Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Nguyệt Giang cũng vừa hay sắp xếp quần áo vào tủ. Cô mệt lả người, tranh thủ đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy đã thấy Ngụy Bắc Thần ngồi trên ghế gần đó rồi. Cô như gặp phải quỷ vội ngồi dậy:
- B...Bắc Thần, anh về hồi nào vậy?
- Sao? Không muốn tôi về à
- Không có, sao anh không kêu tôi dậy. Mấy giờ rồi?
- 9 giờ rồi.
- Sao, đã trễ vậy rồi sao?
Bắc Thần đứng dậy, anh gập cuốn sách trên tay đặt xuống bàn:
- Cô chưa ăn gì đúng không? Mau thay đồ rồi xuống dưới. Tôi kêu người nấu đồ ăn cho cô
Nguyệt Giang vội leo xuống giường, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo.

Lúc xuống nhà, cô đã thấy anh đang ngồi dưới bàn ăn, mắt luôn dán vào điện thoại. Không nói gì, Nguyệt Giang tự giác kéo ghế ngồi, cô không muốn làm phiền công việc của anh.
- Ngày mai cô có bận gì không?
Anh đột nhiên lên tiếng khiến cho cô có chút giật mình. Nguyệt Giang ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Ngày mai ngoài giờ đi làm ra, tôi đều rảnh
Ngụy Bắc Thần nhấp một ngụm trà, tay vẫn không buông điện thoại:
- Được, mai cô cùng tôi về Ngụy viên ăn tối

"Ngụy viên. Đó chẳng phải là biệt thự của gia đình anh sao? Vậy tức là... mình phải ra mắt gia đình anh ấy sao?"

Nguyệt Giang mắt chữ A miệng chữ O, không phải gấp gáp vậy chứ. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Thấy cô dường như đã ăn xong, anh đứng lên:
- Ăn xong rồi thì mau ngủ sớm.
- Được, anh ngủ ngon
Nguyệt Giang vẫy tay tạm biệt anh, Bắc Thần đưa mắt nhìn cô sau đó không nói gì bỏ đi lên lầu. Đúng là lạnh lùng mà, người như anh có mà ế cả đời. Cô đứng dậy thu dọn chén dĩa, người làm vừa thấy chạy lại giúp cô.
- Làm phiền chị rồi
- Không sao, công việc của tôi mà. Phu nhân cứ lên lầu nghỉ ngơi
Haizzz, cô sợ mình không kham nỗi cái chức vụ Ngụy phu nhân này nữa rồi.

Suốt cả buổi tối, Nguyệt Giang không chợp mắt được một lúc rồi. Cứ nghĩ đến tối mai cô lại không yên nỗi. Phải làm gì khi gặp gia đình anh ấy đây. Dù gì cũng chỉ là diễn, nhưng phải diễn như thế nào?
Cô cứ ôm cái suy nghĩ ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy trời đã sáng rồi. Nguyệt Giang lờ đờ mở mắt. Cô vươn vai rồi hít một hơi thật sâu. Nguyệt Giang nhanh chóng thay quần áo chỉn chu lại mình rồi bước xuống nhà. Vừa bước xuống cô đã thấy anh ngồi ở đó từ trước, lâu lâu anh lại nhấp một ngụm cà phê. Phong thái ung dung của người đàn ông này cũng thật khiến người ta khó cầm lòng được.
Cô bước xuống, thấy đĩa thức ăn đặt cạnh ghế ngồi của anh. Cô có hơi do dự nhưng lại thôi rồi kéo ghế xuống ngồi. Nguyệt Giang xé một ít bánh mì cho vào miệng rồi đưa mắt liếc nhìn anh. Trong cái Ipad đó có gì mà anh ta nhìn chăm chú thế. Nguyệt Giang đưa mắt nhìn anh ấy lại đúng lúc anh quay sang nhìn cô. Mắt chạm mắt như thế khiến cô nhanh chóng lãng tránh tiếp tục với phần ăn còn đang dang dở của mình.
- Cô mau ăn nhanh đi. Tôi không muốn trễ làm vì một con sâu ngủ như cô đâu
Nguyệt Giang hiểu ý, cô vội nuốt miếng thịt rồi bảo:
- Hửm, anh không cần phải đưa tôi đi làm đâu. Tốt nhất anh với tôi nên đi riêng
- Tùy cô

Anh đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Không nói lời nào cứ hầm hầm đi như thế, ai chọc máu điên anh ta lên rồi. Con người này đúng là kì lạ, thật sự anh ta đang nghĩ gì không ai có thể đoán được.

Cứ thế mà cô tự mình đến công ty, lúc nhìn lại đồng hồ đã sắp trễ giờ rồi. Nguyệt Giang chạy như bay lên. Cô nhấn nút thang máy thấy anh vs thư ký bên trong liền cảm thấy khó xử. Có nên vào không hay nên đi đợt sau. Nhưng cô sắp trễ rồi, đành liều vậy. Đang tính bước vào thì anh lên tiếng:
- Phiền cô đi đợt sau rồi. Tôi không thích đi cùng người khác.

Nói cái, anh nhấn nút đóng cửa lại, hai con mắt cô cứ thế mở to ra nhìn cánh cửa dần khép lại cùng với nụ cười đắc ý của anh. Không nghĩ ngợi gì cô phóng như bay lên thang bộ. Tức tốc chạy đến chỗ chấm công.
Máy hiện ra màu đỏ, tức là cô đã bị ghi trễ rồi. Khuôn mặt cô đanh lại, lòng không ngừng rủa
"Ngụy Bắc Thần, tên đáng chết nhà anh. Cứ chờ đó, tôi sẽ không quên mối thù này"

Đến giờ về, cô chậm rãi bước vào nhà. Khuôn mặt có chút uể oải, chưa kịp ngồi nghỉ đã bị bác Chu quản gia đã đốc thúc cô:
- Tiểu Giang con mau vào phòng chuẩn bị đi. Bắc Thần đã mua quần áo mới cho con. Con thấy ưng cái nào thì lấy

Giang Giang bước vào phòng, vừa mở cửa ra đã có 1 sạp đồ trước mặt mình. Toàn là đồ mắc tiền, thiết kế công phu tỉ mỉ, là những thứ cả đời này cô cũng chỉ dám nhìn chứ không dám thử. Nay cô lại có thể mặc lên chúng. Nguyệt Giang không chần chừ cô tranh thủ chuẩn bị quần áo. Hôm nay là ngày quan trọng nên chắc chắn không thể ăn mặc xuề xòa được.

Cùng lúc đó, Bắc Thần vào nhà, anh đảo mắt xung quanh sau đó liền hỏi
- Cô ấy đã về chưa?
Chu quản gia đứng bên cạnh gật đầu bảo:
- Tiểu Giang đang thay đồ. Sẽ xuống ngay thôi ạ
- Tiểu Giang? Hai người có vẻ thân thiết.

Chu quản gia cười ái ngại:
- Phu nhân không muốn tôi gọi như thế nên tôi mới gọi như vậy
- Được rồi, cứ gọi theo những gì cô ấy muốn
- Ngụy tiên sinh, ngài vào chuẩn bị trước đi ạ
- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro