2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó chúng tôi vẫn gặp mặt nói vài ba câu, nhắn tin vài ba chữ. Lâu lâu lại hẹn nhau ra ăn bữa cơm, đi xem phim, siêu thị. À, đợt Nguyên đán vừa rồi bọn tôi còn đi xem pháo hoa hôm Giao thừa nữa. Bữa đó đông nghẹt luôn, nhìn xung quanh toàn người là người, đầu tóc là đầu tóc. Nhìn lên trời thì là pháo hoa bắn sáng rực cùng với tiếng nổ bùm bùm.

______

"Pháo hoa đẹp như vầy. Được ngắm cùng người yêu quả thật lãng mạn quá đi."

Một cô gái trả đứng gần chỗ bọn tôi quay sang nói với chàng trai bên cạnh. Anh ta nghe được liền cười cười xoa đầu cô gái đầy vẻ cưng chiều.

"Đúng là lãng mạn thật." Tri Vũ đứng cạnh tôi cất giọng khe khẽ.

"Ừm."

----

"Tư Thanh à..."

Đây là một trong những lần hiếm hoi anh gọi tên tôi từ lúc bắt đầu nói chuyện.

"?" Tôi nhìn sang, anh cũng đang nhìn tôi.

"Em thích làm nhiều món ngon như vậy, chẳng lẽ không cần ai để chia sẻ sao?"

"Thỉnh thoảng em cũng có đem cho vợ chồng anh chủ tiệm một ít."

"Em không cần ai nuôi sao?"

"Em có thể kiếm tự nuôi bản thân."

"Em không cần ai chăm lúc ốm liệt giường sao?"

"Giờ em ít bệnh lắm."

"Em... không cần ai ở chung cho đỡ buồn sao?"

"Ở một mình... cũng khá thoải mái."

Tri Vũ đột nhiên trở nên là lạ. Dường như anh có điều muốn nói.

Anh, đột ngột ôm chầm lấy tôi.

Tôi nằm trong vòng tay anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ơ..."

"Em ôm đã thật đó."

Anh ôm tôi chặt hơn, đầu khẽ cúi cọ cọ vào tôi. Giọng anh vẫn đều đều, nhè nhẹ như thế.

Tôi có chút lúng túng. Chưa có ai ôm tôi như này bao giờ cả.

Đắn đo một thoáng, tôi giơ tay lên xoa xoa mái tóc đang kề sát bên mặt tôi. Rồi lại vòng tay ra ôm lại anh.

Đứng ôm nhau giữa đám đông một hồi, cả hai đứa bọn tôi vẫn không ai buông ra. Chợt, anh cất tiếng, vẫn chất giọng trầm trầm nhè nhẹ đó, nhưng bây giờ tôi lại nghe ra được chút run run.

"Tư Thanh... Anh thích em nhiều lắm lắm. Em... làm bạn gái anh có được không?"

Đứng dưới cột đèn trên con đường nhộn nhịp. Tôi nhẹ nhàng buông anh ra. Mặt đối mặt hỏi

"Anh thật sự thích một người bình thường như em sao?"

Anh là một con người xuất sắc, tài - đức - sắc - tiền anh đều có. Với tất những thứ đó, anh có thể tìm được nhiều người tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Vậy thì tại sao anh lại thích tôi?

Ánh sáng vàng vàng từ cột đèn đường chiếu xuống người chúng tôi, phủ lên anh một vầng sáng ấm áp mờ ảo. Kéo dài chiếc bóng của chúng tôi trên mặt đất, hai chiếc bóng lồng vào nhau.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời.

"Anh chưa bao giờ cảm thấy em là một người bình thường. Có gì đó ở em luôn thu hút anh, lôi kéo anh phải nhìn qua. Mà anh càng nhìn thì lại càng phát hiện ra nhiều điểm tốt ở em. Em chăm chỉ, làm việc gọn gàng, nói năng cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo."

Nói nhiều ghê.

"Còn gì nữa không?"

"Giờ anh mới nghĩ ra nhiêu đó."

"Nghĩ ra? Không phải anh nhìn thấy sao?"

Tôi giả vờ tỏ vẻ nghi hoặc.

Vẻ mặt anh có chút hốt hoảng, vội vàng giải thích.

"Đúng là nhìn thấy, nhưng vẫn phải nghĩ cách để diễn đạt lại bằng lời. Nếu cứ sổ một tràng ra mà lộn xà lộn xộn, em không hiểu gì thì khác gì là phí công vô ích đâu."

"Em... không tin anh hả?"

Anh hoang mang hỏi lại tôi.

Tôi đột nhiên rất muốn cười.

"Tin, tin chứ, sao em không tin anh được."

"Nhưng mà nhìn em không có tí cảm động nào luôn ớ..."

Lại còn ớ nữa. Mặt anh hơi mếu, cảm giác như ảnh đang tủi thân, còn tôi thì... vẫn buồn cười.

Tôi không nhịn được bật cười.

"Em nói thật mà. Em tin anh! Cho nên anh đừng tủi thân nữa!"

Tôi nhấn mạnh hai câu.

Tri Vũ lại nhìn tôi

"Thật không?"

"Thật! 100% luôn!"

Anh nhìn vào mắt tôi, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hít một hơi dài, anh mở lời.

"Tư Thanh, anh thật sự thật sự rất thích em, thích đến nỗi dù không nhìn thấy em thì đầu óc anh vẫn vẫn ngập tràn hình ảnh của em, dáng vẻ em làm việc, nụ cười của em, những lúc em tức giận, khó chịu. Cả lúc em xông ra đánh mấy tên xấu rồi kéo anh bỏ chạy nữa, ngầu lắm luôn."

Tôi nghe anh nói mà lòng thấy vui vui.

Anh lấy bàn tay mình áp lên má tôi, giữ đầu tôi nhìn thẳng vào anh.

"Tư Thanh, anh thích em như vậy. Anh có thể làm bạn trai em không?"

"Anh không sợ em không thích anh sao?"

"..." Anh hạ mắt, mày nhăn nhăn. Coi bộ vẫn chưa nghĩ tới chuyện này hoặc có thể đã nghĩ tới rồi nhưng chưa nghĩ ra cách giải quyết.

"Anh..."

"Tri Vũ, anh là một người rất rất rất tốt. Em chưa từng nghĩ em sẽ gặp được một người như anh. Càng không nghĩ anh sẽ thích em. Nói thật, em cũng rất thích anh, thích cách anh đối xử với em, thích nụ cười anh luôn treo trên môi, cách anh suy nghĩ nữa. Nhưng mà anh quá tốt, em... có chút sợ, nếu như em và anh quen nhau, liệu anh có còn đối xử với em dịu dàng như bây giờ nữa không, em... rất sợ bị tổn thương."

Càng nói tôi càng không dám nhìn thẳng mặt anh, ánh mắt dần dần nhìn xuống dưới. Tay anh vẫn đặt ở hai bên má tôi.

"Anh không chắc mình có thể yêu em cả đời. Bởi vì anh chưa yêu ai bao giờ và anh cũng đã từng chứng kiến nhiều người yêu nhau, yêu rất nhiều, nhưng có cặp vẫn tan rã. Chia tay vì rất nhiều lí do, ngoại tình, hết tình cảm, áp lực... Nhưng mà anh có thể đảm bảo. Nếu có một ngày anh không còn yêu em nữa, anh sẽ chia tay, nhất định sẽ không có chuyện ngoại tình, nhất định sẽ không làm tổn thương em, nhất định."

Trán anh và trán tôi kề sát vào nhau, đầu mũi cũng chạm. Khoảng cách của chúng tôi gần trong gang tấc. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm của anh, cũng có thể nhìn rõ hàng lông mi dài trên đôi mắt đang khép lại của anh.

Tôi nhắm mắt ổn định tâm trạng.

Thở ra một hơi, tôi nói.

"Được thôi."

Tôi cảm nhận được tay anh hơi run lên.

Tôi nói một cách chậm rãi.

"Em... chấp nhận lời tỏ tình của anh."

"Và..."

"Em hứa với anh, ngày nào em còn ở bên anh, thì ngày đó em đều sẽ dành tâm tư để yêu anh. Nếu có một ngày em cảm thấy em cảm thấy không thể ở bên anh nữa, em sẽ nói lời chia tay, em sẽ không ngoại tình, không phản bội."

"Được. Chúng ta cùng thực hiện lời hứa. Ai thất hứa, người đó sẽ độc thân cả đời."

"Ừ."

-------

*Chụt*

"Ơ..."

Tôi bất ngờ bị ai đó thơm vào má.

"Sao anh..."

"Em là người yêu anh rồi nhé. Anh muốn thơm lúc nào cũng được."

Tôi cười, cũng không chịu thua mà lấy tay giữ mặt anh thơm thơm mấy cái.

Anh cười hoài không ngớt luôn.

________

"Bà nói vậy thiệt luôn á hả?"

"Ừ"

"Sao nhìn tui dữ dậy?"

"Không ngờ nha. Bình thường bà ít nói lắm, mà cũng có bao giờ nói ra mấy lời kiểu vậy đâu. Giờ được nghe chính miệng bà kể, tui thấy sốc á. Còn là ở nơi đông người như chỗ bắn pháo hoa nữa."

"Ha ha ha" Anh chủ lớn đang lau một cái bàn gần đó bật cười thành tiếng khi nghe vợ ảnh nói vậy.

"..."

"Giờ nghĩ lại cũng thấy ngại thật."

"Kệ đi. Quan trọng nhất là đã bày tỏ được tình cảm rồi."

"Ừm."

*Leng keng*

"Ế. Có người tới đón kìa Thanh ơi."

Anh chủ lớn giở giọng trêu chọc.

Anh chủ nhỏ bên cạnh tôi thì nói nhỏ.

"Người yêu tới kìa bạn ơi."

_____

"Bình thường em đều đi về một mình sao?"

"Ừm."

"Em không sợ?"

"Không."

"..."

"Nhưng anh có chút sợ."

"..."

"Vậy sao này tới đón em đi. Dù sao cũng thuận đường mà."

"Được. Em không chê phiền là được."

"Vui còn chưa hết, sao dám chê phiền."

Trên con đường kẻ đến người đi, hai con người tay trong tay, dắt nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro