Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Giang chỉ mỉm cười:
- Làm phiền Lưu tiểu thư sau này phải chú ý tôi nhiều hơn rồi

Nói rồi cô quay lưng bước ra khỏi phòng, vừa mới đóng cửa Nguyệt Giang liền thở phào:
- Ai cho mày lá gan mà dám đối đầu với cô ta vậy chứ
Tự nói bản thân xong, cô cũng về chỗ làm của mình. Đang dùi đầu vào mớ công việc được giao thì trưởng phòng Lý liền đặt lên bàn cô một tập hồ sơ:
- Sắp tới công ty có 1 dự án lớn. Em đi gặp Vương tổng để bàn hợp đồng đi
Nguyệt Giang có chút ngỡ ngàng:
- Dự án lớn vậy mà công ty lại giao cho em sao?
- Có thể cấp trên thấy sự cố gắng của em nên muốn cho em cơ hội thăng tiến
- Không phải chứ? Có nhiều người năng lực tốt hơn em mà

Trưởng phòng Lý bực dọc liền lên giọng:
- Thế rốt cuộc em có muốn làm không? Công ty đã chiếu cố cho em đến vậy rồi
Nguyệt Giang ỉu xìu, cô gật đầu:
- Vâng, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt
Trưởng phòng Lý liền mỉm cười:
- Như vậy có phải hay không? Được rồi em làm việc đi

Nói rồi cô họ Lý ấy bước đi nhưng đi vài bước liền rẻ sang phòng phó giám đốc
- Tôi đã làm theo đúng lời chị yêu cầu rồi
Giai Kỳ đặt bút xuống hai tay đan lại với nhau nở nụ cười đầy ẩn ý:
- Được rồi, cô làm tốt lắm. Sau này nếu được tôi sẽ đề bạt cho cô thăng chức
- Nhưng tôi thực sự không hiểu. Sao cô lại giao dự án đó cho Nguyệt Giang. Rõ ràng cô ấy vẫn chưa làm nhân viên chính thức?
- Cô không cần biết. Chỉ cần làm theo những gì tôi dặn.
- Vậy tôi xin phép được đi làm việc.
Trưởng phòng Lý cúi chào, toan bước đi thì Lưu Giai Kỳ lên tiếng:
- Nhớ cho rõ, không được nói với ai về việc này
- Vâng, tôi hiểu rồi

Trưởng phòng Lý vừa bước ra ngoài, Lưu Giai Kỳ liền lộ vẻ mặt đắc ý
"Đào Nguyệt Giang, chừng nào tôi còn ở đây. Cô sẽ không được một giây yên ổn"

"Hắt xì!"
- Haizzz, chắc ai đang nhắc đến mình rồi
Nguyệt Giang tự nói thầm trong bụng rồi xoa xoa cái mũi của mình.

Tối đến, trời mưa rất to. Nguyệt Giang ngồi trên ghế sofa tay ôm lấy trái dưa hấu. Lâu lâu cô lại múc một miếng dưa hấu to cho vào miệng, miệng thì nhai mắt thì cứ dán lên màn hình tivi. Cuộc sống này đúng là hạnh phúc chẳng có áp lực.
Có lẽ vì chăm chú xem phim nên cô không hề hay biết Ngụy Bắc Thần trở về. Anh bước vào nhìn thấy cô ngồi trên ghế ăn dưa hấu thật sự y như cô nhóc chưa trưởng thành. Không kiềm được mà đến bên cạnh cô:
- Không biết tôi cưới trẻ con hay cưới người trưởng thành nữa
Nguyệt Giang nghe tiếng, cô ngước lên nhìn anh, song lại bĩu môi:
- Cuộc sống tôi không tẻ nhạt như anh

Bắc Thần ngồi xuống cạnh cô, tiện tay gỡ vài cúc áo cho thoải mái. Anh đưa mắt xem bộ phim đang chiếu trên tivi. Nguyệt Giang thấy thế vội hỏi:
- Anh ăn dưa hấu không?
- Cô sẽ cho sao?
Nguyệt Giang gật đầu:
- Tôi không phải là người vô tâm đến thế đâu
- Được, vậy cô đút tôi đi
Cô đương nhiên không đồng ý liền lên tiếng:
- Nè, anh đừng thấy tôi nhượng bộ liền lấn tới nhé
Bắc Thần bày ra vẻ mặt mệt mỏi:
- Tôi đi làm về mệt quá. Tay chân không nhấc nổi. Cô sẽ không so đo chứ?
Nguyệt Giang hậm hực:
- Đúng là lươn lẹo hết phần thiên hạ

Cô múc một muỗng dưa rồi đưa trước miệng anh. Bắc Thần nở nụ cười vui vẻ ăn lấy.
- Ngon không? Dưa này tôi lựa kỹ lắm nên chắc chắn rất ngọt.
Bắc Thần ăn chậm lại như muốn cảm nhận rõ hơn về vị, anh lắc đầu:
- Không ngọt chút nào
- Hửm, tôi ăn thấy ngọt nước mà
Anh suy nghĩ gì đó xong lại nói:
- Chắc thiếu gì rồi
- Thiếu gì?

Nguyệt Giang tò mò, cô nhanh chóng hỏi lại. Bắc Thần không nói, anh nhanh chóng nhướn người qua phía cô đặt lên môi cô một nụ hôn nhanh. Anh còn không quên nở nụ cười ma mãnh. Nguyệt Giang đơ người, hai má cô bất giác ửng đỏ. Miệng không nói nên lời, lắp bắp nói:
- A...Anh
Ngụy Bắc Thần không nhịn được cười, anh đứng dậy:
- Tôi vào trong tắm rửa. Không làm phiền thời gian xem phim của phu nhân. Nhưng nếu phu nhân muốn xem chồng mình tắm. Người làm chồng như tôi không từ chối

Nguyệt Giang cô chỉ biết á khẩu, cô ngượng mặt ném gối ở sofa vào người anh:
- Ngụy Bắc Thần, đồ mặt dày vô liêm sỉ

Ngụy Bắc Thần không né, anh chỉ cười rồi bước vào phòng. Khoé miệng anh có chút nhếch lên. Dường như tâm trạng hôm nay của anh rất tốt
Trước đây anh thật sự rất chán ghét khi về nhà. Vì đối với anh căn nhà này thật lạnh lẽo nhưng nay vì một người mà trở nên ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro