Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng cứ kéo dài được một chút, Bắc Thần lên tiếng:
- Mau đi theo tôi.

Đang ăn dở, cô đành nuốt nước miếng vào trong. Lưu luyến ly mì trên bàn rồi nhanh chóng thu dọn giấy tờ trên bàn đi theo anh. Ra đến cổng, một chiếc xe hơi đen tuyền đậu trước mặt. Anh ra hiệu cho cô vào xe, Nguyệt Giang vội hỏi:
- Ngụy tổng anh định đưa tôi đi đâu vậy?
Anh không nói, chỉ mở cửa bước vào xe bỏ mặc cô đang đứng với đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Sợ lãng phí thời gian của anh, cô chỉ đành mở cửa xe bước vào.
Rõ ràng nhiệt độ xe khá thấp vậy mà sao người cô nóng ran vậy chứ.
Được ngồi cạnh nhân vật lớn thế này, cô cũng coi như có số hưởng.

Đi được một đoạn dài, chiếc xe dừng trước một nhà hàng Âu. Cô ngơ ngác nhìn anh:
- Chúng ta gặp đối tác sao?
Bắc Thần chỉ nhìn cô giây lát sau đó quay đầu nhìn thẳng:
- Cô sẽ ăn tối cùng tôi

Hai con mắt cô sắp rơi ra mất. Đầu cô nhảy lên hàng loạt câu:
"Gì chứ ăn tối cùng Ngụy Bắc Thần. Anh ta hết người để chọn rồi sao? Đừng bảo đây là sự ưu ái cho nhân viên nghèo đấy chứ?"
Cô không dám tin sự thật vội xua tay:
- N...Ngụy tổng, cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không dám đâu.

_________________________________________

Đúng là nước đổ đầu vịt, có nói gì với người này cũng bằng không. Vốn dĩ anh ta vẫn sẽ làm theo ý mình.
Cô ngồi đối diện anh nhưng mặt cũng chẳng dám nhìn. Gì đây, chuyện hồi chiều đáng xấu hổ ấy cứ liên tục chạy trong đầu cô. Mặt cô nóng lên rồi, chắc nó nướng chín được cái bánh luôn ấy chứ.
- Sao mặt cô đỏ vậy?
Cô hướng mắt nhìn anh, vội cười gượng gạo:
- À không chắc do thời tiết dạo này nóng quá thôi.

"Đào Nguyệt Giang, mày nói dối cũng tệ quá đấy"
Thức ăn mang ra, rõ là món ăn của nhà hàng cao cấp như thế nhưng sao không nuốt trôi một cái nào hết vậy. Cô chỉ mong cái thời gian gượng gạo khó coi này trôi lẹ lẹ thôi.

Hạnh phúc quá, cuối cùng cái khoảng thời gian u ám đã trôi qua. Ăn cả buổi như thế mà không nói được tiếng nào. Thanh quản cô chắc chuẩn bị đóng cửa mất. Ngồi trên xe của anh, cô chỉ mong ngóng đến lúc về nhà thôi. Đang chờ đợi con đường sắp về đến ngôi nhà thân thương. Điện thoại cô vang lên đánh tan bầu không khí ảm đạm trong chiếc xe. Nguyệt Giang nhanh chóng cầm lên không quên câu "xin lỗi" trước khi nghe máy.
- Alo, cậu gọi tớ có gì đấy? _ Giọng cô cố vặn nhỏ hết mức có thể nhưng vẫn đủ cho người bên đầu dây bên kia nghe.
- Cậu đang đâu đấy? Mau chóng đến bệnh viện đi. Mẹ cậu nhập viện rồi
- Cái gì?
Đến lúc này giọng cô đã lên một tông giọng rồi:
- Được rồi, tớ...tớ đến liền

Nguyệt Giang vội vàng cúp máy, cô quay qua lo lắng nhìn anh:
- Ngụy tổng, anh...anh có thể chở tôi đến bệnh viện Y không?
Tài xế nhìn anh qua gương, thấy Ngụy Bắc Thần gật đầu. Cậu ta nhanh chóng quay xe lại. Cô cảm ơn anh rối rít:
- Thật sự cảm ơn anh

Chiếc xe vừa dừng ở cổng bệnh viện cô lo lắng chạy vào quên béng cả việc phải cảm ơn anh.
Nguyệt Giang chạy vội vào đã thấy Lộ Lộ đứng trước phòng bệnh. Vừa thấy cô Lộ Lộ không khỏi xúc động:
- Giang Giang, mẹ cậu...
- Mẹ tớ sao rồi?
- Bác sĩ vừa mới làm phẫu thuật cho mẹ cậu. Họ bảo mẹ cậu bị thận giai đoạn cuối rồi. Bây giờ phải cho mẹ cậu chạy thận mới duy trì được

Như sét đánh ngang tai, Nguyệt Giang mất thăng bằng, phải vịn vào tường mới đứng vững. Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Rõ ràng hôm qua gọi điện thoại, mẹ cô vẫn rất vui vẻ cơ mà
- Chi tiết như nào, cậu hỏi bác sĩ đi
- Cảm ơn cậu, Lộ Lộ. Trễ rồi cậu mau về đi.
- Sao tớ lại bỏ cậu một mình được
- Tớ không sao. Cậu về trước đi
Lộ Lộ chần chừ:
- Thôi vậy. Tớ về trước. Có gì thì báo liền cho tớ đấy
Nguyệt Giang gật đầu. Lộ Lộ vừa mới về, cô liền đi thăm hỏi bác sĩ về tình hình bệnh

"Mẹ cô đã bị thận giai đoạn gần cuối rồi. Bệnh nhân cần phải lọc máu 3 lần một tuần. Chi phí của việc này khá cao. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho người bệnh. Vẫn còn cách cứu vãn, chúng tôi sẽ tìm thận thích hợp để thực hiện phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân. Trước mắt là như thế có gì phát sinh tôi sẽ báo cô sau"

Nguyệt Giang chán nản ngồi trước cửa phòng bệnh. Cô đào đâu ra số tiền lớn như thế. Nhưng cô cũng không thể bỏ mặc mẹ mình như vậy. Bà là người thân duy nhất của cô rồi. Chính nhờ mẹ cô đem cô về, nếu không cô đã trở thành cô bé coi cút ở cái cô nhi viện đó rồi. Chính bà cho cô sự ấm áp ấy. Bằng bất cứ giá nào cô cũng phải cứu mẹ

- Bệnh mẹ cô sao rồi?
Nghe tiếng nói cô ngước mắt nhìn:
- Ngụy...tổng. Anh chưa về sao?
- Cô bỏ đi như thế tôi nên về thế nào?
- X...Xin lỗi anh. Ngại quá lại để anh biết chuyện không hay của gia đình tôi.
- Bà ấy là người nhận nuôi cô à?
Cô gật đầu nhưng sau đó vội hỏi lại:
- Sao anh biết tôi được nhận nuôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro