Chương 15: Tín vật đính ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chỉ Lan vốn dĩ nghĩ để Trần Tử Phàn vì mình mà xuất hiện, giáo huấn cô gái xấu xí kia một trận nhưng nghe được lời của cô nói, cả người điều hoảng loạn, đi lên một bước, túm chặt lấy tay áo của Trần Tử Phàm, nói sang chuyện khác: "Anh Tử Phàm, bất luận như thế nào, cô ấy vẫn là con của ba em, anh đừng nói nữa..."

Thẩm Vu Quy nhân cơ hội này, cầm cặp của mình, trực tiếp đi ra ngoài.

Sự việc đứa con mà tiểu tam sinh ra, không phải một hai câu có thể nói rõ ràng được. Thẩm Chỉ Lan tính toán lâu như thế nếu bây giờ cô mở miệng bọn họ sẽ nghĩ cô nói dối. Bây giờ cô vẫn đang nghĩ ra biện pháp, lấy lại thanh danh cho chị gái."

Vừa mới đi ra khỏi phòng học, di động bỗng nhiên vang lên.

Thẩm Vu Quy ấn nút nghe, bên kia truyền đến một giọng nam xa lạ: "Xin hỏi có phải là Thẩm tiểu thư không? Đây là Tập đoàn Phí Thị, không biết chiều nay có có thể giành chút thời gian đến đây được không?"

Tập đoàn Phí Thị?

Thẩm Vu Quy trong mắt lập tức sáng lên. Là Phí Nam Thành tìm cio? Không lẽ muốn nói về chuyện đính hôn?"

Cô lập tức trả lời: "Được. Chiều tôi sẽ qua đó."

Tắt điện thoại, Thẩm Vu Quy vô cùng hưng phấn, lại nghĩ đến mình mua xổ xổ đã trúng thưởng. Xem ra vận đen đã lui đi, vận may lại tới rồi!

Phí Nam Thành lại chủ động tìm cô!

Đang nghĩ ngợi, dưới chân bỗng dưng mềm nhũn.

Thẩm Vu Quy cả người cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, lại thấy bàn chân mình đang đặt trên một bãi cứt chó.

"..."

Nói đổi vận tốt đâu?

-

Thành phố S tấc đất tấc vàng, ở trung tâm thành phố, Tập đoàn Phí Thị cao ngất ngưởng như chọc thủng trời. Đứng ở trên cao có thể quan sát toàn bộ thàn thị.

Văn phòng tầng cao nhất.

Phí Nam Thành ngồi trên sô pha, mày hơi nhăn lại.

Thư kí của anh đang đứng báo cáo: "Phí tổng, anh chúng tôi đã điều tra xong. Thẩm tiểu thư đúng là từ khi sinh ra đã có vết bớt,bởi vì vết bớt ở gần mắt lên nếu làm phẫu thuật có thể dẫn đến mù hoàn toàn. Cho nên vẫn không có đi làm phẫu thuật xóa bỏ."

"Còn 6 năm trước, thời gian mà ngài nói Thẩm tiểu thư vẫn luôn ở thành phố S đi học, chúng tôi đã đến hỏi các lão sư trong trường. Cô không có hôm nào nghỉ học cả."

" Chúng tôi điều đã điều tra qua, cùng Thẩm tiểu thư có quan hệ huyết thống không có người cùng tuổi với cô... "

Phí Nam Thành càng nghe, trong lòng lại càng lạnh.

Anh nhất định là quá nhớ đến cô ấy mới đem Thẩm Từ Tâm ra nhận nhầm thành cô.

Anh cúi đầu, lấy từ trong túi ra một cái nhẫn, trên mặt là đá quý màu đỏ, kiểu dáng đẹp nhưng chỉ có anh mới biết màu đỏ này là đèn cảm biến.

Anh lấy đầu ngon tay cọ xoát chiếc nhẫn, ánh mắt dần trở lên ôn hòa.

Năm ấy, cô và anh đã làm suốt một ngày mới làm ra hai cái đồ vậy tiểu xảo như vậy.

Cô đưa cho anh một cái, nói: " Cái này là cảm ứng khí có thể sử dụng trong phạm vi một cây số. Anh nhớ em, hãy ấn vào chỗ này, nhẫn của em sẽ vang lên tích tích, cảm ứng đèn cũng sáng lên. Em nhớ anh thì cũng như vậy!"

Nói xong, cô gái hơi nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự kiêu căng: "Anh phải thường xuyên nhớ đến em đó, nếu cảm ứng đèn một ngày không hiện lên đủ một trăm lần, em sẽ giận anh đấy!"

Nghĩ đến đây, Phí Nam Thành đem nhẫn giật giật, ở bên cạnh tìm được cái nút nho nhỏ.

Anh đưa ngón tay, ấn lên.

Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần...

Anh nhớ em, nhưng rốt cuộc, em đang ở đâu?

-

Tích tích tích

Thời điểm âm thanh vang lên đúng lúc Thẩm Vu Quy vừa vặn bước vào cửa của Tập đoàn Phí Thị.

Khi nghe thấy âm thanh, trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh, cả người điều cứng đờ.

Trời gian giống như bị ngừng lại, cô theo bản năng nhìn xung quanh, tim kiếm sâu thẳm kí ức trong fon người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro