CHƯƠNG 1: XIN CHÀO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi, nếu bạn đang tự hỏi đây có phải là câu truyện nói về tôi không? Đúng vậy, tôi muốn viết cuộc đời mình ra những trang giấy để lưu lại cho sau này. Và nó sẽ có ích cho những đứa con và những người cháu thân yêu của tôi.
Xin chào, tôi là Chery và tôi là cư dân hợp pháp tại nước Việt Nam. Thoáng chốc tôi đã 15 tuổi rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật. Tôi không có nhiều bạn bè tại nơi này. Do vì rất ít bạn nên tôi phải chơi cùng thú cưng. Tôi có chú mèo tên là Đen, lông của cậu ấy rất mượt và chỉ có một màu duy nhất là màu đen và không xen lẫn màu nào khác nên bố tôi đặt tên đó cho cậu ấy.

Gia đình tôi đã sống trong một căn nhà sụp xệ do bà nội tôi để lại. Mái nhà thì bị dột nát, bố tôi đã phải dán keo rất nhiều lần. Sàn nhà trên lầu thì được lắp bằng những tấm gỗ ván, mỗi lần đi lên sẽ phát ra tiếng kêu “cọt kẹt”. Bên cạnh đó, 40% căn nhà đã bị mài mòn vì nước mưa và côn trùng. Thế nên bố tôi đã vay ngân hàng 2 tỉ đồng để xây nhà một căn nhà mới. Đó cũng là lúc chúng tôi phải chuyển sang căn nhà khác để ở và chờ nhà mới được xây xong.

Tôi nhớ không lầm đó là vào năm 2017, gia đình tôi phải chuyển đến một căn nhà thuê nằm trong con hẻm 419 Trường Sa. Chúng tôi phải trả 12 triệu cho một tháng thuê nguyên căn. Ngôi nhà có một tầng trệt và một tầng gác mái và nó khá cũ kĩ. Chúng tôi đã để tất cả đồ dùng không cần thiết trên gác mái, tầng trệt thì được chia thành ba phần: một nhà bếp và phòng tắm kế bên nhau, một phòng ngủ nằm kế phòng khách. Diện tích của ngôi nhà khá lớn nhưng lại không đủ phòng riêng cho chúng tôi. Vì thế gia đình chúng tôi phải ngủ cùng một phòng.

Đêm đến, tôi thường nghe thấy tiếng động lạ trên tầng gác mái giống như có ai đang bước đi trên đó vậy, tiếng ván gỗ phát ra “cọt kẹt, cọt kẹt,...” y chang âm thanh lúc tôi còn ở nhà cũ của mình. Tôi gọi mẹ dạy nhưng bà ấy lại bảo mèo Đen ở trên đó và nó đang quậy cái gì đó. Sau đó tôi cũng không quan tâm đến điều đó nữa. Cho đến một hôm tôi đang tắm rửa trong toilet, có ai đó gõ cửa nhưng khi tôi mở cửa ra thì chẳng có ai cả. Sau đó tôi vội vã lau khô người, mặc quần áo và chạy nhanh ra phòng khách. Tôi hỏi bố và em trai đang ngồi trước nhà:
- Hồi nãy bố có gõ cửa phòng toilet trong lúc con đang tắm không?
- Không, bố đang làm việc nãy giờ ở ngoài này mà, hỏi thằng Ken coi nó có làm vậy không. (bố tôi dõng dạc nói)
- Mày có làm không đó? (tôi quay sang hỏi thằng Ken)
- Em không có làm (thằng Ken trố mắt nhìn tôi và trả lời dứt khoát)
Tôi cũng chẳng hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Rất nhiều chuyện kì lạ đã diễn ra khi chúng tôi dọn đến đây ở. Tôi nhớ có lần một đám côn đồ đã đến đây và tìm bố tôi. Chúng đã gõ cửa và nói rằng:
- Ở đây có ai tên Du không? (chúng liên tục đập cửa và hỏi)
- Ai vậy? (tôi đi ra đứng trước cửa và trả lời)
- Không có ai tên Du hết, đi dùm đi! (tôi quát)

Một lát sau bọn chúng cũng chán nản mà ra về. Tôi đã kể lại mọi việc với mẹ, mẹ tôi cũng hoảng loạn sau khi biết sự việc. Sau đó chúng tôi đã liên lạc với người cho thuê nhà, ông ta bảo người chủ nhà cũng tên Du và đã để lại một đống nợ sau khi trốn sang nước ngoài. Lúc đó chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro