Chương 7: Anh chính là thích cô xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Vu Quy cả người điều khẩn trương đứng ở trên lầu.

Nhìn Phí Nam Thành đang đi về phía cô, đôi mắt của cô nhìn anh, có chút bối rối.

Bởi vì ánh mât của anh ta quá mức si mê, quá quyến luyến làm cho cô có cảm giác như anh đang nhìn cô rồi như xuyên thấy qua con người cô để nhìn một người khác.

Hơn nữa, tại thời điểm hiện tại khi anh từng bước từng bước đi về phía cô ,cô cảm thấy trái tim đập liên hồi, hít thở cũng khó khăn, có một trận đau đớn truyền đến.

Có thề đời này phải quên đi người ấy, như thoát ra khỏi sự trói buộc và xiềng xích. Cô hẳn là bị sợ hãi đến điên rồi, không thì tại sao ở thời điểm này lại nhớ đến người đàn ông đó.

Năm đó...

Thẩm Vu Quy trước mắt tối sầm lại, lúc này mới phát hiện ra anh đã đi qua bậc thang, đứng ở cạnh cô.

Cô vội vàng rủ mi mắt xuống, ngặn chặn sự rung động ở trong lòng, cố gắng nở một nụ cười, giọng nói ngọt ngào mềm mại: "Phí tiên sinh, anh trở về rồi."

Anh ta như thế này chắc hẳn là thích bộ dáng hiện tại của cô đi?

Nhưng cô im lặng đợi một lúc, cũng không thấy người kia có bất cứ phản ứng gì, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Phí Nam Thành đang nhìn cô.

Phí Nam Thành nghĩ rằng chắc anh đã say thật rồi.

Không thì làm sao lại nhìn thấy cô ấy?

Giống như cô gái đã trải qua quãng thời gian sáu năm trở nên thon thả hơn. Bộ dạng trẻ con cũng nhạt dần lại có thêm một chút nữ tính... Cô gái này là của anh...

Đôi mắt anh nhìn khuôm mặt cô thật kĩ, như sợ rằng đó chỉ là thoáng qua, anh chậm rãi giơ tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt cô, khuôn mặt mà hằng đêm anh nhớ đến phát điên.

Nhưng khi nhìn đến má phải của cô, đằng sau lớp phần nền mơ hồ nhìn thấy màu xanh của vết bớt.

Phí Nam Thành đột nhiên bừng tỉnh.

Tiểu Ô của anh... Không có vết bớt này

Khi Phí Nam Thành vươn tay chạm vào mặt cô, cả người Thẩm Vu Quy điều cứng đờ.

Một cử động cô cũng không dám làm, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của anh. Cũng không biết tại sao, cô lại cảm thấy bây giờ anh trở lên rất ôn nhu.

Bàn tay kia đang nhẹ nhàng rơi trên má cô bỗng dừng lại, sau đó từ từ trượt xuống bóp lấy cằm cô.

Thẩm Vu Quy đau đớn, bắt buộc phải ngước mặt lên liền nhìn thấy ánh mắt hung ác của anh.

Mà không khí xung quanh anh cũng bắt đầu thay đổi.

Vừa mới là một con người ôn như như nước, không ngờ chủ trong chớp mắt đã trở thành một con người cực kì nguy hiểm.

Trong ánh mắt của anh dậy sóng, như muốn bóp chết cô.

Thẩm Vu Quy sợ đến mức cả người mềm nhũn.

Ngay sau đó, cô nghe được giọng của anh truyền đến: "Cô không xứng đáng được ăn mặc, trang điểm như thế này. Sau này cô không được phép trang điểm nữa."

Nói xong, anh trực tiếp đẩy cô ra, xoay người đi vào thư phòng.

Thẩm Vu Quy bị đẩy lùi vài bước mới giữ vững được cân bằng của cơ thể,cô theo bản năng sờ vào cằm của mình nhìn về phía thư phòng. Đến bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình đã chọc giận anh ta bao giờ.

Người này đúng là nắng mưa thất thường.

Thẩm Vu Quy hít một hơi thật sâu, quay đầu lại liền phát hiện quản gia đang kinh ngạc nhìn cô.

Thẩm Vu Quy cho hai tay ra sau lưng nắm lại, cô cố ý trang điểm, xinh đẹp bước ra lại bị người ta ghét bỏ, cô không nhịn được mà cảm thấy bị mất thể diện.

Vì thế, nụ cười của cô càng thêm ấm áp, khuôn mặt bày ra bộ dạng nghiêm túc nhìn quản gia: "Ông xem, ngày hôm nay tôi không nói sai, Phí tiên sinh anh...Chính là thích tôi xấu. "

Quản gia: "..."

"Tôi đi tẩy trang trước."

Thẩm Vu Quy đối mặt với quản gia gật gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, ưu nhã đi vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro