Chap5 : ai là người viết những bức thư ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Laura đã nhanh chóng mở toang cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.
(Rầm)
... Chả thấy ai ngoài đó cả.
- Laura, cô có thấy ai không?
- Không, hắn quá nhanh. Chúng ta đã mở cửa sổ nhanh đến thế rồi mà vẫn không tìm thấy. Có khi nào đó là 1 bóng ma không?
- Không có đâu, chắc con gì đó thôi. Còn về bức thư?
- Tôi vẫn chưa hiểu gì thêm về bức thư cả nhưng tôi nghĩ khả năng cao người đó đang ngắm tới Jim. Jim rất có thể sẽ chết nếu chúng ta lơ là cậu ấy. Người viết thư có thể đang ở rất gần đây.
Sau khi dọn xong căn phòng, tôi và Laura đi dò xét nơi phát ra tiếng động khi nãy. Đó là nơi trồng những cây cổ thụ to lớn để che bóng mát nên bên dưới mặt đất có vô số những chiếc lá khô rơi xuống, nhưng lạ thay có 1 khu vực nhỏ xuất hiện nhiều lá khô hơn như đang che lấp thứ gì đó.
- Laura, tại sao khu đất này lại bị lá che lấp nhiều như vậy? Không lẽ khi nãy có người xuất hiện ở đây để che lấp thứ gì sao?
Tôi và Laura nhẹ nhàng hất những chiếc lá đó đi để xem coi bên trong có những thứ gì thì bất ngờ xuất hiện 1 lá thư nhưng khác với lá thư trước là toàn bộ lớp vỏ của bức thư được nhuộm đỏ bằng máu người.
- An..anh cái này là gi vậy? Sao nó lại dính đầy màu đỏ như máu thế này?
- Anh cũng không biết. Nhưng chắc chắn đó chính là máu, máu vẫn còn tươi và còn có cả mùi tanh. Chúng ta cùng mở ra xem bên trong viết gì nào.
Bức thư được mở ra mang theo 1 mùi hôi thối và tanh vô cùng, bên trong có 1 túi zip nhỏ được tô đen và 1 bọc thư khác. Mở túi zip ra bên trong có 2-3 cái răng trẻ em cùng với những cọng tóc ngắn... Còn có cả ngón tay người nữa. Còn về bức thư. Bức thư ấy không nhuốm máu nữa và cũng chẳng viết bằng máu. Nó được viết bằng mực xanh. Nội dung trong thư có vẻ bí ẩn và đáng sợ. Nó là 1 câu đố nào đấy, như muốn để lại manh mối cho chúng tôi. Trong thư viết.
"Cùng chơi đùa với trăng
Dưới vì sao rực sáng
Những bông hoa Tulip
Dần úa tàn trong đêm
Rồi cái chết êm đềm
Sẽ dần dần kéo đến
Không có những áp lực
Cũng chẳng có vì sao
Anh em ta đi nào
Hỡi người em bé bỏng."
Gửi bảng chữ cái : 10 - 9 - 13
- 10 - 9 - 13? Là gửi ai vậy chứ? Nơi này làm gì có ai tên như vậy? Người viết thư này liệu có bị vấn đề gì về tâm lí không thế.
- Bình tĩnh đi anh, biết đâu đó chính là 1 manh mối quan trọng? Biết đâu hắn muốn để lại manh mối cho chúng ta bắt hắn đúng không? Hắn đâu có được bình thường đâu.
- Khoan đã Laura, tôi nghĩ tôi biết ai là người viết lá thư này rồi.
- Ai cơ?
- Jam, "Anh em ta đi nào
Hỡi người em bé bỏng." Xưng là anh em đúng chứ? Những gì hôm qua Jim nói chuyện với Jam cũng vậy, Jam muốn dẫn Jim đi theo hắn.
- Không.. Không thể là Jam được, hắn đã chết rồi mà làm sa..
- Nếu hắn chết thì tại sao Jim có thể nói chuyện với hắn được chứ, nói như cô chả khác nào hắn là oan hồn đang ám theo Jim à?
- Vậy tại sao ta không thấy hắn?
- ...
- Theo tôi nghĩ, hắn là 1 hồn ma và hắn muốn kéo Jim chết theo hắn.
- Nhưng bằng cách nào chứ?
- Tôi không biết. Tối nay chúng ta đến vườn hoa xem sao.
Sau một khoảng thời gian tranh luận với nhau, cả 2 chúng tôi đều không thể suy luận ra được những bí ẩn sau 2 bức thư đó. Thực quá khó để những người bác sĩ như tôi giải mã những câu đố kiểu vậy. Hmm,... Chả lẽ 2 lá thư đó đều do mẹ Jam viết hay sao? Và bà ấy muốn Jim trở thành một người tốt, có ích cho xã hội trước khi chết như cái cách hoa Tulip đã từng rất đẹp trước khi nó héo úa và chết di? Vậy còn những con số? 10 - 9 - 13? Bảng chữ cái nữa... À tôi hiểu rồi. Có thể nó được sắp xếp từng chữ cái theo bảng chữ cái tiếng anh

(Bảng chữ cái tiếng anh)
Nếu như theo những con số trong bức thư "10 - 9 - 13" và xếp theo thứ tự từ trái sáng phải, từ trên xuống dưới lần lượt ta có : "1A 2B 3C 4D 5E 6F 7G 8H 9I 10J 11K 12L 13M ... " Và 10 - 9 - 13 lần lượt là " J - I - M " ... Là Jim sao? Đúng như những gì tôi nghĩ. Cả 2 bức thư này đều nhắm đến Jim và nói về vái chết của cậu ấy. Dưới ánh trăng và vì sao là diễn tả ban đêm tối còn những bông hoa Tulip úa dần trong đêm y như rằng đang nói về Jim sẽ chết dần trong đêm nay. Cái chết mà theo thời gian sao? Chả lẽ là uống thuốc? Nhưng không thể được, tại sao người đó lại không giết cậu nhanh mà lại từ từ chứ. Nếu như chết từ từ và dứt điểm thì chỉ có thể treo cổ hoặc đuối nước. Khi đó nạn nhân có thể sống và chịu đựng nổi đau 1 lúc trước khi chết... Hay là thiêu sống? Thiêu sống để Jim chết trong ngọn lửa sáng rực như những vì sao à? Còn cả việc không có áp lực và không có vì sao nữa, đó là thế giới bên kia đúng chứ? Jam thực sự còn sống và đang muốn giết em mình sao? Chuyện này càng lúc càng đi xa rồi, phải tìm cách giải quyết nhanh mới được trước khi Jim bị giết chết.
(Cốc Cốc Cốc)
-AI ĐÓ?
(im lặng)
- Tôi Laura đây
- Cô làm gì mà không trả lời tôi vậy? Làm tôi sợ con ma Jam đó đến đây bắt tôi đi theo rồi chứ.
- Haha, sao anh bảo là Jam không phải là ma mà, giờ lại sợ à?
- Thì Jam không phải là ma, tôi đang nghĩ cậu ta còn sống và đang ở trong bệnh viện này.
- Sao cơ? Anh nói cái quái gì vậy.
Tôi và Laura ngồi bàn luận với nhau về 2 bức thư và tôi đã nói ra những suy luận của mình khi nãy cho cô ấy nghe.
- Anh phân tích hợp lí đấy, nhưng tại sao hung thủ lại cố tình để ta biết mà đến cứu Jim?
-... Tôi không biết nữa nhưng tôi nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Còn về phía bà mẹ thì sao? Có tung tích gì chưa.
- À xém xíu nữa tui quên mất, có nhiều người trong khu vực đã thấy bà ta đang ở xung quanh đây nhưng cũng không chắc nữa, bọn họ chỉ nhận biết bà ta qua việc bà ấy chỉ có 1 con mắt mà thôi, biết đâu vẫn có người mất 1 con mắt như bà ấy thì sao nên cũng chưa chắc được điều gì cả, nhưng tôi nghĩ khả năng cao là bà ta vẫn còn đang trong khu vực này, hoặc có thể... bà ta đang ở rất gần chúng ta mà chúng ta không biết đấy.
- Nếu còn trong khu vực thì bà ta chắc chắn sẽ thấy tờ rơi và đi đến đây tìm con đúng chứ? Vậy sao chúng ta không thấy bả?
- Anh còn nhớ tiếng xào xạc ở cửa sổ trong phòng Jim không?
- Hả... Chả lẽ là bà ấy sao, vậy còn 2 bức thư?
- cũng có thể là bả viết luôn đấy chứ không phải Jam đâu, Jam đã chết rồi.
(Cốc Cốc Cốc)
- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro