1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người bình thường, học lực bình thường, học ở một ngôi trường bình thường. Ngoại hình không có gì nổi trội, chỉ là ngũ quan hài hoà, không phải vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, cũng không phải xấu đến nỗi bản thân cũng không muốn nhìn.

Tôi có một cuộc sống bình thường, không có quá nhiều khó khăn, áp lực.

Tôi có một công việc ở tiệm cà phê bánh ngọt. Công việc không có gì quá phức tạp, lương lậu khá ổn. Tiền lương và tiền ba mẹ cho đã đủ cho tôi tiêu xài hàng tháng, thậm chí còn trích ra được một ít để dành.

Ngày ngày, tôi sẽ đến trường. Học xong thì sẽ đi làm ở tiệm cà phê. Tan ca thì sẽ đi kiếm gì ngon ngon ăn hoặc là tự nấu. Lâu lâu cuối tuần thì sẽ đi chơi với bạn bè.

Tôi chưa có người yêu cũng chưa có người mình thích. Tôi nghĩ chuyện này cứ thuận theo tự nhiên, không cần gấp làm gì, mà nếu không có cũng chẳng sao, cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi yêu đương.

Đấy, tôi sống một cách bình lặng như vậy đó. Không quá đặc sắc nhưng cũng không quá nhàm chán.

----

*Leng keng*

Cái chuông trên cửa kêu lên. Một vị khách từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Hiện tại đang là đầu giờ chiều, trong tiệm chỉ có lác đác 2-3 người khách. Tôi ngẩng đầu lên từ quầy pha chế, động tác tay cũng dừng lại. Vị khách này đến đúng lúc thật, tôi vừa mới lau xong mặt quầy pha chế đó.

Tôi tới trước máy tính, nhẹ giọng chào hỏi.

"Chào anh. Cho hỏi anh muốn gọi món gì?"

"1 ly đen đá."

"Độ ngọt bình thường đúng không anh?"

"Ừm."

Anh ta trả tiền, rời đi chọn một chỗ ngay cửa sổ ngồi xuống. Tôi thì đi pha cà phê.

Pha xong thì tôi mang ra rồi vào lại bên trong ngồi.

-------

Tầm vài tiếng sau thì tiệm bắt đầu đông khách, một người đồng nghiệp khác của tôi xuất hiện phụ tôi pha nước tính tiền.

Loay hoay một hồi nhìn lại thì thấy bàn lúc nãy vị khách kia ngồi đã không còn ai. Tôi cũng không để ý, chỉ tới dọn dẹp sạch sẽ thôi.
___________

Kể từ ngày hôm đó, anh khách trẻ tuổi kia ngày nào cũng tới. Thời gian không cố định, nước uống cũng vậy, lâu lâu còn gọi thêm miếng bánh hoặc dẫn theo 1-2 người bạn.

Như một lẽ đương nhiên, anh ấy đã trở thành khách quen của tiệm.

-----

Vài tháng trôi qua.

Vị khách trẻ vẫn ngày ngày đến tiệm chúng tôi uống nước. Nhưng không đều như lúc đầu, cứ cách vài tuần anh sẽ biến mất vài ngày rồi lại xuất hiện.

----

Tôi có nghe chủ tiệm nói, anh chàng đó sống ở gần đây. Anh ấy, học rất giỏi, đã từng đi du học bên châu Âu, có bằng thạc sĩ của một trường danh tiếng.

".... Cậu ta ấy à, vừa có tài, có sắc, lại có tiền. Là người chồng trong mơ của nhiều người đó. Nhưng mà, dù có tốt cỡ nào thì vẫn không bằng vợ anh đâu."

"...."

"Nè. Em đừng tỏ ra lạnh nhạt vậy chứ. Thằng bé kia cũng được lắm, anh thấy nó cũng hay nhìn em, còn cười cười nữa. Hay hai đứa cứ thử xem..."

"Em có gì đâu mà anh ta lại thích em cơ chứ."

"Anh thấy em có nhiều điểm tốt lắm mà. Chăm chỉ, cẩn thận, đi làm đúng giờ, có nghỉ cũng xin phép đoàng hoàng. Vợ anh cũng nói em nấu nướng không tồi, mấy món em ấy biết nấu không phải đều là do em dạy sao?"

"Do cậu ấy học nhanh thôi." Vợ anh ấy, là bạn cùng bàn cấp 3 của tôi.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi tới đây làm, làm một thời gian thì tôi biết được cậu bạn cùng bàn của tôi là người yêu anh chủ tiệm. Khi hay tin tôi bất ngờ lắm, cậu bạn ấy tôi khá thân, chuyện cậu ấy thích con trai tôi cũng biết, chỉ là không ngờ cậu ấy lại là anh chủ nhỏ của tiệm cà phê này.

Cơ mà tôi được nhận vào làm không phải vì cậu ấy đâu nhé. Lúc vô tình nhau gặp ở tiệm cà phê cậu ấy mới biết tôi làm ở đây.

_________

"Em về đây."

"Về cẩn thận."

Tôi tạm biệt anh chủ tiệm rồi ra về.

Trên đường, tôi ghé vào một tiệm bán đồ ăn vặt. Tiệm này bán các loại đồ ăn vặt mà giới trẻ bây giờ yêu thích, cụ thể hơn là bánh tráng. Ở đây nó là món chủ yếu cho nên có đủ thằm bà lằng các loại từ nướng, trộn, cuộn, chấm cho đến bánh cho người ăn chay. Ngoài ra còn có một món mà tôi mê đắm đuối từ hồi cấp 2, trứng cút nướng.

Bước vào rồi thì tôi gọi món.

Chẳng mấy chốc, đồ tôi gọi đã xuất hiện trên bàn. Một phần bánh tráng nướng, một phần trứng cút nướng và một ly trà tắc.

Bánh tráng nướng có đế bánh giòn, nhân bánh đầy đặn, màu sắc bắt mắt, sốt phủ bên trên vừa phải, không nhiều không ít, ăn rất vừa miệng.

Trứng cút nướng với các topping nào thịt, xúc xích, chà bông, các loại đồ được phi/chiên vàng không rõ tên được xếp trong nửa cái hộp; trong đó còn có xoài chua bào sợi và rau răm. Đi kèm là một chén sốt chấm màu cam cam, vị chua chua the the. Tổng thể ăn cực kì bánh cuốn.

Ly trà tắc thì cũng như bao chỗ khác thôi.

--

Một đám bạn 3-4 người bước vào quán, cười cười nói nói, trông rất thoải mái vui vẻ.

"Nè nha. Dạo này mày trốn đi đâu không à. Bọn tao hẹn mà không có được gì hết. Nên hôm nay, mày bao đi."

"Bao thì bao."

Tôi đang ăn thì khẽ khựng lại, giọng này hơi quen quen. Tôi ngẩng đầu nhìn về đám người đúng lúc đang đi tới gần bàn mình.

Trong đám, một cậu trai trông mặt khá trẻ con, có một chiếc răng khểnh đang quàng vai bá cổ với một người khác trông bình thản, nghiêm túc hơn. Mà cái người bị quàng vai đó, trùng hợp lại là vị khách quen ở tiệm cà phê tôi làm.

Anh chàng có tài, có sắc, có tiền trong lời anh chủ lớn.

Anh ta cũng thấy tôi nên khẽ gật đầu chào.

Đám bọn họ ngồi ở một bàn bên trong.

Đánh chén sạch sẽ đống đồ ăn, tôi tính tiền.

"Có một cậu đã trả tiền dùm em rồi."

"Dạ?"

"Chính là cái cậu mặc áo xám ở bàn đó."

Tay chị thu tiền chỉ về phía bàn của anh chàng khách quen nọ. Hôm nay anh ấy mặc một cái áo thun xám.

"Cậu ấy nói nếu em muốn cảm ơn thì đợi tới lần gặp sau cũng được."

"Dạ. Em biết rồi. Cảm ơn chị."

Tôi nhìn về phía bàn bên đó một cái rồi quay người rời đi.

____________

Đặt ly nước xuống bàn, tôi mở lời trước.

"Cảm ơn anh vì hôm qua đã mời tôi."

"Không có gì."

"Nhưng mà tại sao anh lại mời tôi?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, anh ấy cũng nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vì anh cảm thấy có thiện cảm với em nên muốn mời em ăn một bữa. Em yên tâm, mấy món đó không đáng bao nhiêu, anh vẫn trả được."

Vậy mà bị anh chủ lớn nói trúng rồi.

"Em có muốn ngồi xuống nói chuyện không?"

"A ... Nhưng em còn đang trong ca....."

"Không sao. Chủ tiệm sẽ không la em đâu."

Ánh mắt anh ta dời tới chỗ anh chủ lớn đang ngồi. Tôi cũng nhìn theo. Thấy tôi nhìn qua, anh chủ nhỏ kế bên còn cười cười nữa.

Tôi cảm thấy có chút...mắc cỡ.

"..."

Anh chàng kia khẽ cười một tiếng.

[Aaaaaaaaa] *nội tâm tôi gào thét*

Sao mà thấy mất mặt quá vậy?

"Ừm....Vậy anh bắt đầu trước há."

" Anh tên là Trần Phan Tri Vũ. Năm nay vừa tròn 26. Có bằng thạc sĩ ngành X của Đại học A, hiện tại có một công việc ổn định, lương tầm chục triệu một tháng. Có một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Có một căn nhà 100m2. Có một chiếc ô tô màu đen. Anh khá thích đi chơi du lịch này nọ"

"...." Sao giống như đi xem mắt quá vậy?

Tri Vũ nhìn tôi cười cười. Tôi đắn đo một lát.

"Em tên Đỗ Ngọc Tư Thanh. Năm nay 20 tuổi. Hiện đang theo học ngành D của Đại học E. Đang ở trọ, làm việc ở đây. Lúc rãnh em sẽ kiếm vài món để làm hoặc là đọc truyện, đi dạo lòng vòng ngoài đường, nhà sách, siêu thị gì đó. "

"Nếu anh muốn mời em thêm một bữa nữa thì em muốn ăn cái gì?"

"..."

"Em cứ nói thật lòng đi."

"Tùy thời gian, tâm trạng."

"Ăn tối thì sao?"

"Có thể ra ngoài ăn hoặc là tự nấu."

"Nếu anh muốn mời em một bữa bên ngoài, cho em quyết định món. Em sẽ ăn cái gì?"

"Nói bao nhiêu món cũng được hả?"

"Ừm. Em nghĩ ra bao nhiêu thì nói bấy nhiêu."

"Bánh tráng nướng, cuộn, chấm. Trứng cút nướng, mì trộn, bánh mì nướng, thịt nướng phô mai, bánh bao sô-cô-la. Về nước uống, đừng chọn nước có ga là được."

Nói xong, tôi cảm thấy hơi nhiều thì phải... có chút ngại, không dám nhìn thẳng người trước mặt.

Cho nên, tôi cũng không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng người đó.

"Em không thích nước có ga?"

"Em không biết uống."

"Cũng tốt." Tri Vũ nói thầm

"Em không thích ăn lẩu sao?"

"Chắc là vậy. Em không hay ăn."

Tôi lấy hết can đảm hỏi anh.

"Anh thì sao? Anh thích ăn cái gì?"

"Anh dễ nuôi, cái gì cũng ăn được. Nếu là thích, chắc là cơm tấm. Hồi nhỏ gần nhà anh có tiệm cơm ngon lắm, anh ăn ở đó từ nhỏ. Tiếc là bà chủ giờ đã già rồi, tiệm cơm cũng đóng cửa không bán nữa."

"Em biết nhiều tiệm ngon lắm."

Tri Vũ nhìn tôi cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, ánh mắt hết sức ôn nhu.

"Em sẽ dẫn anh đi."

"Thật không?" Ý cười trên mặt anh vẫn chưa tan bớt chút nào.

Tôi gật đầu chắc nịch.

Ở một góc nào đó trong tiệm cà phê. Anh chủ lớn lẳng lặng giơ lên một chiếc máy ảnh nho nhỏ.

*Tách*

Tiếng máy chụp bị che dấu bên dưới những lời nói chuyện lầm rầm trong quán.

_________

"Em thấy sao? Cậu ta tốt mà đúng không?"

"Mới nói chuyện chưa bao lâu thì sao em biết được."

"Em cứ tin anh đi. Thằng bé đó rất tốt."

"..." *Nhìn*

"Được rồi anh không nói nữa."

"Cơ mà anh quen anh ấy bao lâu rồi?"

"Nói ra em hết hồn cho coi. Anh quen nó 26 năm rồi."

"???"

"Anh chưa có nói cho em biết một chuyện, Tri Vũ là em họ anh."

"Hèn gì anh cứ nói tốt cho ảnh."

"Nó tốt thiệt chứ bộ. Lúc em nói chuyện với nó, chẳng lẽ em không thấy nó nói năng rất nhẹ nhàng, ánh mắt rất dịu dàng hay sao? Anh nhìn thôi mà còn mềm lòng."

"...."

"Chẳng lẽ em thật sự không động lòng tí nào luôn hả?"

"Cũng không phải không có..."

Anh chủ lớn không gì nữa mà chỉ cười cười thôi.

____________

*Ting*

Tôi vừa bước từ nhà tắm ra thì nghe thấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại.

Thông báo kết bạn?

Ảnh đại diện của người kia là một biểu cảm vẽ tay trông ... có chút đáng yêu.

Tên tài khoản là Cộng lông vũ tri thức

Tôi kiểu: (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)Cái tên gì mà nghe hề thế?

*Ting*

Có tin nhắn gửi tới từ 'Cộng lông vũ tri thức'

Tư Thanhhhh. Là anh, Tri Vũ nè. Kết bạn với anh được không????

Tôi nhắn lại

Sao anh đặt tên nghe ... quá vậy? *Icon cười bò*

Sau đó ấn đồng ý kết bạn.

Anh ấy nhắn lại.

Anh thấy giống anh nên anh đặt

Tôi:

Tại sao lại là lông vũ?

Anh:

Nói cho dông dài thì là: Hồi nhỏ anh được tặng một cái áo khoác lông vũ vừa nhẹ vừa ấm, mặc rất thích. Anh có tấm bằng thạc sĩ đại diện cho tri thức. Anh lại tên là Tri Vũ. Nên suy diễn một lát là ra cái tên 'Cộng lông vũ tri thức'.

Nói ngắn gọn lại thì là: Đọc lên nghe hài hài á.

*Phụt*

Ha ha ha

Cách suy nghĩ của thạc sĩ cũng đáng yêu ghê cơ

Tôi gửi lại cho ảnh cái hình chế cười rớt nước mắt kèm theo một dòng

Thạc sĩ như anh đáng yêu ghê á.

Hồi em học cấp 2 cũng có một ông thầy là thạc sĩ dạy môn Vật lý. Cơ mà thầy đó chỉ giảng những khúc chính thôi, khúc râu ria là không giảng. Giảng mỗi lí thuyết, ít khi giải luôn một bài. Nhưng may là em vẫn ổn, điểm thi giữa kì cuối kì vẫn tốt, cơ mà điểm 15 phút thì ... không ổn lắm.

Dòng chữ đang soạn tin hiển hiện một lát, một tin nhắn nhảy ra.

Nếu em gặp anh sớm hơn vài năm, điểm 15 phút của em chắc chắn sẽ không thấp được. Bởi vì anh đã từng đạt giải nhất học sinh giỏi Vật lý cấp thành phố, giải ba cấp Quốc gia.

Tôi:

*Icon ngạc nhiên*

Anh giỏi ghê.

Hồi đó bọn bạn em thi sơ khảo học sinh giỏi, em nghe điểm chúng nó tự chấm thôi mà sốc giùm. Nghe nói thi toán toàn đề nâng cao, lớp em có bạn tự chấm ra 2,5 điểm. Trong đám đó chắc chỉ có mỗi một người là được gần 20 điểm, cụ thể hơn là 18 điểm mấy. Thi Hoá, Vật lý, Anh văn thì cũng không khác mấy, "tao tạch rồi" là câu em được nghe hơi bị nhiều.

Anh trả lời:

Haha. Đề thi học sinh giỏi đương nhiên phải khác đề cho học sinh bình thường. Cơ mà cái bạn được 18 điểm mấy kia bình thường học tốt lắm đúng không?

Tôi:

* Icon giơ ngón cái* Bạn ấy nhất khối mấy năm liền đó anh.

Anh:

Em đã cơm nước gì chưa?

Tôi:

Vẫn chưa. Đang chuẩn bị ăn đây.

Cơ mà sao anh có tài khoản em?

Anh:

Anh họ anh cho.

Tôi thầm nghĩ

[Anh chủ lớn có chút giống...gọi là gì ấy nhỉ? À. Ông mai bà mối.]

Anh lại nhắn tiếp một tin.

Anh vừa nhận được việc gấp cần làm. Em ăn cơm tối đi.

Anh gửi thêm cái sờ tích cơ bái bai rồi lặn đi làm việc.

Còn tôi, tôi bái bai lại rồi đi ăn. Tối nay tôi có dĩa mì ngon lắm.

Mì pát sờ ta sốt kem beo béo. Tuy chỉ là mì gói thôi nhưng mà vẫn ngon, nhất là ăn lúc còn nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro