Chương I: Công ty SW Chap I- Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Brừm! Brừm!"
Tiếng động cơ nổ vang giòn trên một con phố. Một chiếc xe SJBC-145 đời mới nhất đang chạy băng băng trên con đường cao tốc. Chiếc xe luồn lách qua những chiếc xe ô tô, bóp còi "Bim! Bim!" khi gặp đường tắc. Và mọi người hầu như ai cũng nhận ra rằng: Đó là trung tâm gây ô nhiễm tiếng ồn!
Một cánh cửa xe ô tô được kéo xuống, một người đàn ông với mái tóc xoăn và 3 con mắt lớn tiếng chửi:
- Hey! Anh bạn có biết là nó ồn lắm không?!
Người đàn ông cưỡi chiếc xe đời mới kia nhìn người đàn ông 3 mắt. 5 con mắt nhìn nhau chằm chằm. Rồi chiếc xe đời mới phóng đi, để lại một sự khinh bỉ nặng nề cho người đàn ông 3 mắt! Chiếc xe đột ngột phanh lại, cua vào một quán ăn khá là vắng vẻ. Chị tiếp tân nghe tiếng bước chân bước vào quán, chị hỏi:
- Như mọi ngày hả nhóc?!
- Vâng!
Đấy là khách quen của quán-Hắc Lục Đình. Anh ta là trẻ mồ côi. Sở dĩ anh ta có được chiếc xe kia là nhờ anh đã làm việc cật lực trong 3 năm. Thật ra, chiếc anh ta nhắm tới là SJBC-167. Chiếc đó mới hơn, hoàn thiện hoan, động cơ cũng nghe êm tai hơn. Nhưng không hiểu sao, giá của nó lại lên đột ngột. Anh ta đành mua cái SJBC-145.
Khi đã trịnh trọng đặt chiếc mông lên ghế của cửa hàng, anh ta bắt đầu nói:
- Mừng quá chị ơi!
- Chuyện gì thế?
- Cuối cùng thì thằng bạn khốn nạn của em cũng xin được vào công ty SW! Em hết phải làm việc một mình rồi!
- Vậy àh? Cái cậu Kiến Phong gì đó ấy hả? Hai đứa may mắn ghê!
- May gì chị! Nếu không phải vì lương cao với ghét thằng bạn của em thì em đã không xin vào đó! Haizzz.
Đình thở dài ngao ngán. Bỗng nhiên nó rùng mình, cẩn thận nhìn về phía sau.

"Bốp!!!"

Một âm thanh giòn giã vang lên. Một ngụm nước từ trong miệng bay thẳng ra mà không có sự kìm chế.
- Mầy mới nói gì hả thằng khốn?! - Một âm thanh kèm với tiếng răng ken két vang lên. Đình đã biết đó là ai, nó không quay đầu lại liền. Nó chỉnh sửa cám xúc khuôn mặt rồi quay lại nhìn thằng bạn vừa đánh mình:
- Tao nói tao đang định mời mày ăn!
- Nói dối không phải trẻ ngoan~~!!!
Đình nuốt nước bọt, chắp hai tay lại.
- Xin lỗi Kiến Phong, tao không có ý gì mô!
Kiến Phong cười với thằng bạn, ngồi phịch xuống rồi gọi món ăn.
- Tao nói cái này với mầy này!
- Nói đi! Cái gì cũng được miễn sao mày đừng nói mày có gấu!
- Đội chúng ta mới có thêm một người đấy!
- Ừh thì sao?
- Cô ấy là hồ yêu!
Đình vẫn cắm cúi ăn, gật đầu để bạn đỡ quê.
- Cô ấy có 3 cái đuôi....
- Sao nữa?
- Và cực kỳ MOE!!!!
Đôi mắt thằng Phong sáng rực khi nhắc đến chữ MOE. Thằng Đình thì ngừng ăn , trố mắt nhìn thằng bạn. Hai thằng nhìn nhau bằng ánh mắt long lanh, rồi đến ánh mắt dè chừng:
- Tao sẽ cưa được ẻm trước mày!
Hai thằng cùng nhau nói rồi cùng nhau cười. Chị tiếp tân khá là ngạc nhiên trước hai thằng. Chị đập tay xuống bàn, dõng dạc nói:
- Hai đứa!
- Dạ!?
- Chị có tin này muốn nói!
- Gì ạh!
- Em gái chị....
Hai thằng lại ngừng ăn, nhìn chằm chằm vào chị tiếp tân như muốn dò hỏi gì đó. Hai thằng thực sự rất lo cho em chị tiếp tân, từ nhỏ, em chị ấy đã mắc căn bệnh ung thư quái ác và như bác sĩ nói: cô ấy có thể chết bất kỳ lúc nào! Chị tiếp tân nhìn vẻ mặt hai thằng, cười phá lên:
- Hai đứa làm gì thế?! Nó có chết đâu!
- Thế thì nó bị sao?
- Nó vừa được chữa khỏi 2 năm trước! Giờ nó cũng đã gia nhập công ty hai đứa rồi đấy!
Đến lúc này thì hai thằng phụt hết cả cơm lẫn canh ra ngoài. Hai thằng trợn tròn mắt, không thằng nào còn tin vào tai của mình! Phong lắp ba lắp bắp, nó muốn nói nhưng không biết nói cái gì. Đình cũng lúng túng hỏi:
- Lúc nào...lúc nào hả chị?!
- Sáng nay. Công ty đã kêu nó đến!
- Kêu đến hả?????
Hai thằng ngạc nhiên hết độ. Cũng phải thôi, bởi vì những người được công ty SW gọi đến thì ắt hẳn có điều gì đó đặc biệt lắm! Đến hai thằng, một thằng là bậc thầy kungfu, một thằng cũng không thua gì bạn mà còn phải trải qua hai kỳ thi, chật vật lắm mới xin vào được. Đặc biệt là thằng Phong. Nó nộp đơn, thi cùng lúc với Đình, nhưng 3 năm sau nó mới được kêu gia nhập.
- Khó tin quá mầy ợ!
- Ừh! Hay tao với mày về công ty đi! Không chừng cô hồ yêu gì gì đó cũng ở đấy không chừng!
Hai thằng đưa tiền cho chị tiếp tân rồi phóng lên xe chạy về công ty một cách nhanh nhất. Chỉ mất 15', hai thằng đã có mặt tại phòng làm việc của mình.
- Mở chứ?
- mở đi! Mày sợ àh!?
- Ai biết được! Lỡ gặp bả thì sao?
- Cùng lắm là bả chửi mấy câu rồi thôi! Gì đâu!!!
Kiến Phong mở cửa phòng. Một giọng nói khá là ngọt ngào vang lên:
- Hai tên kia....
Phong và Đình biết sắp có bão xảy ra nên hai thằng chắp hai tay trước mặt, đi vô một cách lầm lũi.
- Sao giờ này mới đến?!
Giọng nói phát ra từ một cái loa, không phải là của một con người. Đình và Phong đều thở phài. Hai thằng nuốt nước bọt, vuôt vuốt ngực của mình. Hai thằng nhìn vào màn hình tivi và xa xả nói:
- Hey bà già! Bà cũng phải để tụi tui ăn sáng chứ!
- Im đi! Nhìn đi, bây giờ là mấy giờ mà còn kêu sớm!-người phụ nữ trong tivi mắng lại.
- Mà sao bà không lên đây?!
- Tôi tạm thời bị bong gân mắt cá vì....
- Vì bà ăn ở không tốt chứ gì, tôi biết thừa rồi! Đừng nói thêm lời nào nữa! - Đình nắm lấy cơ hội chọc tức người phụ nữ kia.
- Ngươi...ngươi....
- thôi thôi, tao xin can! Àh mà hai người mới ở đội chúng tôi đâu rồi?! Không phải bà đổi ý chuyển họ qua đội khác rồi chứ! - Kiến Phonh nhanh chóng hỏi thông tin hai cô gái khi đã chấm dứt được "chiến tranh".
- Họ đang làm bài thi! Gần xong rồi!

END CHAP I
" Đừng bao giờ rời xa một con hồ yêu! Nó sẽ cắn anh đến chết đấy!" - Kazuha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro