Chương 6: Thẩm Tiểu Thư rất thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Thẩm Vu Quy lại lần nữa đi vào Phí gia.

Phòng ngủ chính đặc biệt yên tĩnh, đỉnh đầu treo đèn thủy tinh, đem toàn bộ căn phòng chiếu sáng như ban ngày.

Thẩm Vu Quy ngồi ở trên giường,  suy nghĩ.

Một số chi tiết của đêm qua dần dần hiện rõ trong đầu cô.

Cô nhớ rằng, khi anh hôn cô bắt gặp vết bớt trên khuôn mặt phải,anh lấy tay che nó lại. Sau đó mặc dù có tiến hành đến kịch liệt nhất cái tay che vết bớt đó cũng không bỏ ra.

Cho nên, buổi sáng anh chán gét cô là do vết bớt trên mặt?

Thẩm Vu Quy lập tức đứng dậy, đi vào phòng tắm, các đồ dùng trang điểm điều có đầy đủ cả.

Trước gương, cô cầm lấy phấn nền đem che bớt đi một chút. Người thường nếu nhìn thoáng qua sẽ không thấy vết bớt này, lúc này mới đi tới phòng ngủ.

Chị gái nhà cô ngũ quan không xấu, chỉ là do quá tự ti, không hóa trang, còn thường xuyên cúi đầu làm người luôn nhìn ánh mắt đầu tiên đã thấy cái bớt của cô.

Chỉ là hiện tại dáng vẻ này,Phí Nam Thành hẳn là sẽ thích.... nhỉ?

Thẩm Vu Quy đợi đến 11 giờ tối, gần như cô nghĩ rằng anh sẽ không về. Dưới lầu truyền đến động tĩnh.

Cô lập tức đứng lên,ở cửa phòng đi ra ngoài.

-

Dưới lầu.

Khi Phí Nam Thành vừa mới đi vào ,cả biệt thự dường như có một cỗ áp suất lạnh lẽo ngập tràn.

Anh có một đôi mắt đen âm trầm, thâm thúy làm cgo người khác không nhìn được cảm xúc từ trong con mắt của anh. Mũi cao thẳng, môi mỏng ,anh giống như là vua thống tri một thế giới, khí tràng cường đại làm cho người khác không tự chủ bà bị thuyết phục.

Mặc dù là người từng bước nhìn anh trưởng thành, quản gia cũng phải cảm thán, cậu chủ quá đẹp.

Quản gia lập tức đi lên, chào hỏi: "Cậu chủ, cậu trở về rồi!"

Phí Nam Thành hơi gật đầu, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, khuôn mặt không có biểu tình gì đi vòng qua ông mà lên lầu.

Quản gia vội vàng mở miệng: "Cậu chủ, tiểu thư Thẩm....đang ở đây."

Phí Nam Thành bỗng khựng lại, ánh mắt trở nên nặng nề.

Tuy rằng anh không nói chuyện nhưng quản gia đã hiểu ý của anh, nếu không cho anh một lời giải thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Quản gia lập tức nói: "Hôm nay là mười lăm."

Phí Nam Thành nghe được lời này sắc mặt càng thêm âm trầm, xem người ở trên lầu kia không phải là một cô gái mà chính là kẻ địch của anh.

Quản gia thay Thẩm Vu Quy toát mô hôi hột.

Ông nghĩ đến biểu tình sáng ngày hôm nay, nhịn không được mà nói tiếp: "Cậu chủ, Thẩm tiểu thư tuy lớn lên có xấu một chút, cũng rất kiệm lời nhưng cô ấy rất thú vị, hơn nữa lão phu nhân tự dưng lại thích cô ấy ,khẳng định là có nguyên nhân..."

" Ông Lý, ông nói nhiều quá."

Giọng nói trầm thấp vang lên, làm cho quản gia đang nói dừng lại, ông còn định nói tiếp thì nghe thấy tiếng mở của ở trên lầu.

Quản gia quay đầu lại, tức khắc cảm thấy đột nhiên tươi sáng hẳn.

Chỉ thấy một cô gái với chiếc váy màu trắng đứng trên cầu thang,cô tùy ý để tóc buông xuống lộ ra cái trán đầy đặn,khuôn mặt nhỏ với ngũ quan thanh tú.

Đăc biệt là làn da trắng nõn, giống như đứng ở đó cô còn tỏa sáng hơn cả ánh đèn trên trần.

Quản gia nhìn đến kinh ngạc, đây là...cô gái xấu xí ư?

Ông lại quay sang nhìn về phía Phí Nam Thành. Lại thấy đôi mắt anh cô định rơi trên người cô, giống như nam châm bị hút vào nhau, không dứt ra được.

Quản gia thấy vậy, vô cùng hứng phấn nói: "Cậu chủ, tôi nói lão phu nhân ánh mắt không tồi mà, cậu xem Thẩm tiểu thư nếu không có bớt, thật xinh đẹp... "

Phí Nam Thành như không nghe thấy lời ông ta nói, từng bước từng bước đi về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro