Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa mắt sang chỗ khác, khuôn mặt có nét khó xử:
- Tôi thường hay tìm hiểu về nhân viên mới
- Anh nhiều thời gian rảnh nhỉ?
Ngụy Bắc Thần im lặng, sau đó quay đầu đi không quên nói:
- Cô đi theo tôi. Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô

Cô không nói gì nhưng đầu ngoảnh lại nhìn vào phòng mẹ cô đang nằm. Dường như hiểu được nỗi lo lắng của cô anh liền cất lời:
- Cô không phải lo. Tôi sẽ cho y tá túc trực bên mẹ cô

Cô gật đầu lủi thủi đi sau anh. Ngồi trong quán cà phê, âm vang trong trẻo của tiếng đàn. Kèm theo sự tĩnh lặng của quán. Bắc Thần đưa lên bàn một tập hồ sơ. Cô cầm lên đọc
"Hợp đồng hôn nhân"
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình.
- Ý anh là...?
- Tôi muốn cô kết hôn với tôi
- Tại sao lại là tôi. Phụ nữ xinh đẹp tài giỏi bên cạnh anh không thiếu mà
- Ông nội tôi cần cháu dâu. Cô lại đang rất cần tiền để chạy thận cho mẹ. Cô yên tâm sau khi cô kết hôn với tôi tất cả tiền chạy chữa cho mẹ cô bao gồm cả việc ghép thận đến tiền viện phí. Tôi sẽ trả hết. Đồng thời việc tìm thận để ghép tôi cũng sẽ tìm cho cô. Mẹ cô sẽ được chữa trị bởi những chuyên gia hàng đầu trong nước.

Phải, một cơ hội tốt thế cơ mà nhưng mà...cô không thể. Cô không thể lấy người này được. Nguyệt Giang đặt hợp đồng xuống
- Tôi nghĩ việc ông anh cần cháu dâu, chỉ cần là anh muốn chắc chắn sẽ có người đồng ý ngay thôi. Còn việc của mẹ tôi, tôi không muốn liên luỵ anh

Nói rồi cô đứng dậy rời đi. Phải cô thà chịu cực cũng không muốn lấy người biết chắc bản thân sẽ không thể có được.

_______________3 ngày sau_______________

Việc tự gồng gánh khó khăn hơn cô nghĩ. Tiền chạy thận quả thật quá nặng hơn nữa cô vẫn đang trong thời gian thử việc. Quả thật tiền lương cũng chẳng bao nhiêu. Cô cũng không thể cứ đi mượn tiền Lộ Lộ mãi. Lần trước viện phí cũng là tiểu Lộ trả, lần này đi mượn cũng thật khó coi. Chưa kể, Lộ Lộ chỉ là một biên kịch nhỏ, tiền cũng chẳng có nhiêu. Nhưng nếu không mượn cô làm sao cứu mẹ đây

Nguyệt Giang mở cửa phòng bệnh, mẹ cô đang nằm trong đó quay mặt nhìn ngoài cửa sổ. Nghe tiếng động liền xoay đầu lại:
- Tiểu Giang, con đến rồi sao
- Mẹ, con mang ít đồ ăn với quần áo cho mẹ.
Cô đặt thức ăn lên bàn sau đó kéo ghế ngồi cạnh. Mẹ cô nhìn thấy con gái mình có chút hốc hác vội hỏi:
- Dạo này sao nhìn con ốm yếu quá. Công việc nặng lắm sao?
- Không có, do con mới vào nên chưa thích nghi lắm.
- Mẹ nói này, làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe nha con
- Con biết rồi. Mẹ yên tâm dưỡng bệnh ha
Nhắc đến đó, mẹ cô buồn đi, bà cất giọng trầm ổn:
- Có phải tiền bệnh mẹ nhiều lắm phải không?
Cô nắm tay mẹ mỉm cười:
- Không có đâu mẹ. Con lo được
- Con đừng nói dối mẹ. Mẹ biết con mới vào làm tiền đâu mà trả chứ.
Cô gật đầu trấn an:
- Mẹ yên tâm do con thể hiện tốt nên bọn họ cho con chút hoa hồng. Mẹ đừng lo
- Nếu con nói vậy mẹ yên tâm phần nào. Mẹ không muốn làm gánh nặng cho con. Từ nhỏ con đã phải khổ cực với mẹ rồi, mẹ không muốn con lớn rồi lại phải hao tâm tổn sức vì mẹ

Cô rươm rướm nước mắt:
- Mẹ, sao mẹ lại nói vậy. Mẹ nuôi con được như hôm nay con phải báo hiếu cho mẹ chứ. Được rồi mẹ nghỉ ngơi đi. Con có công chuyện
Cô đỡ mẹ nằm xuống đợi mẹ nhắm mắt cô mới an tâm ra ngoài.

Nguyệt Giang cầm điện thoại bấm một dãy số. Ngay khi đầu dây nghe máy cô liền nói:
- Tôi đồng ý lời đề nghị của anh. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?
- Cô đang đâu?
- Bệnh viện
- Chờ đó tôi sẽ đón cô
- Được

Nguyệt Giang cúp máy. Cô biết đây là lựa chọn liều lĩnh nhưng không còn cách nào khác. Mẹ là tất cả của cô, cô nhất định sẽ cứu mẹ cho dù có phải làm gì đi chăng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro