Chương 8: Lạt mềm buộc chặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rầm)

Trong phòng vệ sinh, Thẩm Vu Quy mở vòi nước, hắt lên mặt mình.

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương. Da thịt trắng nõn, cái vết bớt màu xanh lá được dùng bằng thuốc đặc thù vô cùng nổi bật hiện lên.

Thẩm Vu Quy thở dài, cho đến bây giờ trong lòng cô trái tim vẫn đang nhảy loạn xạ.

Bộ dạng của Phí Nam Thành lúc nãy, quả thực rất đáng sợ.

Mặc dù lá gan của cô cũng rất lớn, giờ phút này lại xuất hiện ý nghĩ muốn trốn đi. Ở nơi này đến cái chết đến lúc nào cũng không biết.

Không phải điều nói phụ nữ theo đuổi đàn ông điều rất dễ dàng? Anh Sao đến lượt của cô lại khó như vậy chứ?

Ở màn đêm yên tĩnh, di động đột nhiên vang lên một tiếng.

Chị gái cô lúc trốn nhà đi, đem tất cả đồ đạc điều ở hết trong nhà, như muốn phân chia rõ quan hệ, như thế cũng giúp cho cô sự thuận tiện.

Thẩm Vu Quy cầm lấy di động của chị, phát hiện Thẩm Thiên Hạo gửi tin nhắn đến: [Từ Tâm, ta mặc kệ con đêm nay phải dùng cái gì, nhất định phải làm cho Phí tiên sinh kí tên.]

Thẩm Vu Quy trong mắt hiện lên một tia giễu cợt.

Tờ hợp đồng kia, buổi chiều cô đã xem qua.

Bản hợp kia thực ra chỉ là hình thức bên ngoài, trong đó thật ra chỉ có một câu: "Con gái của tôi bao nhiêu tiền một đêm."

Chưa gì đã muốn giơ tay về phía Phí Nam Thành đòi tiền.

Thẩm Vu Quy quyết định sẽ không mở miệng. Cô để di động đặt bên cạnh, nằm trên giường.

Thư phòng vẫn là đừng đi nữa thì hơn, miễn không làm cho anh ta tức giận.

Nhưng không đi, cô làm sao lấy lòng anh được?

-

Thư phòng

Phí Nam Thành ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê đặt trước bàn.

Anh thật sự tức giận nhưng anh không thể nói rằng mình tức giận với người khác mà tức giận với chính bản thân mình. Đặc biệt là đêm hôm qua uống rượu nhiều quá làm anh lầm tưởng cô gái kia là cô ấy...

Nếu không phải cố kỵ sức khỏe của bà nội không được tốt, anh đã sớm đuổi cô ta đi rồi!

Trong lúc đang suy nghĩ, cửa phòng có tiếng gõ cửa.

Phí Nam Thành lập tức ngẩng đầu, không kiên nhẫn nói: "Vào đi."

Quản gia cẩn thận đẩy cửa đi vào: "Cậu chủ, hôm nay tôi đưa Thẩm tiểu thư trở về, gặp phải bố của cô ấy, Thẩm tiên sinh nói có hạng mục nào đó muốn cùng cậu hợp tác. Để cho Thẩm tiểu thư mang hợp đồng đến."

Khi đi đón người, ông tận mắt nhìn thấy Thẩm tiểu thư mang hợp đồng cho vào trong túi.

Phí Nam Thành nghe vậy đôi mắt lạnh lùng.

Hợp tác?

Anh khẽ nhếch miệng cười.

Đúng ra vội đến không chờ nổi nữa đã muốn đến đòi tiền, quả nhiên là một người ham tiền. Nhưng người phụ nữ kia hao tâm tổn trí lấy lòng bà nội còn không phải vì cái này sao?

Cũng trách không được vừa mới trang điểm để câu dẫn anh.

Phí Nam Thành nhàn nhạt đáp: "Biết rồi."

Chờ quản gia đi ra ngoài, anh dựa lưng vào sô pha.

Cô gái kia vì kí hợp đồng nhát định sẽ đến tìm anh, anh chỉ cần ngồi đây chờ, xem cô sẽ nói như thế nào,đến lúc đó...Phí Nam Thành ánh mắt trầm xuống, hiện lên một tia tàn nhẫn.

Anh mở máy tính, xử lí một ít việc của công ty.

Tập đoàn Phí Thị sản nghiệp có rất nghiều, ở nhiều mọi lĩnh vực điều phát triển tốt. Tuy người tài giỏitrong công ty rất nhiều nhưng lượng việc mỗi ngày cần anh xử lí nhiều không kể xiết.

Bất tri bất giác, bận rộn đến 2 giờ sáng.

Thẩm Vu Quy như vậy mà lại không tới.

Phí Nam Thành xoa xoa bả vai mình. Cô gái kia rốt cuộc định làm gì?

Mắt anh hơi rủ xuống, ngón tay ấn trên máy tính vài cái, xem camera giám sát ở phòng ngủ.

Trong phòng có đèn sáng nhưng không có người, Phí Nam Thành cuối cùng mới nhìn thấy ở trên giường có một khối nhô lên, đưa tay phóng to màn hình.

Cô gái này lại đi ngủ!

Sắc mặt của anh đen lại.

Cái này rốt cuộc là đang làm gì? Lạt mềm buộc chặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro