.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua rồi mà người yêu của anh vẫn chưa về lại hộ chung cư. Suốt ngày chỉ có đi học, về nhà lại ăn và chơi với Mô. Anh nhớ lại quãng thời gian lúc mới yêu, mặn nồng như thế phải tốt hơn không.

Đang nằm trên sofa lim dim cùng Mô, chợt có tiếng mở cửa khiến anh và Mô giật mình nhảy xuống sàn nhà. Cô người yêu của anh vừa trở về, trong bộ dạng say khướt vào lúc sáng sớm thế này.

"Em về rồi đấy à?"

"Ưm..."

Cô ta đi đến ngồi bên cạnh anh, môi mút lên cổ anh. Thiên Khánh nhăn mặt khó chịu đẩy cô ta ra, nếu như anh không thấy chuyện của một tuần trước thì anh đã rất thích rồi.

"Một tuần qua em đã ở đâu? Sao em không trả lời điện thoại của anh?"

"Em ở Đà Nẵng."

"Cái gì? Em đi với ai? Sao không cho anh biết, anh có phải là người yêu của em không?"

Cô ta tắt đi nụ cười, ánh mắt vô cùng sắt lẹm nhìn anh.

"Tôi tưởng anh đã biết chuyện của tôi và Lâm rồi?"

"Em..."

"Anh nhìn mà xem, đi hết bao nhiêu công ty giải trí rồi mà có công ty nào công nhận thực lực của anh hay không? Để tôi được làm ca sĩ nổi tiếng anh có làm được không? Hát những bài hát do anh sáng tác tôi có nổi tiếng không?"

"Tại sao em lại cứ muốn anh và em dấn thân vào showbiz như thế? Em có biết tai hại khi đi vào con đường đó sẽ như thế nào không?"

Cô người yêu của anh bắt đầu điên lên, khi nghe anh quát cô ta đập phá toàn bộ đồ trong nhà. Cầm cả cây đàn của anh chuẩn bị đập xuống thì anh nhanh chóng chặn lại.

"Không nhất thiết người đời phải gọi anh bằng hai chữ 'Nghệ Sĩ' hay 'Một Nhạc Sĩ Tài Ba', anh chẳng quan tâm đâu. Cái anh cần là niềm yêu thích của em đối với những bài hát anh viết ra, vì những bài hát anh viết là để dành cho em chứ không phải họ!"

"Nhưng tôi không thích nhạc của anh! Tôi thích sự nổi tiếng, anh có cho tôi được không?"

"Đời người nghệ sĩ nó chát lắm em, chỉ cần sai sót một chút sẽ bị vùi dập ngay nên nghệ sĩ họ thường sống cho công chúng nhiều hơn là cho chính mình đó là cái giá phải trả của sự nổi tiếng. Tại sao cứ phải muốn nổi tiếng trong khi chính em cũng là người đã chửi bới các nghệ sĩ trên mạng xã hội khi họ có scandal!"

Một cái tát đau điếng cô ta dành cho anh, Mô ở bên dưới cào mấy nhát vào chân cô ta. Cô ta cười khinh rồi ném Mô thật mạnh vào cạnh giường. Cô ta bỏ vào phòng lấy hết đồ đạc chạy ra khỏi nhà. Thiên Khánh chạy đến ôm Mô vào lòng, xót xa mà đau giùm nó.

"Anh xin lỗi Mô, em đau lắm đúng không!"

Mô rên ư ử, vùi đầu vào lòng anh. Thiên Khánh lắc đầu, anh nhìn nhầm người rồi. Tại sao bây giờ anh mới nhận thấy được người con gái đáng yêu nhất là Uyên Vi chứ.

Cũng vừa lúc đấy Uyên Vi đi đến nhà anh, cứ thế mà cô xông cửa vào.

"Thiên Khánh, bạn gái ông đi..."

Thấy Thiên Khánh ngồi thẩn thờ bên dưới chân giường, cùng với Mô đang rên ư ử. Nghe thấy tiếng của Uyên Vi, Mô bật dậy đi đến bên Uyên Vi mà khóc.

"Meow..."

"Em đau à? Ai làm đau tội em tôi thế này hix hix!"

Thiên Khánh vẫn còn thẩn thờ, Uyên Vi đánh anh mấy cái rồi anh mới anh tỉnh.

"Đừng có nói hai người cãi nhau đến mức giằng co hất Mô đi làm đau Mô đấy?"

"Chia tay rồi!"

Uyên Vi trợn mắt, cô biết chuyện chia tay của hai người là sớm muộn thôi. Cô chép miệng vuốt đầu Mô cho nó bình tĩnh lại.

"Tôi tính qua đây báo với ông một tin, tôi nhận được học bổng của trường rồi."

Thiên Khánh sực tỉnh, lại vui mừng trong lòng cho bạn mình.

"Thế à? Chúc mừng nhé, lấy tiền thưởng đãi một bữa nhậu cho tui đê!"

"Học bổng đi du học, khoảng 3 ngày tôi sẽ sang Nhật học tập và được đưa vào dàn nhạc của Ghibli Studio."

Thiên Khánh cùng Uyên Vi lặng người, mọi thứ xung quanh dường như thinh lặng. Chỉ còn lại tiếng quạt trần đang kêu khắp nhà.

"Bữa đó tôi sẽ tiễn Vi!"

"Nhớ đấy nhé."

Thiên Khánh mỉm cười nhìn Uyên Vi nghịch ngợm cùng Mô, miệng anh cười nhưng lòng anh đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro