Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Giang đỏ mặt, cô tránh né anh:
- Bắc Thần anh đừng có mà vi phạm hợp đồng.
- Nếu tôi cứ muốn vi phạm thì sao đây?

Không nói không rằng anh cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn sâu. Nguyệt Giang lần đầu như thế, cô như "tấm chiếu mới" bị anh dẫn dắt mà không thể phản kháng
- Ư...ưm...ưm

Bắc Thần đặt tay lên eo cô, tay không ngừng di chuyển lên phía trên. Hôn đến lúc sức cùng lực cạn anh mới buông tha cho cô:
- Em hôn tệ thật đấy
Nguyệt Giang xấu hổ, cô đẩy mạnh anh ra rồi lấy chăn chùm kín đầu. Khuôn mặt của cô bây giờ nóng đến mức có thể chiên cái trứng được rồi. Nụ hôn đầu của cô lại bị Ngụy Bắc Thần cướp lấy. Đúng là tên biến thái không biết xấu hổ. Chưa thấy ai cứ thế mà bá đạo như anh ta.

Đến khi phòng đã tắt đèn hết rồi, cô vẫn không sao nhắm mắt, hai con ngươi cứ nhìn chầm chầm trên cái trần nhà.
- Anh ngủ chưa?_ Cô cứ thế mà e dè hỏi nhỏ. Một lát sau có một giọng khàn đặc vang lên:
- Chưa
- Tôi không ngủ được chắc do lạ chỗ. Còn anh thì sao?
- Do cô ồn ào nên tôi chưa ngủ được. Mau đi ngủ đi, tôi không muốn người nhà tôi lại nghĩ tôi cưới phải sâu ngủ đâu

Nguyệt Giang im lặng, không khí căn phòng cứ thế rơi vào trầm lặng. Trời bắt đầu đổ mưa rồi, tiếng sấm vang lên chói tai, ánh sáng của tia sét sáng bừng lên chiếu vào căn phòng. Bỗng ngoài cửa sổ bị tia sáng của sét chiếu vào xuất hiện một cái bóng đen ngoài ban công. Chẳng biết đó là gì nhưng Nguyệt Giang có chút sợ hãi, cô vội lên tiếng:
- Ngụy Bắc Thần, anh ngủ chưa vậy?
- Sao?
Giọng cô có chút run rẩy:
- Ha...Hay là anh lên đây ngủ đi.
- Cô không sợ tôi làm gì quá giới hạn sao?
Nguyệt Giang không còn tâm trạng để nghĩ xa nữa cô vội nói:
- A...Anh có chịu lên không thì bảo

Anh ngồi dậy bước đến chỗ cô. Cứ thế mà anh với cô lại nằm chung giường. Bắc Thần ngồi dậy chồm người qua phía cô với tay lấy cái điện thoại. Khoảng cách gần như vậy khiến cô xấu hổ vì nhớ đến cái nụ hôn ban nãy nên đã vội kéo chăn nhích lên vô tình lại làm anh mất đà ngã lên người cô. Cũng may anh phản ứng nhanh chống tay lại, nhưng mà... cũng gần quá rồi

Tia sáng của sét lần nữa lại đổ xuống chiếu sáng cả căn phòng. Cũng ngay khoảnh khắc đó trái tim cô dấy lên một loạt cảm xúc. Cô có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt như tạc tượng của anh.

"Ầm ầm", âm thanh của sấm sét nghe đến chói tai. Nguyệt Giang giật mình cô vội nhắm chặt mắt đưa tay lên che tai lại. Bắc Thần thấy cô sợ hãi đến thế vội trấn an cô:
- Có tôi ở đây, cô đừng sợ

Anh nằm xuống giường ôm lấy cô, tay vỗ nhẹ vào lưng. Nhìn anh chẳng khác nào đang ru cô nhóc con ngủ vậy. Tình huống này cũng trớ trêu quá rồi.
Cô nằm trong lòng anh không chút phòng bị mà ngủ say giấc như thế, nhìn cô bây giờ như chú chim nhỏ được anh bao bọc vậy. Nhưng mà cô ngủ cũng ngon quá rồi, không phòng bị chút nào lại còn sợ anh sẽ chiếm tiện nghi sao?

Bắc Thần vén cọng tóc đang vướng lên má cô ra sau tai, nhìn cô bằng ánh mắt hết sức dịu dàng. Ngụy Bắc Thần mà cũng có lúc dịu dàng đến thế sao, anh không kiềm lòng được mà hôn lên trán cô:
- Ngủ ngon

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào cửa len lỏi đến vị trí cô gái đang ngủ say sưa.
Nguyệt Giang nhíu mày, cô bị nắng chiếu đến chói mắt. Cứ thế cô từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi vặn vẹo gân cốt. Giang Giang quay sang với tay lấy điện thoại bấm lên coi giờ
"C... Cái gì...10 giờ rồi sao?"

Cô hốt hoảng, vò đầu bứt tai thầm nghĩ bản thân điên rồi. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, tối hôm qua hình như bản thân cô cứ thế mà để Ngụy Bắc Thần ôm ngủ.
"Nhưng mà sau khi được anh ấy ôm như thế mình thì đó là giấc ngủ ngon nhất của mình thì phải"

Đang suy nghĩ mớ hỗn độn thì cánh cửa bật mở. Là anh...
- Dậy rồi sao? Sức ngủ của cô đúng là khiến người khác kinh ngạc đấy
- Sao anh không gọi tôi dậy
Bắc Thần bước lại tủ đồ lấy quần áo:
- Tôi không dại chọc vào chó dữ.

Cô gầm gừ nhìn anh, anh ta bảo ai là chó cơ. Không nể anh ta là sếp trên cô chắc chắn sẽ cho cái tên đó một đạp. Ngụy Bắc Thần quay người lại, cô liền thay đổi thái độ ôn hoà. Anh đưa cho cô bộ quần áo rồi bảo:
- Mau thay đồ đi.
Cô ôm lấy bộ quần áo dậm chân hầm hầm đi thay quần áo.

Nguyệt Giang bước khỏi nhà tắm, cô liền ngắm nghía bộ quần áo anh đưa rồi hỏi:
- Bộ đồ này vừa in với tôi luôn. Ai đưa cho anh vậy?
- Là tôi nhờ người mua quần áo cho cô
Nguyệt Giang nghi hoặc nhìn anh:
- Sao anh biết size áo tôi?

Ngụy Bắc Thần cười gian manh:
- Tối hôm qua chẳng phải chúng ta ôm nhau cả đêm sao?
Cứ nhắc đến đêm hôm qua hai má cô lại ửng đỏ lên. Nguyệt Giang lắp bắp bảo:
- Chúng ta ôm nhau hồi nào. Là a...anh ôm tôi còn gì

Anh bước đến lại gần cô trêu chọc:
- À cô nói vậy là đang tiếc nuối sao. Không sao tối nay chúng ta ôm nhau ngủ cũng được
Nguyệt Giang không tự chủ lớn tiếng
- Anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả. Liêm sỉ anh quăng đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro