Chap I: Công ty SW Chương II: Người mới(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15' đã trôi qua. Hai cô gái kia vẫn chưa ra. Kiến Phong bắt đầu lôi điện thoại ra bấm. Còn Lục Đình, nó vẫn ngồi đó, nhưng đôi mắt đã nhắm lại và nước dãi bắt đầu chảy xuống.

"Tong! Tong!"

- Này tên kia! - Phong bắt đầu khó chịu khi tiếng nước dãi của thằng bạn cứ vang lên - Mầy ăn ở sạch sẽ quá ha?!
- Để tao ngủ chứ mầy! Mầy biết giấc ngủ rất quan trọng với tao mà! - Đình đưa tay xua đuổi thằng bạn.

"Tong! Tong!"

Cái tiếng trời đánh ấy cứ vang lên. Đến nước này thì Phong không thể nhịn nữa. Nó giơ chân, đạp một cái rõ đau vào thằng bạn xem trọng giấc ngủ của mình.
- Mày thích ăn đòn lắm nhể?
- Hai tên kia! - Người phụ nữ trong tivi hét lớn - Tụi bây muốn gây sự trong này lắm àh?!
- Bà già Katochi lắm lời quá! - Phong hất hàm, quăng cho Katochi một ánh mắt xem thường.
- Cái tên này..,........! - Katochi nghiến răng ken két, nhưng không làm được gì cả.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa vang lên, sáu con mắt đều đổ dồn vào cánh cửa màu đỏ. Hai cô gái bước vào. Cô gái có mái tóc tím vào trước, cô gái có mái tóc trắng vào sau. Cả hai đều có vẻ vô cùng mệt mỏi. Hai thằng buông bỏ mọi thứ, chạy tới chỗ hai cô gái, hí hửng làm quen. Đột nhiên, cô gái có mái tóc tím ngã sầm vào người Phong. Nó luống cuống đỡ cô gái, và nó thốt lên:
- Moe quá mày ơi!

Đúng là cô gái ấy moe thật! Từ nét mặt cho đến thân hình, àh không, vòng 1 có vẻ hơi nhỏ! Cô gái ấy sở hữu mái tóc tím bồng bềnh như mây, mái tóc ấy có mùi của hoa anh đào! Thơm ngất ngây! Làn da cô gái ây trắng, đến nỗi mà Phong cứ ngỡ cô ta bôi son trét phấn gì đó! Đôi môi hồng, khá mỏng càng làm nó nghi nghờ. Điểm thứ hai đập vào mắt nó là một đôi tai. Một đôi tai nhọn. Nó ngần ngại đưa tay sờ vào làn da trắng như tuyết kia.

"Phập!"

" á á á á á!!!!!!"

Hàm răng của cô gái mà nó vừa kêu là moe cắm vào tay nó. Một cảm giác lẫn lộn xuất hiện.
Đau.
Nhức.
Tê tái.
Và cuối cùng là cánh tay thằng Phong không thể cử động. Nó nhìn cô gái kia, ngạc nhiên tột độ, đôi mắt ấy vẫn nhắm, nhưng sao lại tấn công chuẩn xác vậy!!!
- Trời ơi! Cánh tay tao xong rồi mày ơi!
- Tao xin lỗi bạn hiền! Tao đang bận rồi!
Thằng Phong liếc mắt nhìn thằng Đình. Thằng bạn khốn nạn của nó đang bế con bé tóc trắng. Con bé ấy cũng đã thiếp đi. Nó khá nhỏ nên thằng Đình có thể bế nó một cách dễ dàng. Con bé ấy cũng dễ thương không khác gì cô hồ yêu đang cắn tay nó, nhưng con bé kia có vẻ loli hơn! Mái tóc trắng, bộ đồ kimono theo phong cách mới, đôi giày cổ cao màu hồng, tất cả đều tôn lên vẻ loli của con bé đó!
- Thằng khốn! Sao mầy dám lợi dụng trẻ em!
- Thế mày tốt hơn tao chăng! Tay mày còn đang ôm con nhỏ thật chặt kìa!
- Khỉ! Tao chỉ đang chăm sóc bịnh nhân thôi!
- Bệnh nhân cái đéo!!!

" Ồn quá đi!"

" Muốn sống thì im đi!"

Hai thằng ngỡ ngàng. Nó ngac nhiên vì giọng nói của hai cô gái lại trong đến vậy. Nhưng sao nghe sát thủ quá!!!! Vì không muốn phá huỷ phòng làm việc của mình nên hai thằng đặt hai cô gái lên ghế xôpha. 30' trôi qua, hai cô gái bắt đầu hồi phục. Cô hồ yêu bắt đầu mở mắt, đoi mắt màu tím huyền ảo nhìn Phong làm nó nổi hết da gà. Con bé loli thì hướng đôi mắt đầy thiện cảm của mình về phía thằng Đình, đột nhiên thằng Đình lại thấy nhột.
- Chào! - Thằng Phong mở miệng trước- Tôi là Trương Kiến Phong! Rất vui được làm quen!
Thằng Phong giơ bàn tay in dấu răng của hồ yêu ra. Hồ yêu nhìn bàn tay nó, nhìn lên khuôn mặt của nó. Cô buột miệng:
- Tôi vừa mới cắn anh àh?! Chết tiệt thật!
Hồ yêu dùng tay xoa xoa vết thương, rồi cô lấy đuôi mình buộc miệng vêt thương lại.
- Tôi là Kazuha, một hồ yêu gồm 10 năm sống với gia đình, 20 năm tập luyện và 67 năm đi lưu lạc khắp nơi.
- Vậy....cô bao nhiêu tuổi?
- 117 tuổi!
Con số 117 làm hai thằng giật mình. WTF!? Sao lại lớn thế?! Chẳng lẽ hồ yêu trường sinh à????
- Còn em chỉ mới 16 thôi! - Con bé loli bắt đầu nói - Em cũng như các anh, là người Thượng Hải. Em là Khải Đường Linh. Hai anh có thể gọi em bằng Tiểu Linh cũng được!
Con bé nở một nụ cười thật tươi khi giới thiệu về mình. Nụ cười làm thằng Đình đỏ mặt.
- Anh là Hắc Lục Đình, anh và thằng kia đều 17 tuổi!
Bốn người bắt đầu làm quen nhau. Kazuha bắt đầu cởi mở hơn, Tiểu Linh thì càng lúc càng nhí nhảnh hơn. Còn hai thằng, khỏi phải nói, tụi nó đứa nào mặt mày cũng tươi như hoa, nói cười khúc khích.
- Em mới trải qua bài thi à? Cảm giác thế nào? - Thằng Đình hỏi Linh.
- Mệt là từ mà em dùng để miêu tả về nó! - Linh nói với vẻ mặt khá là khó chịu.
- Còn em, à không chị, à không bác! Aishhhh, rối quá, gọi thế nào đây!- Đình lúng túng vì không biết gọi Kazuha thế nào cho đúng! Kazuha dường như nhận ra được điều này, cô cũng khá lúng túng trước việc đó.
- Gọi bằng em đi! - Thằng Phong ý kiến. Và ý kiến đó đã bị thằng Đình và Linh phản bác. Hình như Kazuha cũng không thích nó cho lắm! Nhưng cả bọn chẳng biết nên tìm từ nào để gọi Kazuha, vì tuổi của cô hồ yêu này khá là lớn!
- Hai cậu gọi tôi là em, bởi vì hai cậu gia nhập công ty này trước tôi! Còn Linh cứ gọi tôi là chị, bởi tôi cũng lớn hơn Linh mà! - Kazuha lên tiếng. Và không ai dám có ý định phản bác. Thằng Phong nhìn thằng Đình với ánh mắt như muốn nói: " Mày còn dám phản bác ý kiến của tao không?" Thằng Đình nắm nắm đấm lại, giơ thẳng trước mặt thằng Phong:
- Mày muốn nói gì thằng đần!? Nói rõ bố nghe!!!

END CHƯƠNG II
" Đừng bao giờ bỏ rơi một người như em! Điều đó sẽ khiến anh đau khổ!" - Khải Đường Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro