chap 7 : Jam trong thân xác của Jim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang gọi em ấy, thì có 1 bàn tay từ đâu đó đặt lên vai của tôi.
- Này! Ai vậy?
- Em, Jim đây ạ.
- Nữa đêm rồi em ra đây làm gì thế?
- Em cũng không biết nữa, lúc tỉnh dậy thì em đã thấy mình ở nơi này rồi.
- Sao cơ? Em không biết lí do mình ở đây à?
- Vâng.
- Vậy hôm qua em có nhớ em đã ra đây và tự tử Không?
- Em không ạ, em chỉ nhớ em đã tỉnh dậy ở trong phòng em và... Em rất khó thở, cứ như sắp chết vậy
   Sao kì lạ vậy chứ? Jim là người điều khiển thân xác đó mà tại sao lại không biết những hành động của mình là sao? Không lẽ có người điều khiển cơ thể thằng bé à?
- Jim, vô phòng ngủ đi em, sáng mai mình tính tiếp.
- Dạ.
    Tôi và Jim bước vào phòng cậu ấy, nhưng tôi không được phép ngủ, có thể vừa nãy thằng bé tính tự tử tiếp rồi nên mới ra đó, nhưng mà không đúng, thằng bé đâu có biết những hành động mình làm? Vậy là có phù thủy hay thế lực nào điều khiển Jim sao?
    Sau 1 đêm thức trắng canh chừng Jim thì cuối cùng trời cũng đã sáng. Laura đã thức giấc nhưng Jim thì chưa, có lẽ hôm qua thằng bé thức quá khuya hoặc do còn mệt nên ngủ hơi nhiều. Tôi và Laura đã quyết tâm hôm nay phải tìm bằng được mẹ Jim để hỏi chuyện về cậu ấy.
- Này Laura, hôm nay chúng ta phải lên đường đi tìm mẹ Jim. Nếu không thì thằng bé có thể chết bất cứ lúc nào đấy.
- Ừm, tôi biết rồi. Nhưng mà hiện giờ vẫn chưa có tung tích gì về bà ta hết thì làm sao mà tìm chứ.
- Có mà, cô không nhớ người dân trong vùng bảo bà ta đang ở quanh đây sao?
- Nhớ chứ, nhưng mà đâu ai chắc chắn đâu, chỉ nhận dạng qua 1 con mắt thì sao mà chắc chắn được.
- Thì... Nhưng mà phải tìm thử mới biết bà ta phải mẹ Jim không chứ, chưa gì mà bỏ cuộc rồi sao?
- Không, ta bỏ cuộc là Jim chết đó. Ta phải cứu thằng bé chứ.
- Tôi biết rồi. Nhưng mà.. liệu hôm nay ta đi Jim ở nhà 1 mình có ổn không?
- Thì nhờ Eko và Moscow đó.
- Ừ nhỉ, nhờ 2 người đó canh Jim cũng được đấy chứ.
    Eko và Moscow là 2 bảo vệ trung thành ở bệnh viện. 2 người họ đã ở đây làm việc từ lúc bệnh viện vừa được xây dựng lên.
- Laura, ta nên bắt đầu đi tìm từ đâu?
- Hmm... Đi theo hướng người dân chỉ đi.
- Được.
   Tôi và Laura đã kêu Eko và Moscow vào phòng canh Jim và bắt đầu hành trình tìm kiếm. Dù ít dấu vết nhưng ít ra vẫn còn có khả năng tìm thấy.
- Này cô, cô có thấy người nào bị mất 1 mắt ở gần đây không ạ?
- Không.
    2 người chúng tôi đã hỏi câu đó với rất nhiều người nhưng cũng chả ai biết hết. Cuộc tìm kiếm này chẳng lẽ rơi vào bế tắc sao...
- Này anh, anh có thấy người nào bị chột mắt ở gần đây không ạ?
- Có, vừa nãy lúc ở chợ tôi đã thấy 1 người phụ nữ bị mất 1 con mắt, hình như bà ta khoảng hơn 30 tuổi ấy. Tôi cũng không chắc bà ta có phải là người 2 người đang tìm hay không, và tôi cũng chẳng biết hiện giờ bà ta đã đi đâu, nhưng 2 người thử đến đó tìm thử xem.
- Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều.
    Trong lúc tuyệt vọng nhất thì lại có người nhìn thấy bà ta. Đây là cánh cửa cuối cùng để đi đến sự thật rồi. Tôi và Laura phải nhanh chóng đến đó trước khi bà ta rời đi.
- Laura, khu chợ này đông người quá, biết kiếm ở đâu đây?
- Thì đi loanh quanh tìm đi, tìm hết khu chợ này, nếu không thấy thì tìm những khu vực lân cận.
    Thời gian trôi qua, bọn tôi đã đi tìm kiếm hết cả khu chợ những 10 phút rồi, nhưng chẳng có thấy ai mất 1 con mắt cả. Chả lẽ bà ta đến nơi khác rồi sao?
- Laura, ở đây không có đâu, ta đi tìm khu vực xung quanh xem.
- Ừm, gần đây có 1 công viên, hay ta thử đến đó xem.
    Tôi và Laura chạy đến công viên gần đó để tìm, nhưng cũng chẳng thấy ai.
- Laura, tìm thấy chưa.
- Chưa... Mà khoan đã
- Sao?
- Này, nhìn người ngồi trên ghế trước mặt chúng ta xem, tại sao bà ta lại cuối đầu gục xuống chứ? Không lẽ đó là mẹ Jim?
- Ừm cũng có thể, tóc bà ta cũng có màu đen nữa, y như những đặc điểm của mẹ Jim vậy. Ta thử đến đó hỏi xem.
    Tôi và Laura chạy đến chiếc ghế bà ta đang ngồi và hỏi chuyện.
- Này, cô có phải là mẹ Jim không?
- J..Jim là ai cơ? Tôi không biết.
- Hả, cái gì cơ, sao lại không biết chứ?
- Cô nhớ kĩ lại xem, cô có người con nào tên Jim không?
- Tôi chắc chắn là không có mà.
- Cô ngước mặt lên xem?
   Bà ta từ từ ngước mặt lên và... Bà ta chỉ có 1 con mắt mà thôi.
- Này, tôi chắc chắn cô là mẹ Jim mà, tại sao cô cứ chối thế?
   Bà ta tức giận quát.
- Cậu vừa phải thôi chứ? Tôi đã bảo là tôi không có đứa con nào tên Jim hết, sao cậu không chịu hiểu vậy hả?
- Thôi được rồi, đây là danh thiếp của tôi, trong đó có số điện thoại và cả địa chỉ bệnh viện tôi đang làm việc nữa, nếu cô có cậu con trai tên Jim thì hãy đến đây thăm cậu bé nhé.
- Ừ.
- Mà cô tên gì nhỉ?
- Audora
- Audora sao? Cái tên hay đấy. Thôi tôi phải về rồi, cô nhớ những lời tôi nói nhá.
    Tôi và Laura lại tiếp tục công cốc trong việc tìm kiếm, chắc hẳn bà ta không còn trong khu vực này nữa rồi, nên giờ chỉ còn cách là canh chừng và cố tìm ra bệnh lí của Jim để điều trị thôi.
- Này Jim, anh về rồi đây...
- Jim em làm cái quái gì vậy hả?
   Tôi mở cửa phòng Jim ra và thấy 1 khung cảnh.. đáng sợ. Trên tay Jim đang cầm con dao và, dưới sàn nhà là Eko và Moscow đang nằm trên vũng máu lớn của họ.
- Jim, em giết 2 người họ sao? Sao em lại làm vậy chứ? 2 người họ chỉ đang ở đây để bảo vệ em thôi mà, họ đâu có làm hại em đâu?
- Ồ, về rồi à? Tao là Jam đây không phải Jim đâu.
- Sao cơ?
- Ngươi không nghe nhằm đâu tên bác sĩ ngu ngốc, ta đã cố gắng để lại thông tin và cả thư nữa để ngươi cứu Jim nhưng người lại không làm được, vậy thì... Để ta tiễn Jim đi nhá?
- Gì chứ?
    Nói xong, Jam đã dùng con dao trên tay và đâm thẳng vào ngực của cơ thể Jim và cậu đã gục xuống sàn nhà, trên sàn hiện tại có 3 người đang nằm trên vũng máu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro