thắng được nó, huống hồ đây chỉ là chạy chân không! Thế mà giờ nó thua, thua thảm bại! Đã vậy còn là thua con gái! Nếu chuyện này để nhiều người biết, nó thà tự sát còn hơn! Nó chạy lại, cầm tay Kazuha lên. Thằng Phong nhìn vào đồng hồ của công ty( công dụng của cái này sẽ giải thích ở phần cuối chương), nó giật mình. Con số chỉ tốc độ báo đỏ: 190km/h. "Đó là tốc độ của cô ấy sao?! Không thể tin được!" Nó hoang mang, đứng như một bức tượng.

" Ầm!"

Một tiếng động vang lên, Kazuha nhìn về phía phát ra tiếng động. Cô thấy thằng Đình ôm Linh nhảy ra xa. Khuôn mặt của cả Linh và Đình đều nhăn nhó.
- Sao vậy Linh? - Kazuha hét lớn.
- Chị ơi, sứ giả kìa! - Linh chỉ tay về vật đang mập mờ trong đám khói. Một thân hình y chang con người, có đầy đủ tứ chi và ngũ quan, nhưng trên tay nó có một lưỡi hái. Lưỡi hái bóng loáng, sắc lẹm. Hai con mắt đỏ ngầu chuyển hướng, bởi nó không thấy thằng Đình( thằng Đình đang dùng thuật "ẩn mình" vì nó chưa chuẩn bị và Linh cũng vậy!). Đôi mắt đó sắc lẹm, như muốn ăn tươi nuốt sống người mà nó nhìn phải! Nó nhìn Kazuha và thằng Phong đang đứng không cử động. Nó tiến tới. Lúc này, Kazuha đã nhìn rõ hơn. Một con quái vật trong hình dạng con người. Cái đầu không nguyên vẹn, lòi cả xương trắng. Cánh tay xương xẩu, lăm lăm lưỡi hái. Nó khoác một chiếc áo đen đã rách te tua, để lộ đôi chân nhầy nhụa thịt của nó. Nó chưa biến hình xong. Chắc nó đang muốn trở thành con người và lôi kéo người ta chết theo nó. Nhưng nó không chết. Nó sẽ giả vờ để kéo linh hồn người chết. Nó làm vậy để kiếm điểm.

- Kinh tởm!

Kazuha thốt lên một tiế rồi bay thẳng đến chỗ con quái. Một tốc độ kinh hoàng. Giờ thì thằng Đình mới được chứng kiến tốc độ của Kazuha. Chưa đến 5s, Kazuha đã khiến cổ của con quái bật ngừa ra sau. Nhưng con quái không chết. Nó bẻ cổ và lại bước tiếp. Nhưng nó không tấn công Kazuha, nó đang nhắm tới Thằng Phong. Chắc nó nghĩ rằng thằng Phong dễ đối phó hơn. Thằng Phong đang đứng trời trồng mà. Vói cả do Kazuha là hồ yêu nên cô sẽ khó chết hơn( hồ yêu thường chết vào năm 180 tuổi, con có tuổi thọ cao nhất là 200 tuổi). Kazuha hét toáng:
- Phong, nó đang đến chỗ anh kìa!

Thằng Phong không nghe, nó vẫn đứng đó. Con quái càng tiến tới, Kazuha càng hét lớn, đến khi con quái đã giơ cái lưỡi liềm kia lên cao ngay trên đầu Phong, nó mới giựt mình. Nó xoay người, định nhảy ra chỗ khác. Nhưng chất nhầy nhụa kia đã quấn lấy chân nó. Đến lúc này, mồ hôi hột của thằng Phong tuôn ra như suối. Nó mới gặp được hai cô gái thật dễ thương thôi, với cả nó chưa chả được thù, nó không muốn chết.

-Ầm!

- ầm!

Hai tiếng ầm ầm vang lên liên tục như tiếng đàn của nhạc sĩ. Cái lưỡi liềm kia ghim xuống đất, tạo ra một vụ nổ nữa. Nhưng thằng Phong không có trong đó, nó chưa chết. Kazuha đã cứu nó. Cô chạy đến và ôm nó trong giờ phút sinh tử, rôi lao vô một bức tường gần đó. Cô vẫn còn ôm chầm thằng Phong. Cô sợ thằng Phong chết, nhưng cô lại không biết tại sao! Cô chỉ sợ thôi. Cô ngước lên , nhìn thằng Phong, hỏi:
- Có sao không?!

Thằng Phong ngạc nhiên, nhưng nó cũng chộp lấy thời cơ. Nó rên:
- Hình như gãy mấy cái xương sườn rồi!

Rồi nó mềm nhũn người ra để Kazuha ôm nó chặt hơn. Không như kế hoạch, nhưng Kazuha xoay người nó lại, lấy tay sờ soạng lưng nó:
- Chỗ nào?! Anh nói đi! Có thể em chữa được!
- Không sao đâu! Anh chỉ thấy hơi ê thôi!

Kazuha thở phào. Chiếc đòng hồ của cô cứ kêu: "Nghiêm trọng! Nghiêm trọng!". Kazuha tháo chiếc đồng hồ, dập nó vỡ tan tành. Cô đứng lên và nói:
- Đập con quái này như đập chiếc đồng hồ!

END CHƯƠNG III
" Anh rất sợ chết, đặc biệt là chết do bị cắn! Vì thế, anh không rời xa em đâu!"
_ Trương Kiến Phong_
CÔNG DỤNG ĐỒNG HỒ:
- Do công ty phát
- Đo vận tốc
- Đo nhịp tim
- Đo độ thương tích
- Đo sức tấn công
- Đo lực tấn công của kẻ địch
- Bản đồ trong phạm vi 10km
- Cung cấp vũ khí cần thiết cho chủ nhân.
=> Vô cùng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro