.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm nhạc cái kiểu gì vậy hả Thiên Khánh?"

Giám đốc sản xuất âm nhạc của công ty giải trí Yeah1! tv, mặc dù công ty này không hối thúc anh ra sản phẩm nhưng yêu cầu về âm nhạc của họ rất cao giống như công ty cũ.

"Em không biết xu hướng âm nhạc giới trẻ hiện nay là gì à? Là nhạc electronic, bass mạnh họ rất là thích! Em mau cập nhật xu hướng đi."

"Nhưng mà em có làm project ở trường, theo khảo sát tụi em làm đâu chỉ có dòng nhạc điện tử ạ, có nhiều người vẫn còn nghe những thể loại thập niên 70 80 như là The Beatles chẳng hạn."

"Trong số đó rất ít, hiện nay người ta vẫn ưa chuộng nhạc điện tử hơn. Yêu cầu của tôi là em phải làm dòng nhạc điện tử. Mau order bộ máy làm nhạc về, làm trên laptop không chất lượng đâu."

Giám đốc sản xuất xoá file nhạc của anh không thương tiếc. Nói chung anh có thể làm nhạc điện tử được nhưng không phải ý tưởng nào của anh cũng hợp với nhạc điện tử và quan trọng là anh chỉ thích thể loại pop rock hay ballad thôi.

Thiên Khánh ra cà phê, ngồi nặn ra ý tưởng xem có gì thích hợp với nhạc điện tử không nhưng bất thành. Anh đành feel mình theo dòng ý tưởng khác hợp ý với mình hơn.

"Bao năm bôn ba thường quen sống đơn côi
Nay thân anh hao gầy ăn mãi không trôi
Vì ai, ngoài em?
Lênh đênh vượt bão tố phong ba
Chờ ai, ngoài em?
Có lẽ anh đang rất cần, thế nhưng anh không thấy em
Vì sau bao khó khăn cũng đâu có ý nghĩa gì?
Có lẽ em nên quay về, để em yên trong kiếp này
Hẹn gặp em kiếp sau biết đâu sẽ đẹp đôi hơn."

Đang đệm thêm guitar thì chợt bàn tay bé nhỏ đánh vào bả vai anh một cái.

"Thiên Khánh!"

"Ủa? Uyên Vi, đi đâu đây?"

"Đi cà phê, tự nhiên thấy ông nên xáp vô."

Uyên Vi là bạn cùng khoa trống và thanh nhạc với Thiên Khánh. Ban đầu cô ấy thích anh, nhưng anh không chịu và yêu đương với cô người yêu hiện tại. Uyên Vi cũng chả cay cú gì vì cô nghĩ hai người không có duyên với nhau nên họ quyết định làm bạn.

"Bài mới à?"

"Ờ, ông giám đốc sản xuất bảo xu hướng âm nhạc bây giờ là nhạc điện tử nên bắt tôi làm, chắc tôi phải viết đơn xin nghỉ chỗ này nữa rồi."

Uyên Vi lắc đầu, chép miệng.

"Tôi rất thích nhạc của ông."

Thiên Khánh bất ngờ, tim anh đập thình thịch. Có người thích nhạc của anh, người yêu anh cũng chẳng quan tâm gì đến chúng.

"Bà nói sao?"

"Tôi thích nhạc của ông, tôi cảm được con người của ông trong từng lời hát thôi."

Thiên Khánh bật cười, trái tim anh vẫn loạn nhịp. Bây giờ trông kĩ lại con nhỏ này cũng xinh phết, lại còn cùng gout âm nhạc nữa chứ.

"Làm gì nhìn con Vi hoài thế? Điên à?" - Việt Hoàng nói nhỏ vào tai anh mới khiến Thiên Khánh sực tỉnh và đánh mắt sang chỗ khác.

"Tôi nghĩ ông không nên chạy theo thế giới, không cần phải làm một nghệ sĩ của một ai đó đâu."

"Ý bà là gì?"

"Đừng cố ép bản thân mình làm những điều mình không thích, ít ra trong âm nhạc ông được là chính ông. Nếu được, hãy làm nghệ sĩ độc lập đi, tự sản xuất âm nhạc của mình, tự nhận nếu cảm thấy hứng thú với show đó, tự biểu diễn. Không cần phải nghe theo sự quản lý của ai."

"Nhưng tôi..."

"Chỉ cần đam mê của ông đủ mạnh thì sẽ làm được thôi. Nghệ sĩ showbiz có ai được làm chính mình đâu, họ phải sống vì công chúng cả nên đừng chạy vào showbiz. Cứ việc sản xuất, lập band với ông Hoàng này, sẽ có nhiều luồng ý kiến từ thính giả về sản phẩm nó giúp ông có được nhiều kinh nghiệm. Hãy thật thành công với âm nhạc của ông cho lão giám đốc sản xuất kia phải trố mắt xem ông thay đổi nền âm nhạc nước nhà."

Uyên Vi mỉm cười, làm tim anh lại loạn nhịp hơn. Phải tự chấn chỉnh lại bản thân rằng mình đã có người yêu không được phải lòng người khác. Nhưng phải công nhận, Uyên Vi vẽ ra một con đường cho anh vô cùng hấp dẫn, ngay sau đó anh liền viết đơn xin nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro