.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi sắp kể cho quý vị đây là một anh chàng nhạc sĩ tên Thiên Khánh. À à...không hẳn là nhạc sĩ, bởi vì những bài hát anh viết ra chẳng một ai thèm đoái hoài tới, chẳng một ai thèm mua về để hát.

Nhạc sĩ Thiên Khánh có cảm hứng thì sẽ viết nên những tác phẩm vô cùng tuyệt vời nhưng không một ai chấp nhận những thể loại nhạc của anh. Thiên Khánh không thể làm nhạc theo yêu cầu. Thiên Khánh đã từng được làm việc tại một công ty quản lý cao cấp, yêu cầu của họ cao lắm. Mỗi tháng phải hoàn thiện ít nhất một bài hát. Ý tôi ở đây là một bài hát hoàn chỉnh từ công đoạn ra bài và quay mv.

"Mẹ kiếp, như thế không phải là bóc lột sức lao động thì chứ là gì nào?"

Người vừa lên tiếng chửi thề kia là anh chàng người Hải Phòng tên Việt Hoàng. Là bạn thân chí cốt của Thiên Khánh, bay ra tận Sài Gòn cùng học trường nghệ thuật với anh.

Thiên Khánh song song học bạ không chỉ có nghệ thuật, anh còn học cả trường đại học Kinh Tế.

"Làm gì mà chửi người ta như thế, kệ đi. Chắc là họ cần hoạt động bộ máy sản xuất nhanh hơn thị trường ấy mà."

Thiên Khánh gắp một miếng mồi bỏ vào miệng, Việt Hoàng uống một ngụm bia khè cổ họng rồi đập tay vào đùi.

"Chán thật, con người bây giờ tranh đua nhau quá. Sống không kịp thở với họ mà!"

Thiên Khánh gật gù uống một ngụm bia, bỗng anh nhận được cú điện thoại của người yêu đã quen được 3 năm kể từ khi vào đại học.

"Anh khi nào mới về? Trời đã khuya lắm rồi!"

"Bây giờ anh về."

Dập điện thoại, anh bỏ nó vào túi quần rồi đứng lên cầm chìa khoá đi. Việt Hoàng bất ngờ, chưa kịp đưa lon bia lên miệng lại phải lên tiếng hỏi chuyện.

"Ơ ơ, đang uống với tao mà đi đâu đấy thằng kia?"

"Người yêu gọi, trời khuya rồi về kẻo em nó không ngủ mà đợi."

"Mẹ kiếp, đúng là những đứa yêu nhau phiền phức!"

"Mày cũng nên tìm một người để mày trở nên bận rộn hơn đi Hoàng ạ."

Anh cười, đội mũ bảo hiểm và phóng đi về hộ chung cư cũ. Thiên Khánh nhanh chân, chạy lên căn hộ của mình. Mở cửa thật nhẹ nhàng và đi vào, người yêu anh đã yên vị trên giường. Tôi xin phép được gọi người anh thương với hai chữ người yêu vì sau này mọi người sẽ hiểu.

Thiên Khánh mỉm cười nhìn ngắm cô người yêu bé bỏng đang nằm ngủ say trên giường.

"Em luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời trong những bài hát của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro