.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Khánh đang trên đường đi đến lớp học trống của thầy Minh, mới vừa học lớp quản trị bên trường Kinh Tế lại phải lượn qua trường để học tiếp.

Đang nhóp nhép ăn gói xôi mặn trên hành lang lầu 3, Uyên Vi hớt ha hớt hải chạy từ đầu cầu thang bên kia gọi tên anh vang khắp hành lang.

"Thiên Khánh...Thiên Khánh ơi ông đâu rồi?"

"Đây...đây này bên đây."

Uyên Vi nhìn thấy anh vẫy tay, cô liền tức tốc chạy thật nhanh đến. Rồi thở hổn hển vì quá mất sức.

"Người yêu của ông được thằng Lâm tỏ tình bên dưới kìa, bông hoa với gấu bông các thứ nhiều lắm. Nhanh lên không thằng Lâm rước em nó về dinh bây giờ!"

Thiên Khánh chạy đến ban công nhìn ra sân trường, đúng thật như Uyên Vi bảo rằng thằng Lâm đang tỏ tình người yêu của anh. Gấu bông và bó hoa hồng khổng lồ, anh nhanh chân chạy xuống để ngăn cản.

Từ lúc mới quen anh lúc nào cũng nghe về tin đồn cô người yêu của anh đi hẹn hò với rất nhiều anh chàng trong trường, người thì cùng lớp, người thì cùng khoá, người thì khoá trên còn có tiền bối trong làng nghệ thuật nữa. Nhưng có bao giờ anh bắt gặp như hôm nay, nay được thấy tận mắt anh phải bắt tại trận ngay.

Thiên Khánh cùng Uyên Vi vừa chạy xuống sân trường thì cô người yêu của anh đã yên vị trong chiếc xe thể thao màu đỏ đời mới. Thiên Khánh vứt gói xôi đi và chạy vào bãi giữ xe lấy xe máy đuổi theo.

"Ayy Thiên Khánh đi đâu vậy? Lát có tiết của thầy Minh, hôm nay thầy điểm danh đấy." - Việt Hoàng vui vẻ đi đến bên Thiên Khánh.

"Báo thầy hôm nay tao nghỉ."

Thiên Khánh đội đầu chiếc helmet lên đầu, rồ ga phóng đi. Cũng may chạy được một đoạn thì bắt kịp chiếc xe thể thao. Đi theo dõi mấy người đấy được một đoạn thì thấy chiếc xe hơi dừng lại. Anh cũng dừng lại để xem hai người đấy làm gì. Nhìn vào xe thấy hai người âu yếm nhau một lúc rồi lại đi ra khỏi và đến khách sạn cao cấp ở quận 1.

"Thôi xong!"

Đi vào khách sạn kiểu này thì còn làm gì nữa. Anh thất vọng chạy về chung cư, ném helmet lên sofa và đi đến lấy cây đàn yên vị bên bàn làm việc.

Nhìn thấy đang có bản soạn thảo viết về cô người yêu hiện tại giờ anh cảm thấy lạc lõng kinh khủng. Cảm thấy cô ấy không xứng đáng nữa, anh quyết sẽ viết về chủ đề khác.

Thiên Khánh nhìn quanh nhà, chẳng thấy có tiếng động gì khi mình về nhà anh liền lên tiếng gọi.

"Mô...Mô à Mô! Mô ơi đâu rồi?"

"Meow grừ..."

Mô là chú mèo của anh nuôi từ khi anh nhặt được nó ở bên vệ đường. Nó thương anh vô cùng, lúc nào cũng nũng nịu bên anh còn nhiều hơn cả cô người yêu của anh.

"Lại mà nghe bài hát cho em!"

"Meow..." - Mô lại dụi đầu vào tay anh và nằm bẹp trên cả bản thảo anh đang làm. Nhờ có Mô mà anh cũng vớt vát lại được một chút cảm xúc.

"Lâu lắm rồi anh chưa viết bài nào cho Mô nhỉ? Anh sẽ viết bài này cho Mô."

Anh bắt tay vào viết, nó lại nhảy sang vai của anh mà nằm vắt vẻo trên cổ để yên cho anh làm việc. Thiên Khánh mỉm cười bắt tay vào viết.

"Lại mà nghe bài hát cho em
Xin đừng trách anh không hát hay
Đừng trách anh không khéo tay chơi đàn
Vì thật ra lâu không hát cho em
Lâu không hát hai chúng ta
Những thứ không ai nói ra anh sợ quên

Nhận lời thơ anh viết cho em
Viết cho những tháng ngày ham chơi
Em bước theo anh khắp nơi trong nhà
Để cùng ngân nga bài hát cho nhau
Hát cho những tháng ngày khó khăn
Em biết đi tìm thức ăn cho cả hai.

Và anh biết em biết anh
Vốn chẳng thiết gì viết thêm tình ca
Chỉ tội làm vương vấn nhau
Có lợi gì cho lúc sau
Khi anh đi miết anh biết giờ
Có cần thiết nữa đâu một tình ca
Nhưng nếu tương lai đường có chia hai
Còn nhớ lấy phút giây này."

Vì là viết cho Mô nên chọn giai điệu vui tươi, như những bản nhạc Pháp thập niên 70. Nhưng lúc anh đọc lại lời, vẫn cảm thấy có phần đau lòng mang máng cho ngày hôm nay.

"Anh chẳng thiết tha một tình ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro