Chap 4 : Bức thư máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi nghe lén được cuộc hội thoại giữa Jim và Jam, tôi đã đi về phòng của mình cùng với cái đầu chứa đầy sự hoài nghi về người đàn bà hôm ấy, một người phụ nữ cỡ ngoài 30 tuổi với mái tóc đen dài mượt và ... Bà ta chỉ có 1 con mắt. Đúng vậy, đó chính là mẹ Jim và Jam, sáng mai tôi và Laura buộc phải tìm ra bà ấy trước khi Jam dắt Jim đi theo cậu.
   Sau 1 đêm trằn trọc khó ngủ thì cuối cùng trời cũng đã sáng, tôi nhanh chóng gọi cho Laura và khẩn trương tìm kiếm mẹ của Jim nhưng không quên gọi thêm 1 vài y tá, bác sĩ khác đến để canh chừng và điều trị cho Jim. Cuộc tìm kiếm khá vất vả khi chúng tôi chả ai có chút thông tin về bà ấy. Chỉ biết đi tìm trong vô vọng mà thôi. Sau 3 tiếng tìm kiếm khắp nơi trong khu vực, chúng tôi hoàn toàn bế tắc trong chuyện này, việt tìm kiếm gần như là không thể nên đành phải đánh vào tâm lí của một người mẹ. Người mẹ nào khi thấy con trai mình gặp nguy hiểm đều sẽ lo lắng và nhanh chóng tìm kiếm con mình đúng chứ? Chúng tôi đã đăng tin đồn giả lên khắp trang mạng xã hội và phát cả tờ rơi "Jim đang gặp nguy hiểm hãy đến địa chỉ phía dưới để gặp cậu ấy". Không biết bà ấy có để tâm đến con mình hay không nữa, mong rằng phép màu nào đó sẽ đưa bà đến đây. Đây là cách cuối để có thể tìm kiếm bà ấy rồi.
    Làm xong nhiệm vụ tìm kiếm, tôi và Laura trở về phòng của Jim để thăm cậu. Căn phòng ấy vẫn chưa được ai dọn dẹp cả, mọi thứ vẫn bừa bộn như vậy. Trong lúc Jim còn đang ngủ tôi đã âm thầm kể cho Laura nghe chuyện hôm qua tôi nghe lén được và cả hai cùng nhau dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng cậu ấy.
- Này Laura, cô có nghĩ Jam bị mẹ ruột của mình bắn chết không?
- Không, tôi vẫn không thể nào nghĩ đến việc mẹ ruột đi bắn chết con mình cả, làm gì có chuyện điên rồ đến vậy cơ chứ?
- Thế... Cô nghĩ sao về việc Jam không phải con ruột của bà ấy?
- Hả... Ý anh là chỉ có Jim là con ruột của bả thôi à còn Jam là con nuôi sao.
- Có thể là con nuôi hoặc cũng có thể đó là đứa con ngoài ý muốn
- Đứa con ngoài ý muốn?
- Đúng, nếu ra tay tàn nhẫn như vậy chắc hẳn Jam là con của người khác và người đó đã làm trò đồi bại với bà ấy sau đó sinh ra Jam. Bà ấy đã giấu diếm chuyện đó cho Jim vì nghĩ rằng khi Jim biết Jim sẽ sợ hãi bà ta và không dám đến gần bả nữa.
- Cũng có lí đấy, nhưng sao anh không nghĩ thứ khác?
- Thứ khác sao?
- Đúng, lỡ như bà ta... Không phải là một con người thì sao?
- Ý cô là sao? Cô nghĩ bà ta là ma quỷ sao? Không đâu làm gì có chuyện vô lí như vậy được cơ chứ
- ... Thôi tập trung dọn dẹp đi, bao giờ có thông tin về bà ấy thì ta sẽ biết lí do thôi
   Tôi và Laura tiếp tục dọn dẹp căn phòng và bất ngờ tìm thấy một lá thư bị che lấp ở bên dưới đống hỗn độn đó.
- Laura
- Có chuyện gì sao?
- Cô nhìn này, đây chẳng phải là 1 lá thư sao?
- Đúng là vậy nhưng tại sao ở đây không ghi địa chỉ, tên người nhận và cả tên người viết nữa.
- Tôi không biết, nhưng ta hãy thử mở nó ra xem.
   Chúng tôi nhẹ nhàng mở lá thư ra và và những thứ chúng tôi thấy nó không bình thường một xíu nào cả, chữ viết trong lá thư.. Được viết bằng máu.
- Này Laura, cô nhìn này, chữ trong lá thư được viết bằng máu của ai đó.
- Không thể nào, lỡ đâu nó chỉ là sơn màu đỏ thì sao?
- Không đúng, chắc chắn nó là máu và nó vẫn chưa khô, tức là người này đã viết nhanh lá thư bằng máu của mình sau đó đi khỏi đây. Họ đã tận dụng đống hỗn độn này để bỏ lát thư nhằm che giấu nó cho đến khi bị tìm thấy thì vết máu đã khô rồi.
-... Đọc nội dung bên trong đi
   "Chào người đọc, tôi viết lá thư này để cảm ơn bạn đã chăm sóc Jim, tôi đã bỏ mặc nó quá lâu rồi. Jim dạo này vẫn khỏe chứ? Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nó, tôi không muốn nó phải chết ở dưới đài phun nước đâu. Những bông hoa Tulip dần sẽ héo đi và đời người cũng vậy, chúng ta sẽ chẳng biết khi nào chúng ta biến mất khỏi trần gian đâu đúng chứ? Nên chúng tả hãy thật sự tận hưởng cuộc sống, hãy nở rộ đẹp đẽ như những bông hoa Tulip kia, ít ra.. trước khi héo úa đi thì chúng cũng đã từng trở nên thật xinh đẹp rồi. Hãy sống thật có ích nhé, Jim"
- Cái thư quái gì đây, sao chả có tên tuổi người viết gì cả, lời văn thì lủng củng chẳng câu nào vô khớp câu nào cả.
- Hmm... Lá thư này viết cho Jim hay viết cho chúng ta vậy anh?
- Sao mà tôi biết được chứ, có chút thông tin gì đâu.
- Khoan đã
- Chuyện gì vậy Laura, cô phát hiện được gì sao?
- Phải, sao trong bức thư toàn nói về cái chết thế? Cả hoa Tulip và cả đài phun nước? Còn cả câu "tôi không muốn nó phải chết ở dưới đài phun nước đâu" là có ý gì chứ? Còn lấy ví dụ loài hoa Tulip héo mòn và chết đi nữa? Chẳng phải đó là loài hoa thằng bé thích sao?
- Hay là bức thư nói về Jam?
- Không thể, nếu nói về Jam thì nhắc tới Jim và hoa Tulip làm gì? Chưa kể Jam đã chết từ trước rồi.
  Bên ngoài cửa sổ có tiếng người đi trên những chiếc lá khô và nó để lại những tiếng
      ( Xào xạc Xào xạc )
- AI ĐÓ?
   Tôi và Laura đã nhanh chóng mở toang cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro