Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Thần thay đồ xong, anh ra phòng khách đợi cô. Ngồi được một lúc, Nguyệt Giang cũng chuẩn bị xong. Cô bước xuống cầu thang đưa mắt nhìn anh, vừa đúng lúc anh cũng ngước lên.

Nay phải nói Nguyệt Giang cô như lột xác. Cô mặc trên người chiếc đầm mềm mại không quá nổi bật bắt mắt nhưng cũng rất tinh tế, thanh lịch. Khuôn mặt được tô điểm lên một màu nhẹ nhàng, có lẽ khuôn mặt cô bây giờ là điểm nhấn cho cả người rồi. Quá xuất sắc!
Bắc Thần đứng dậy, đưa tay về phía cô. Nguyệt Giang đặt tay mình lên tay anh. Bắc Thần mở lời với âm vang trầm:
- Chúng ta mau đi thôi
Nguyệt Giang chỉ gật đầu.

Trên đường đến Ngụy viên, Nguyệt Giang không khỏi lo lắng. Cô không ngừng tự trấn an mình. Dáng vẻ vừa hay lại để anh nhìn thấy:
- Không cần phải lo lắng vậy đâu. Cô yên tâm tôi sẽ không để ai ức hiếp cô đâu.

Không hiểu sao nghe câu nói đó của anh, cô lại thấy ấm áp. Lòng cô bỗng dáy lên cảm xúc lạ thường nhưng chỉ là chốc lát

"Đây là...Ngụy viên mà người ta thường nói sao. Vốn dĩ nhà Bắc Thần đã to lắm rồi nhưng cái này còn to bự hơn" _ Nguyệt Giang vừa thấy căn nhà ấy hiện lên không khỏi cảm thán nó

Chiếc xe dừng trước cánh cổng to khổng lồ. Cổng căn biệt thự ấy từ từ mở ra. Chiếc xe liền nhanh chóng chạy vào. Dọc hai bên là cả một vườn hoa lá, Nguyệt Giang không thể rời mắt được. Chiếc xe dừng lại. Tài xế bước xuống mở cửa cho anh. Ngụy Bắc Thần bước xuống rồi quay người đưa tay đỡ cô vô cùng lịch thiệp
Nguyệt Giang đưa tay mình choàng vào tay anh. Cả hai cùng nhau bước vào căn biệt thự sang trọng xen lẫn nét cổ điển vốn có. Vừa bước vào, cô đã thấy có vài người ngồi ngay phòng khách. Nguyệt Giang nở nụ cười thân thiện liền cúi chào:
- Chào hai bác, chào mọi người

Mọi người vươn mắt nhìn cô nghi hoặc. Anh đứng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
- Giới thiệu với mọi người. Đây là Nguyệt Giang cô ấy là vợ của con.

Ai nấy đều sửng sốt như không tin được vào tai mình. Ông Ngụy đứng dậy quát lớn:
- Mày dám cưới người khác mà không hỏi ý kiến cái nhà này à. Mày coi cái nhà này ra cái gì hả
- Chẳng phải trước giờ ông muốn tôi kết hôn với con nhà họ Lưu để liên thông cho công ty thêm vững chắc à. Bây giờ ông phải ăn nói với nhà họ làm sao đây
Ông Ngụy chỉ thẳng vào mặt Ngụy Bắc Thần:
- Mày... đúng là nghịch tử
Nói xong ông quay sang vợ mình nói:
- Bà thấy chưa. Cũng do bà chiều chuộng nó quá. Bây giờ bà coi nó đang làm gì kìa
Mẹ Bắc Thần vội xua xua tay:
- Thôi thôi, nay gọi chúng nó về ăn cơm. Sao lại thành cãi nhau nữa rồi. Được rồi coi như gác lại đi, vào ăn bữa cơm đã

Bắc Thần đưa cô vào trong, Nguyệt Giang vội thì thầm:
-Không phải anh muốn tôi là bia đỡ đạn cho anh chứ
- Cô nghĩ sao?
- Tôi nói trước, tấm bia này không chống nổi gia đình anh đâu
Ngụy Bắc Thần thở mạnh:
- Cô chỉ cần diễn xong vở kịch là được. Tôi sẽ bảo đảm tính mạng của cô

Đúng là đã phóng lao phải theo lao, đã lỡ phóng cái lao đầy gai này rồi thì có bị xây xát chút cũng coi như là do mình không cẩn thận vậy

Bầu không khí ăn tối đúng là áp lực. Ăn uống gì chả có miếng tiếng nói nào.
- Nào ăn đi
Ngụy Bắc Thần gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho cô, Nguyệt Giang thừa biết anh cố tình diễn ân ân ái ái trước mặt mọi người. Cô cũng không vừa gắp chút cá bỏ vào chén của anh:
- Anh cũng ăn đi. Đừng mãi gắp cho em nữa
Ông Ngụy xem cảnh này có chút khó chịu trong lòng. Nhưng ông thừa biết thằng tiểu tử cố tình lừa ông:
- Chi bằng tối nay hai đứa ở lại đây đi. Lâu rồi không ở lại.

Nguyệt Giang có chút ngập ngừng, chẳng phải ở lại mọi chuyện bại lộ hết thì sao?
- Không vấn đề gì, tối nay bọn con đều rảnh

Cô quay sang nhìn anh, cái quái gì vậy. Ngụy Bắc Thần anh đánh giá cao diễn xuất của tôi rồi đấy.

Vừa ăn cơm xong, vốn dĩ định phụ người giúp việc dọn dẹp nhưng bị mẹ anh ngăn lại:
- Con cứ để đó cho họ. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Phòng Bắc Thần ở trên kia

Nguyệt Giang chỉ đành vâng dạ. Cô bước lên lầu nhìn thấy một căn phòng cúi dãy. Chắc là phòng anh rồi, cô bước lại gần gõ cửa nhưng mãi một lúc mới có người lên tiếng:
- Vào đi

Nguyệt Giang mở cửa bước vào trong, vừa mới quay người sau khi đóng cửa. Nguyệt Giang cô được một phen đỏ mắt.
Ngụy Bắc Thần bước ra từ phòng tắm, trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông. Cô lắp bắp:
- A...Anh...
Anh nở nụ cười gian xảo tiến đến gần chỗ cô. Hai tay chống lên cửa:
- Sao? Nhìn đủ chưa
- Ch...Chưa
Nguyệt Giang giật mình vội đẩy anh ra:
- Biến thái. Anh mau bận quần áo vào đi
- Tôi không vội, cô vội cái gì?

Ngụy Bắc Thần đắc ý anh tiến đến ngồi xuống giường, ra hiệu cho cô ngồi cạnh.
Cô bước lại ngồi xuống nhưng không dám gần. Đang ngồi thì có ai gõ cửa, anh đứng dậy mở cửa
- Mẹ đến có gì không?
- Vợ con đến không mang theo quần áo, mẹ mang cho con bé thay ra
Anh cầm lấy túi đồ rồi cười:
- Cảm ơn mẹ
- Được rồi mau vào với vợ con đi
- Được, mẹ ngủ sớm

Bắc Thần đóng cửa, anh đưa túi cho cô. Nguyệt Giang ngạc nhiên:
- Gì thế?
- Mẹ tôi đưa cho cô.
Nguyệt Giang tò mò mở ra, cô cầm bộ đồ bên trong đưa lên xem
"L...Là váy ngủ sao? Lại còn là loại mỏng"
Nguyệt Giang đỏ mặt, cô vội cất đi. Anh chẳng nói gì mở tủ quần áo của mình ra. Sau một hồi tìm kiếm anh đưa cho cô một cái áo thun với cái quần sọc thun:
- Cái này tôi chưa mặc bao giờ.

Nguyệt Giang cầm lấy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Đến lúc đi ra đã thấy anh bận đồ tươm tất rồi. Cô ái ngại bảo:
- T...tối nay tôi ngủ ở cái ghế dài này cho, anh ngủ giường đi
- Tôi không phải loại người đối xử ngược đãi với phụ nữ. Cô cứ ngủ trên giường đi
Nguyệt Giang cười toe toét nhanh chóng bò lên giường:
- Nếu Ngụy tổng đã có thành ý. Tôi không dám từ chối
Nói rồi, cô nằm xuống lấy chăn đắp lại vô cùng tự nhiên. Bắc Thần nhìn thấy tranh thủ thời cơ. Anh tiến đến gần chỗ cô, hai tay chống lên mặt đối mặt với Giang Giang.
Khoảng cách này cũng quá gần rồi. Giang Giang kéo chăn lên che gần nửa khuôn mặt đang xấu hổ:
- A...Anh làm gì vậy?
- Em nói thử xem.
- A...anh
Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
- Tôi sợ mình không kiềm chế được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro