Chap 6 : Sự đe doạ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cốc Cốc Cốc)
- Ai gõ cửa đó?
(không có 1 âm thanh nào phát ra, cả căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ)
(Cốc Cốc Cốc)
- Này, ai bên ngoài vậy?
- Laura, cô ngồi im đây để tôi ra mở cửa thử xem.
- Ừm
   Tôi chậm rãi bước ra và mở hờ cửa để nhìn ra bên ngoài.
- Laura, không có ai ngoài này cả.
- Khoan đã, dưới chân anh có thứ gì kìa?
- Hả, lại là 1 lá thư nữa sao?
- Tổng cộng cho đến hiện tại là 3 lá thư rồi, không biết chúng từ đâu ra nữa. Anh mở nó ra xem bên trong viết cái gì.
- Sao lá thư này ướt nhem vậy. Ai đã vứt nó xuống nước trước khi đưa nó qua đây à?
     Khác với những lá thư dính máu lần trước thì lá thứ thứ 3 này lại bị ướt đẫm. Song, chữ bên trong cũng bị loang đi khiến tôi và Laura phải nhìn thật kĩ mới có thể đọc được nội dung bức thư.
"Jim à, cậu chết đẹp lắm. Một cái chết thật ướt át và... Thanh thản."
- Này, bức thư này ai viết vậy? Ji..Jim đâu. Laura chạy qua phòng xem có thằng bé còn ở đó không.
- Thằng bé đang ngủ bên bển mà...
- Chạy qua lẹ lên.
   Cả tôi và Laura nhanh chóng chạy qua bên phòng của Jim.
- Ji..Jim em đâu rồi.
- Này Jim em đã đi đâu thế hả.
    "[...] Một cái chết thật ướt át và...Thanh thản."
    " Hoa Tulip."
    " Đài phun nước."
- Này Laura, chạy ra khu vườn xem coi thằng bé có ở đó không.
    Tôi và Laura dốc sức chạy thật nhanh ra khu vườn và đã thấy Jim, nhưng ... Cậu ấy đang ở trong tư thế đưa đầu xuống đài phun nước và bất tỉnh do đuối nước.
- Jim, Jim, em tỉnh lại đi, sao em lại đi tự tử như vậy chứ? Nào Jim trả lời anh đi.
- Cậu ấy không còn thở nữa...
- Không, Jim đừng chết mà, chắc cậu ấy chỉ bị tắt nghẽn đường hô hấp thôi. Không biết Jim đã bị đuối nước từ bao giờ nữa, nhưng hãy cố hết sức cứu cậu ấy đi Laura.
   Tôi và Laura đưa cậu ta ra khỏi mặt nước và đặt cậu ấy tại nơi khô thoáng và bắt đầu ấn tim ngoài lồng ngực ở nửa dưới xương ức và thổi ngạt. Sau 2 phút sơ cứu. Cuối cùng Jim đã thở được nhưng cậu ấy vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Tôi và Laura đưa Jim về phòng nằm nghỉ.
- Này Laura à, tại sao Jim lại làm vậy?
- Tôi không biết nữa, may là thằng bé vẫn còn sống. Chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ sự an toàn của thằng bé rồi.
- Nhưng rõ ràng là đâu có ai khác trong bệnh viện ngoài 3 chúng ta đâu. Không lẽ Jim muốn chết để được ở bên Jam
- Nói như anh thì mắc gì Jim phải viết lá thư đó để cảnh báo mình để mình ra cứu chứ?
- Sao mà tôi biết được chứ... À mà Laura
- Chuyện gì?
- có tung tích gì về mẹ của Jim chưa?
- Vẫn chưa. Hay là 2 đứa mình đi tìm đi.
- Vậy ai canh thằng bé? Anh muốn thằng bé đối diện với cái chết thêm lần nữa à?
- Nhưng mà cứ như vậy thì sao ta biết được ai đứng sau chuyện này, còn chưa kể bệnh tình thằng bé nữa.
- Có khi nào, Jam đang muốn giết thằng bé không?
- Jam chết rồi mà.
- Đó mới là vấn đề. Biết đâu Jam trở thành 1 hồn ma và đang cố gắng kéo Jim theo cùng. Anh còn nhớ cuộc hội thoại tối hôm đó chứ?
- ... Nhưng, buổi tối Jam mới dẫn Jim đi mà còn bây giờ đang là giờ chiều.
- Giờ giấc thì sao? Tôi nghĩ Jam thông mình hơn chúng ta tưởng đó. Có thể lúc đó Jam đã biết được anh nghe lén cuộc hội thoại nên mới cố tình nói như vậy. Sau đó lợi dụng sự lơ là của chúng ta thì Jam lại ra tay.
- Hmm
- Giờ mọi chuyện như đi vào ngõ cụt rồi. Làm sao đây.
(Tiếng ho của Jam)
- Này Jam, em tỉnh rồi à.
- Chuyện... Chuyện gì.. vừa mới xảy ra vậy? Sao em mệt quá vậy... Em khó thở quá.
- Này em không sao chứ, Jim
- E..em khó thở quá anh chị ơi... Chắc em chết mất.
- Không, đừng nói vậy mà Jim. Em cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- Này Laura, cô chạy đến phòng thuốc lấy thuốc rồi đi mua cái gì đó cho Jim ăn đi.
- Vâng, tôi đi liền đây, anh ở đây canh chừng Jim nhé.
- Ừm, đi nhanh lên.
- Jim, Jim, mọi thứ ổn rồi, em sẽ không sao đâu, có anh đây rồi.
    Tôi đã ở đây và canh chừng Jim trong khoảng 10p. Chả có điều gì bất thường xảy ra cả ngoài việc Jim cứ liên tục ho và thở dốc. Có lẽ em ấy đã ở dưới đó khá lâu trước khi được đưa lên. Tại sao mọi chuyện lại đổ dồn vào Jim vậy chứ? Jim đã làm gì sai sao?
- Biết đâu chừng mẹ Jim có liên quan đến chuyện này?
- Laura à? Phải cô nói không đấy?
- Tôi chứ ai. Đây, cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc đi.
- Ừm, cô về mà chẳng nói tiếng nào, bộ cô thích hù người khác lắm à?
- Thôi cho Jim ăn đi rồi còn uống thuốc nữa.
- Jim, dậy ăn rồi uống thuốc nè.
- Vâng.
    Jim ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi. Mặt cậu xanh sao, miệng thì ho không ngừng. Thật sự tôi muốn Jim nói cho tôi nghe về chuyện vừa rồi nhưng với tình trạng này e rằng khi nhắc lại cậu ta sẽ hoảng mất. Liệu rằng 3 lá thư ấy là cùng 1 người viết hay là 3 người khác nhau? Chuyện này còn nhiều khuất mắt quá, muốn cứu Jim thì chắc chỉ còn cách tìm ra kẻ đứng sau chuyện này thôi. Người đó là Jam hay là ai chứ, có khi nào là mẹ Jim không? Hay là 1 sinh vật siêu nhiên nào đó? Hmm... 3 bức thư có phải là tất cả không? Hay vẫn sẽ còn những bức thư khác.
- An..Anh ơi, em ăn xong rồi đây
- Hả... À, vậy em uống thuốc đi.
- Vâng ạ, mà anh ơi.
- Ơi, anh nghe đây.
- Hồi nãy, chuyện gì xảy ra với em vậy ạ.
   Tại sao thằng bé lại hỏi vậy? Jim là người trải qua mà, đáng lẽ người hỏi câu đó phải là mình chứ, chả lẽ thằng bé chẳng nhớ gì sao?
- À, em uống thuốc xong nằm nghỉ ngơi cho khỏe nhé, lát anh sẽ kể cho em nghe sau.
- Vâng ạ.
   Thời gian cứ trôi qua và màn đêm dần buông xuống. Jim đã say giấc nồng nhưng tôi và Laura vẫn chưa dám rời khỏi đây. Tôi sợ Jim sẽ 1 lần nữa đối diện với cái chết.
    ... Tôi đã không thể thức đến sáng để canh em ấy được và tôi đã ngủ quên.
-... Nữa đêm rồi sao, ui chết mình ngủ quên mất rồi, Jim, em đâu?
     Laura cũng đã ngủ. Tôi vội lay Laura dậy để hỏi chuyện.
- Này Laura, dậy đi, cô có thấy Jim đâu không?
- Laura, Laura?
     Laura đã ngủ say rồi, lay mãi không dậy. Vì lo rằng Jim sẽ tự tử dưới cái đài phun nước nên tôi chạy thật nhanh ra khu vườn để tìm kiếm Jim
- Jim, em đâu rồi, có nghe anh nói không, Jim.
    Trong lúc tôi đang gọi em ấy, thì có 1 bàn tay từ đâu đó đặt lên vai của tôi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro