Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, các nhân viên tấp nập chỉnh trang trang phục. Các cô nhân viên thì tranh thủ dậm lại chút phấn, chỉ mong có thể lọt vào mắt xanh của chủ tịch tập đoàn MK.

Không gian ảm đạm, tiếng bước chân vang lên. Ai nấy hồi hộp chờ đợi, cô cũng vậy. Cũng rất muốn nhìn thấy người mà ai cũng lo ngại như thế. Nghe bảo anh ta lạnh lùng vô đối và đặc biệt không có hứng thú với phụ nữ. Nghĩ đến đó, bất giác cô bật người. Mọi người quay lại nhìn xem ai lại manh động như vậy. Nhận thức được vấn đề, Nguyệt Giang tắt nụ cười, nhưng mà Bắc Thần đã nhìn thấy. Anh ta bước lại gần cô lên tiếng hỏi:
- Cô là nhân viên mới?
Nguyệt Giang vội gật đầu:
- Đ...Đúng vậy.
Thật sự cô chẳng dám nhìn thẳng anh ta, khí chất ngút ngàn muốn bật ngửa cô như thế cơ mà. Anh ta xoay người đi vào một văn phòng sau đó liền lên tiếng:
- Cô đi theo tôi
Nguyệt Giang đơ người. Anh ta là đang bảo cô sao? Không phải chứ cô chỉ là nhân viên mới, đừng khiến cô trở thành trung tâm của mọi cuộc tranh luận như thế chứ.
Nguyệt Giang ngậm đắng nuốt nước mắt vào trong. Cô khép nép đóng cửa lại, chỉ dám đứng gần cửa ra vào.
- Bước lại đây
Tiếng trầm trầm đều đều của người đàn ông đó vang lên. Nguyệt Giang càng lo hơn, cô chậm rãi bước đến. Anh ta nhìn cô hồi lâu:
- Hôm nay là ngày đầu cô đi làm. Mọi thứ tốt chứ?
Cô hơi ngơ ngác, anh ta đang hỏi thăm cô sao? Chẳng phải ai cũng bảo anh là người máu lạnh, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền à? Thế mà lại đi hỏi thăm một nhân viên quèn như cô.
Thấy cô không trả lời, anh lại lên tiếng:
- Sao vậy? Chưa quen công việc sao?
Nguyệt Giang lắc đầu:
- Không có, mọi thứ rất tốt. Cảm ơn Ngụy tiên sinh đã hỏi thăm
Anh gật gù, sau đó ngước lên hỏi cô:
- Ban nãy cô cười cái gì vậy?

Này, anh ta nhỏ mọn đến vậy sao. Chẳng lẽ nhân viên cười anh đều bắt người ta vào phòng riêng lẻ thế này chỉ để hỏi lí do thôi à. Cô chỉ ái ngại:
- Không có gì. Chỉ là tôi nghe mọi người đồn thổi về chuyện của ngài nên tôi có chút không kiềm được
- Họ nói gì về tôi?
- Ờ...Họ bảo anh kh...không có hứng thú với...phụ nữ
Nghe tới đấy mặt Bắc Thần tối sầm lại. Nguyệt Giang nhìn thấy cũng biết cô chuẩn bị cuốn gói rồi. Cô cúi thấp mình:
- X...Xin lỗi ngài, tôi không có ý muốn nói...như vậy
- Vậy cô nghĩ như nào?

"HẢ", Cô đơ ra tập 2. Này anh ta có tỉnh táo không vậy.
- Tiên sinh, anh thật sự muốn biết?

Anh không nói, chỉ nhìn chầm chầm vào cô, hai tay đan lại đặt trên bàn. Nguyệt Giang hiểu số phận nên cũng không còn hi vọng gì rồi:
- Tôi...nghĩ là đó cũng chỉ là lời đồn thổi mọi người nói thôi. Anh không gần phụ nữ chắc do....
Nói tới đây, cô nhìn vào anh sau đó lại hơi hướng mắt xuống. Anh hiểu ý lập tức đứng dậy
- Ý cô tôi không đủ năng lực

Giang Giang xua tay:
- Không có... Tôi sao có thể nói ngài yếu...
Cô bịt chặt miệng
"Chuyến này mày chết chắc rồi Nguyệt Giang"
Anh dồn cô vào chân tường. Nở nụ cười ma mãnh:
- Có cần tôi chứng minh cho cô biết không?
Khuôn mặt anh áp sát vào cô. Giờ đây từng góc cạnh khuôn mặt của người đàn ông này, cô dường như thấy rất rõ. Anh ta đúng là có ngũ quan rất đẹp. Nhìn chẳng khác được tạc tượng ra vậy. Bất giác cô cứng đờ. Anh đứng sát lại gần cô hơn. Gần đến mức, cả 2 có thể nghe được hơi thở của nhau.
Có chút ý thức được. Cô nhanh chóng đẩy anh ra:
- Ngụy tổng, xin lỗi tôi thất lễ

Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài. Nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần. Mọi người nhìn cô chầm chập. Bao nhiêu ánh mắt tò mò, gai góc hướng về cô. Nguyệt Giang cười ái ngại, chạy vội về bàn làm việc. Hôm nay, chắc không coi ngày rồi. Bao nhiêu chuyện cứ ập đến.
"Đúng là xui xẻo mà"

Trời đã nhá nhem tối rồi, vậy mà cô vẫn chưa chịu về. Nguyệt Giang cô đây quyết tăng ca để xem cả đống hồ sơ này. Cô không muốn bị thụt lùi lại đâu. Ý chí thì mạnh mẽ đấy nhưng vẫn bị đánh bại bởi cái bao tử. Nó đánh trống liên hồi rồi
- Thôi vậy, công việc tạm gác. Kiếm gì ăn đã
Cô lúi húi vào phòng bếp của công ty. Có mấy ly mì ăn liền, Nguyệt Giang không nghĩ ngợi vội lấy ra bắt bình nước sôi.

Khói thổi lên nghi ngút. Không chờ đợi cô gắp mấy đũa liền. Đang ăn ngon lành, bỗng đèn được bật lên. Giang Giang cứng đờ, cô vươn mắt nhìn lên
"Là...là Ngụy Bắc Thần"
Nhìn thấy anh, lại nhớ đến chuyện hồi chiều. Bất giác cô sặc cả mì, ho liên tục. Anh bước đến rót một ly nước đặt lên bàn cho cô. Cô không chần chừ cầm ly nước tu một hơi. Sau khi bình ổn lại cô vội vã đứng dậy cúi rạp người:
- Ngụy tổng
- Giờ này trễ rồi. Sao cô còn ở đây

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, sau đó ra hiệu cho cô ngồi xuống. Nguyệt Giang cô bây giờ chính là đang trong tình huống dở khóc dở cười. Cô nam quả nữ. Huống hồ chi đây là sếp lớn của cô. Người ngoài nhìn vô còn tưởng cô đang trèo cao đấy chứ.

"Người không thích thì cứ gặp hoài thế này"_Cô chỉ thầm rủa trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro