_Chap 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Yunho cố gắng trốn khỏi mọi người, một lần nữa tự giam mình trong phòng. Nhưng khi em vừa đóng cửa lại, em đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Yunho cắn chặt môi, lòng ngổn ngang. Em không muốn đối mặt với Mingi vào lúc này. Em không đủ mạnh mẽ để nghe thêm bất kỳ lời nào từ anh, cũng không thể chịu được ánh mắt quan tâm, lo lắng của anh.

"Yunho," giọng Mingi vang lên đầy trầm lắng. "Cậu định tránh tớ đến bao giờ?"

Yunho đứng đó, đôi tay run rẩy vì cảm xúc chồng chéo. Em không muốn trốn tránh nữa, nhưng đồng thời em cũng không biết phải làm sao để đối mặt với những cảm xúc của mình. Ngay khi anh gần bước tới em đã vội đóng cánh cửa phòng vào ngăn cách giữa hai người .

"Mingi, tớ xin lỗi..." Yunho thở dài, mắt cậu vẫn dán xuống đất. "Tớ không thể ở bên cậu như thế này được. Tớ quá yếu đuối, quá... vô dụng."

Em vừa nói vừa khóc , đột nhiên một cảm giác khó thở bất ngờ xâm chiếm lấy cơ thể em khiến em không giữ được thăng bằng nữa mà ngồi sụp xuống . Em không biết mình nên làm gì , làm thế nào , cảm giác bất lực ấy bao trùm lấy em . Trong giây phút này một suy nghĩ xấu xa chợt xuất hiện , hắn bảo em đã quá yếu đuối làm ảnh hưởng tới cả nhóm , hắn bảo em hãy rời nhóm . Nhưng lập tức suy nghĩ ấy đã được dập tắt bởi tiếng gõ cửa của anh .

" Yunho à , mở cửa cho tớ được không ? Hãy mở cửa cho tớ nhé , cún con của tớ à " So với Yunho thì anh không khá hơn là bao, nếu cảm xúc của em đang là bất lực và đau khổ thì Mingi bên kia đang vô cùng
lo lắng . Anh không biết em ở trong phòng có sao không , có dại dột làm điều gì tổn thương tới bản thân mình không ...? Anh tự động viên bản thân rằng cún con của anh ngoan lắm , sẽ không làm những điều đấy đâu .

Mặc dù họ chỉ cách nhau một cánh cửa dường như chỉ cần mở là gặp được nhau nhưng vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý của em nên Mingi không mở , anh chọn cách đứng ở ngoài an ủi , động viên em để em bình tĩnh hơn . Và có lẽ cách này đã thành công , cánh cửa đã được mở ra . Mingi bước tới gần Yunho, và lần này, anh không để em trốn tránh nữa. Anh nắm lấy tay Yunho, kéo em vào lòng, không để cậu có cơ hội né tránh. Hơi ấm từ Mingi khiến Yunho càng thêm bối rối, nhưng em không đủ sức để phản kháng.

"Tớ không cần một Yunho hoàn hảo. Tớ yêu cậu dù cậu có yếu đuối, hay bị bệnh, hay bất kỳ điều gì khác," Mingi thì thầm, giọng anh như một lời an ủi nhưng cũng đầy sự kiên quyết.

Yunho cảm thấy tim mình như bị thắt lại . Những lời của Mingi như lưỡi dao đâm sâu vào nỗi đau mà em đã cố gắng giấu đi bấy lâu nay. Em không xứng đáng với sự quan tâm này, không xứng đáng với tình yêu này. Nhưng Mingi đã không cho em bất kỳ lối thoát nào.

"Nhưng tớ chỉ gây rắc rối cho cậu thôi..." Yunho run rẩy nói. "Tớ không thể làm gì ngoài việc khiến cậu lo lắng."

Mingi khẽ nghiêng đầu, mắt anh nhìn thẳng vào Yunho, sâu thẳm và chứa đựng cả sự khao khát lẫn quyết tâm. "Vậy thì đừng khiến mình lo lắng nữa, Yunho. Hãy để tớ chăm sóc cậu, được không?"

Yunho không thể trả lời. Cảm giác bất lực, xấu hổ và nỗi đau lại dâng lên trong lòng em một lần nữa , khiến em không thể nói nên lời. Nhưng Mingi không đợi em trả lời. Anh kéo Yunho lại gần hơn, đôi môi của anh nhẹ nhàng lướt qua gò má của Yunho, khiến em cảm nhận được sự khao khát và yêu thương.

"Yunho, tớ đã chịu đựng đủ rồi. Mình không thể để em tiếp tục trốn tránh tớ như thế này nữa," Mingi thì thầm, giọng anh đã trở nên khàn hơn, có chút gì đó dữ dội hơn. "Anh yêu bạn , và anh sẽ làm mọi cách để bạn hiểu điều đó."

Yunho cảm thấy hơi thở của mình như bị chặn lại một lần nữa . Trái tim cậu đập loạn nhịp khi Mingi siết chặt vòng tay, giữ cậu thật gần. Đôi môi của anh di chuyển
từ gò má xuống cổ Yunho, khiến cơ thể em run rẩy. Yunho không thể chống cự nữa. Tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng em giờ đây bùng nổ, và em biết mình đã không còn đủ sức để kháng cự lại tình cảm mãnh liệt của Mingi.

" Mingi... không..." Yunho yếu ớt thốt ra, nhưng lời nói của em nhanh chóng bị cắt ngang bởi nụ hôn của Mingi. Nụ hôn ấy không hề nhẹ nhàng hay dịu dàng như trước. Nó đầy sự chiếm hữu, đầy khao khát và Yunho không thể làm gì ngoài việc đáp lại.

Yunho cảm thấy như tất cả sức lực bị rút cạn, cơ thể em mềm nhũn trong vòng tay của Mingi. Em không biết tại sao mình lại dễ dàng buông xuôi như vậy, nhưng có một điều mà cậu biết chắc: Mingi yêu em ,
và không có gì có thể thay đổi được điều đó.
*
Sau khoảnh khắc ấy, Mingi từ từ thả lỏng vòng tay, để Yunho có thời gian lấy lại bình tĩnh. Cả hai im lặng đứng bên nhau, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển xen lẫn giữa không gian yên tĩnh.

"Yunho, bạn hiểu chưa?" Mingi hỏi, ánh mắt anh vẫn đầy sự kiên định. "Anh không quan tâm bạn yếu đuối hay không. Anh chỉ cần bạn ở đây, bên cạnh anh . Anh không thể chịu đựng việc bạn trốn tránh anh thêm một giây phút nào nữa."

Yunho gật đầu, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự bối rối. Em không chắc liệu mình có thể vượt qua nỗi sợ hãi và sự tự ti, nhưng một điều cậu biết chắc chắn là: em không thể từ bỏ Mingi.

" Em hiểu rồi, Mingi," Yunho thì thầm. "Em sẽ cố gắng... sẽ không trốn tránh nữa."

Mingi mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài lo lắng và căng thẳng. Anh kéo Yunho vào một cái ôm dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc em . "Chỉ cần bạn hiểu. Anh sẽ không bao giờ để em đi đâu nữa."

Yunho cảm thấy như một gánh nặng được giải tỏa. Dù vẫn còn những nỗi sợ hãi bên trong, nhưng lần này, em quyết định sẽ tin tưởng vào Mingi, vào tình yêu mà anh đã dành cho em. Và trong vòng tay của Mingi, Yunho biết rằng dù có bao nhiêu thử thách phía trước, em sẽ không còn phải đối mặt một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro