Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, Nguyệt Giang sửa soạn chuẩn bị đi bàn hợp đồng. Bản thân đã sớm liên lạc được với Vương tổng, nên nay cô muốn nhanh chóng kí hợp đồng.

Nguyệt Giang đến địa điểm đã hẹn, lúc xuống chiếc taxi, cô có chút không khỏi bất ngờ. Đến hộp đêm để bàn hợp đồng sao? Vốn dĩ đã nghe danh ông ta là loại người háo sắc, thích đến những nơi nhộn nhịp nhưng thứ quan trọng như thế ông ta lại đùa giỡn vậy sao?
"Tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn"

Nguyệt Giang bước vào, cô theo chỉ dẫn của nhân viên quán đến căn phòng VIP. Cánh cửa vừa mở, mùi thuốc lá cũng như rượu nồng nặc bay ra. Cô có chút hơi choáng nhưng sau đó liền lấy lại phong độ ban đầu. Nguyệt Giang niềm nở bước vào:
- Chào Vương tổng

Vương Tuấn nhìn qua một lượt đánh giá cô sau đó liền nở nụ cười ma mãnh:
- Mau ngồi xuống đi
Nguyệt Giang không nghĩ gì cô ngay lập tức ngồi chiếc ghế trống gần đó. Vừa ngồi xuống, cô đã vào chủ đề:
- Chào ông. Xin tự giới thiệu tôi là Nguyệt Giang, thay mặt tập đoàn MK để bàn về hợp đồng hợp tác lần này của chúng ta.

Vương Tuấn chỉ đẩy ly rượu sang bàn cô sau đó nói:
- Từ từ hẳn nói đến công việc. Nào, đã đến đây rồi thì uống một ly đi
Nguyệt Giang cười đầy ái ngại:
- Thật ngại quá, tôi không biết uống rượu.
- Cô làm vậy là không nể mặt tôi rồi. Có lẽ tập đoàn MK không hề xem trọng tôi
Nguyệt Giang vội xua tay thanh minh:
- Vương tổng, thật sự tôi không biết uống. Mong ông đừng hiểu lầm

Vương Tuấn ngồi bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế. Ngay lập tức được hai mỹ nữ ngồi cạnh chăm sóc, mặt ông ta liền tỏ vẻ khó chịu:
- Chẳng lẽ 1 ly cô cũng không uống được. Từ bao giờ MK tuyển dụng những người không có năng lực đến làm vậy.
Nguyệt Giang thật sự đường cùng, cô liền gượng cười:
- Vương tổng là do tôi không chu đáo. Coi như tôi uống ly này xin lỗi ông
Nói rồi cô cầm ly rượu trước mặt, nhắm chặt mắt uống. Vị cay nồng của rượu trào vào cổ họng như muốn xé rách cổ cô. Nguyệt Giang có chút không quen cô chỉ cầm cự.
Sau khi mọi thứ có vẻ yên ổn, cô không ngần ngại nêu lên đề nghị:
- Vương tổng, nếu đã không còn gì chúng ta có thể tiếp tục bàn hợp đồng còn đang dang dở được chứ?
Bây giờ ông ta mới thực sự coi hợp đồng để hợp tác.

Nói là cùng xem hợp đồng nhưng thao tác và thái độ ông ta lại rất lề mề. Chẳng phải được MK hợp tác ai muốn cầu cũng không được sao? Ngồi được 1 lúc, Nguyệt Giang bắt đầu cảm thấy khó chịu, đầu cô nhức lên không thôi. Mắt bắt đầu mờ dần. Cơ thể cũng tự giác mà nóng lên
- Mau đưa cô ta vào phòng tôi đã đặt ở khách sạn

Bên này, Ngụy Bắc Thần đang ngồi trong phòng làm việc, hồ sơ nằm đầy trên bàn. Tay cầm hồ sơ nhưng mắt lại dán vào laptop. Thật sự công việc anh bận rộn quá rồi. Anh có chút mệt liền ngừng tay dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Bỗng, trong lòng chợt nhớ đến cô. Không biết giờ này cô gái nhỏ kia đang làm gì. Không nghĩ gì, anh liền gọi điện cho quản gia:
- Cô ấy đang làm gì vậy?
- Hiện tại phu nhân không có ở nhà. Cô ấy đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.
Ngụy Bắc Thần nhướn mày:
- Cô ấy có nói đi đâu không?
Chu quản gia suy nghĩ gì đó rồi nói:
- Tôi cũng không rõ nhưng hình như tôi có nghe cái gì bàn hợp đồng gì đó.
- Được rồi. Nếu cô ấy về lập tức gọi cho tôi
- Vâng

Cuộc gọi kết thúc mà vẫn không thu được gì. Ngụy Bắc Thần có chút không cam tâm anh liền nhấn nút gọi thư ký. Nhanh chóng thư ký Tô đã có mặt:
- Ngụy tổng, có việc gì cần tôi
- Cậu mau cho tôi biết hôm nay Nguyệt Giang đi bàn hợp đồng với ai?
- Cái này tôi cũng không rõ, tôi sẽ lập tức liên hệ với bộ phận.
- Tôi cho cậu 10 phút
- Vâng
Thư ký Tô chạy ra bên ngoài nước mắt lưng tròng:
- Đời làm thư ký không gian truân trắc trở đời không thương mà.

Thư ký qua trở lại, liền nhanh chóng thông báo cho anh:
- Ngụy tổng, theo như thông tin được biết thì phu nhân đang thảo luận hợp đồng với Vương tổng ở...hộp đêm thành phố.
Vừa nghe xong, Ngụy Bắc Thần vội đứng bật dậy:
- Cái gì?
Không nghĩ ngợi gì, Ngụy Bắc Thần liền lấy áo rồi nhanh chóng chạy đi.

Không biết anh đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ rồi. Không kiềm được Bắc Thần vội đập tay vào vô lăng chửi thề một câu:
- Chết tiệt!

Nguyệt Giang nằm trên giường, cơ thể cô nóng như lửa đốt. Hai con mắt cô mờ mờ ảo ảo:
- N...Nóng quá. Cơ...thể mình như bị thiêu đốt vậy.
Cô từ từ ngồi dậy, cố gắng gượng xác định tình hình. Tiếng nước róc rách phát ra từ trong phòng tắm. Còn có ai khác nữa sao? Cô sắp không tỉnh táo được nữa rồi, tâm trí như bị xâm lấn. Nguyệt Giang lò mò đứng dậy. Vừa đúng lúc cánh cửa phòng tắm mở ra. Ông Vương vừa thấy cô liền nhanh chóng vịn tay cô lại kéo về giường:
- Cô muốn đi đâu hả?
- V..Vương tổng, ô...ông muốn làm gì.

Vương tổng nở nụ cười đểu, hắn liền nắm lấy chân cô kéo về phía mình. Nguyệt Giang cố chống cự:
- Mau tránh ra...tránh xa tôi ra
- Haha, không nghĩ ở MK lại có nhân viên tuyệt vời thế này. Đúng là không phí thời gian của tôi đã cất công đến mà.
Nguyệt Giang quơ tay tứ tung:
- Tôi nói cho ông biết..đ...đừng đụng vào tôi. Tôi..l...là vợ của Ngụy Bắc Thần đó. Ông không muốn chết đừng đụng vào tôi
Nguyệt Giang cố gượng trong lúc vẫn còn chút lí trí. Nhưng vừa dứt câu nói ông ta liền cười lớn:
- Thân phận thấp bé của cô mà lấy Ngụy Bắc Thần ra để đe doạ tôi à. Có phải cô trèo cao quá rồi không. Bây giờ cô có chết dưới thân tôi anh ta cũng không quan tâm.

Nguyệt Giang thật sự không gắng gượng được nữa. Trong đầu chỉ mong muốn anh sẽ tới cứu cô nhưng hình như không được rồi. Không lẽ cả đời này của cô sẽ sống trong nhục nhã vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro