Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, Nguyệt Giang ngả người lên giường. Đầu cô bây giờ không ngừng suy nghĩ chuyện ban nãy. Rốt cuộc vì cái gì mà cô không dám đẩy anh chứ đã vậy còn bị nụ hôn của anh làm cho thần hồn điên đảo như thế.
Bỗng, cảnh tượng nụ hôn ướt át ban nãy hiện lên đầu cô từng chi tiết rõ ràng như vậy thật khiến cô muốn kiếm cái hố nào để chui xuống mà. Xấu hổ quá đi mất

Nhưng sao, cô không ghét nó
"Không được, chưa tới 1 tháng mày đã bị Ngụy Bắc Thần làm cho ấm đầu rồi sao. Nhất định không được mắc vào cái bẫy của anh ta"

Nguyệt Giang vội vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo, miệng không ngừng lầm bầm:
- Tỉnh táo lên, tỉnh táo lên. Mày không được bị khuất phục dễ dàng như vậy.
Nguyệt Giang lăn người mấy cái liền vẫn không sao ngủ được. Cô ngồi dậy xuống bếp lục tìm thứ gì để uống vậy.
Mở tủ lạnh ra, Nguyệt Giang thấy có mấy lon nước hoa quả. Không nghĩ ngợi gì nhiều cứ thế mà tu hết cả mấy lon. Nhưng điều mà Nguyệt Giang cô không ngờ tới chính là mấy cái lon nước hoa quả này đều là loại có cồn. Mắt cô bắt đầu không nhìn rõ rồi, bước đi cũng có chút loạng choạng.

Lúc này Ngụy Bắc Thần vừa về đến nhà, vì chuyện ban nãy cũng khiến anh không tập trung làm gì được nên cứ thế mà về nhà nghỉ ngơi.
Bắc Thần nhìn thấy sau bếp có ánh đèn, liền tò mò xuống xem. Giờ này không biết ai ở dưới. Đến lúc vào khu bếp anh bất ngờ không thôi. Nguyệt Giang đang ngồi bệt xuống nền nhà đầu tựa vào chân bàn xung quanh toàn là mấy lon nước. Ngụy Bắc Thần liền ngồi xuống lay lay người cô:
- Nguyệt Giang, Nguyệt Giang

Cô không cử động, hình như đã ngủ mất rồi. Anh bế cô lên đưa vào phòng ngủ, Ngụy Bắc Thần nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Sau đó, anh với tay lấy chăn định đắp cho cô nhưng Nguyệt Giang xoay người đưa tay nắm lấy cổ áo anh kéo xuống.

Gần quá rồi, anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô. Không kiềm được mà di dời mắt sang chỗ khác, vô tình lại bắt gặp bờ vai trắng nõn của cô. Dây áo không tự chủ trượt xuống lộ ra làn da trắng như sữa ấy. Ngụy Bắc Thần nhắm chặt mắt, chưa bao giờ anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Bắc Thần nhanh chóng gỡ tay cô ra rồi bỏ đi về phòng mình

Bắc Thần vào nhà tắm, dòng nước lạnh giúp anh trấn tĩnh lại mình. Anh đã tự nhủ với lòng sẽ không đụng vào cô nếu cô không muốn.
"Nguyệt Giang, anh tôn trọng em"

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ Đào Nguyệt Giang đều thức dậy đến công ty đi làm. Vừa đến công ty, một đồng nghiệp bên cạnh là chị Đường nói:
- Nguyệt Giang, em biết gì chưa. Chị nghe bảo hôm nay sẽ có phó giám đốc mới đến nhậm chức đấy
- Em có nghe tin nhưng không nghĩ là hôm nay. Không biết là ai nhỉ?
- Chị nghe bảo là con gái của nhà họ Lưu, vừa mới du học bên nước ngoài về.

"Con gái nhà họ Lưu sao?"
Nguyệt Giang im lặng đi, cô biết sắp tới chắc bản thân cô sẽ không thể yên ổn mà vào làm nhân viên chính thức rồi. Thời gian thử việc còn chưa hết mà đã có bao nhiêu chuyện rắc rối sắp đến rồi.

Chiều hôm đó, các nhân viên đứng trước cửa đợi người con gái ấy đến. Nguyệt Giang cũng có chút tò mò. Rốt cuộc người đó sẽ như thế nào. Người vốn dĩ sẽ là hôn thê của Bắc Thần sẽ xuất chúng ra sao
Ngay lập tức các nhân viên cúi chào:
- Chào phó giám đốc Lưu
Nguyệt Giang không kiềm được cô đưa mắt nhìn người phụ nữ đó.

Quả thật, cô ấy rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú toát ra khí chất cao quý. Nếu đem cô so với Lưu tiểu thư, chắc cô còn kém xa, không phải, là rất xa. Nguyệt Giang bỗng có chút buồn, loại cảm giác này rốt cuộc là sao? Người xuất chúng như thế sao Ngụy Bắc Thần có thể không rung động được chứ.

Lưu Giai Kỳ bước gần đến chỗ Giang Giang đang đứng. Cô có chút bất ngờ, Giai Kỳ đưa mắt nhìn cô từ đầu đến cuối đánh giá một lượt sau đó liền rời đi đến phòng làm việc của mình.
Cứ tưởng sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng chưa ngồi ấm ghế cô đã bị kêu vào phòng phó tổng. Nguyệt Giang cứ thế đi vào phòng trước đầy ánh mắt tò mò của mọi người. Rốt cuộc cô gái này có gì đặc biết mà hết 2 nhân vật lớn đến đây đều sẽ gọi cô vào. Từ Ngụy tổng đến phó giám đốc Lưu?

Nguyệt Giang hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. Vài giây sau có 1 giọng nói vang lên:
- Vào đi

Nguyệt Giang mở cửa bước vào, cô đứng trước mặt Lưu Giai Kỳ cúi chào:
- Phó giám đốc Lưu, cô cho gọi tôi có gì không?
Giai Kỳ vẫn không dời mắt khỏi đống hồ sơ trên bàn:
- Cô là Đào Nguyệt Giang?
- Phải là tôi

Bấy giờ cô ta mới ngước mắt lên nhìn, đôi mắt hiện rõ sự xem thường đối với cô:
- Tôi không nghĩ người như cô lại lọt vào mắt Ngụy Bắc Thần
Nguyệt Giang thầm ngửi được mùi sát khí. Cô thừa biết thế nào Lưu tiểu thư này cũng biết:
- Tại sao lại không thể nhỉ?
Lưu Giai Kỳ dựa lưng ra sau ghế, cô ta khoanh tay cười nhếch môi:
- Cô chẳng qua chỉ là người qua đường vừa hay lại được anh ấy để ý. Một thời gian nhất định anh ấy sẽ chán cô thôi

Nguyệt Giang không vừa cô liền đáp trả:
- Người qua đường lại có được anh ấy chẳng phải tốt hơn những người khác sao?
Giai Kỳ tức giận ra mặt nhưng sau đó cũng kiềm chế được:
- Được vậy để tôi chống mắt lên xem cô có bản lĩnh gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro