CHƯƠNG 2: NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN ĐEN TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ sống trong căn nhà cho thuê đó đến một năm sau. Cuối cùng, căn nhà mới của chúng tôi đã được xây xong, nội thất cũng đã được hoàn thiện đầy đủ. Ngay sau đó chúng tôi đã thu dọn đồ đạc và chính thức chuyển vào nhà mới để ở.

Thật kì lạ, ngôi nhà khác xa với nhà cũ trước đây của chúng tôi, nó không còn sụp xệ như trước nữa. Ngôi nhà giờ đây có ba tầng lầu: tầng trệt, tầng 1&2, tầng 3 và sân thượng phía trước. Nhà tôi tuy có ba tầng nhưng lại chỉ có hai phòng ngủ. Bố mẹ và em trai tôi ở phòng ngủ tầng một, bà nội tôi sẽ ở phòng ngủ tầng hai, cuối cùng tôi sẽ ngủ ở tầng ba.

Chuyển đến đây không lâu và gia đình tôi lại gặp phải những điều không sạch sẽ. Ngày hôm đó là lúc tôi đi học thêm về, bố đã đến trường và đón tôi như thường lệ. Tôi chào bố và ngồi lên xe để bố chở về nhà. Lúc đó bố tôi đã trở nên cáu gắt và hỏi tôi rằng:
- Mày học trên lớp được học sinh gì? Khá hay giỏi? (ông lớn tiếng)
- Dạ học sinh khá, điểm trung bình 7.7
- Con người ta học được 8, 9 điểm kìa. Mày nhìn con người ta coi được học sinh giỏi, xuất sắc, mày thì làm được gì? Tí nữa về đưa điện thoại cho tao giữ, không được coi điện thoại nữa, nghe chưa? (ông quát tôi khi đang trên đường chở tôi về)

Bà ngoại của tôi đến chơi nên đã ngồi đợi ở phòng khách chờ tôi về. Vừa về tới nhà, bố lại quát tôi:
- Điện thoại mày đâu đưa cho tao giữ!
- Bố đợi con chút, con để điện thoại trên lầu (tôi vừa trả lời vừa chạy lên lầu)

Một lát sau, bố tôi cũng đã lên phòng và tôi đưa điện thoại cho ông giữ. Ông ấy tiếp tục cằn nhằn và dặn dò tôi phải học cho đàng hoàng, không được học sinh giỏi thì biết tay ông. Sau đó tôi chạy lên phòng và khóc trong uất ức. Dù sao cũng đã bị chửi nên tôi phải tiếp tục học cho tốt. Bà ngoại lên phòng dỗ dành tôi và tôi đã kể cho bà ấy nghe sự việc vừa rồi, tôi ôm bà và tiếp tục nức nở.
Sau chuyện đó, tôi đã cố gắng học ngày đêm chỉ vì cái danh tiếng “học sinh giỏi” mà bố muốn gán mác vào tôi trước đó. Tôi học không ngừng nghỉ từ 7 giờ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau, thời gian nghỉ ngơi trong ngày không tới một tiếng. Tôi dường như kiệt sức trước việc học áp lực như vậy. Đúng lúc đó vào 12 giờ đêm, bố tôi lên phòng và bảo tôi vài điều:

- Sao giờ này chưa ngủ nữa? (ông ấy lớn tiếng hỏi tôi)
- Con bận làm bài, chưa ngủ được (tôi đáp)
- Mày dọn tập đi ngủ cho tao! (ông cau mày và quát)
- D...d...dạ... (tôi run rẩy đáp)

Tôi thực sự rất mệt mỏi vì chính ông ấy bắt tôi phải được học sinh giỏi nhưng đến khi tôi cố gắng hoàn thành deadline trên lớp thì ông lại lớn tiếng khiển trách tôi không biết giữ gìn sức khỏe. Phải rồi, ông ấy chỉ biết trách mắng và khinh bỉ người khác chứ không hiểu nỗi lòng của họ.
Tôi vừa lo sợ bị hạ hạnh kiểm trên lớp mà còn sợ ông ấy sẽ đánh tôi khi tôi bị điểm thấp. Nếu tôi không hoàn thành đủ bài tập thì giáo viên chủ nhiệm sẽ hạ hạnh kiểm của tôi, nhưng nếu tôi không nghỉ ngơi như lời bố nói thì tôi cũng sẽ bị ăn chửi.

Ngay vào bước đường cùng thì bố tôi đã đưa điện thoại lại cho tôi để tôi có thể học tốt vì ông ấy biết tôi cần điện thoại để tra cứu google. Do vì tôi đã quá mệt mỏi với việc học tập nên tôi đã lên mạng xã hội hẹn hò. Phải, tôi là người đồng tính và là lesbian nhưng gia đình tôi lại kì thị cộng đồng LGBT. Tôi cũng không quan tâm cho lắm nên đã tìm cô bạn gái hợp với mình và chúng tôi đã yêu xa.

Hôm nọ, tôi đang sử dụng điện thoại nhưng bất chợt có người gọi tôi ở phía dưới nhà nên tôi đã đi xuống và quên tắt điện thoại. Khi tôi lên phòng thì bàng hoàng vì điện thoại đã khởi động phần mềm IOS và tôi không dừng nó lại được, điện thoại đã bị mất kiểm soát hoàn toàn. Tôi đã nói với bố nhưng ông ấy lại quát tôi là kẻ phá hoại. Khi ông tới tiệm sửa điện thoại thì tôi đã biết ông sẽ phát hiện ra mối quan hệ đồng giới của tôi.
Lát sau, ông về nhà và bảo tôi lên phòng nói chuyện. Ông hỏi tôi rằng người mà tôi nhắn tin là ai, sao lại xưng hô anh em thân thiết vậy. Tôi im lặng một lát rồi mới thừa nhận mình là người đồng tính. Ông đã chửi mắng tôi bằng những câu nói rất tệ. Sau đó ông đòi nhảy cầu và nói rằng ông không có đứa con nào như tôi... Hai mươi phút sau, ông trở về nhà và tiếp tục quát mắng tôi. Tôi không chịu đựng được nữa nên đã nói thẳng với ông rằng đó là quyền riêng tư của tôi. Sau khi cãi nhau thì chúng tôi đã giải tán và đi ngủ vì khi đó đã hơn 12 giờ khuya.

Bố tôi luôn như vậy, mỗi khi ông ấy nóng giận thì không thể kiềm chế được cảm xúc nên đã nói ra những lời cay đắng đó. Sau chuyện này, chúng tôi không nói gì với nhau cả. Tôi cứ ngỡ người mẹ mà tôi yêu nhất trong gia đình sẽ bênh vực tôi... Nhưng không, bà ấy lại trách tôi rằng:
- Tại mày mà tao bị chửi! (bà quát lên trong sự phẫn nộ)

Tôi rất đau lòng khi nghe bà ấy nói như vậy. Tôi đã không nói chuyện với bố mẹ suốt 2 tháng, bữa ăn của tôi cũng rất ít vì tôi không muốn ăn gì và chỉ muốn kết thúc đời mình. Lúc đó, tôi như người vô hồn vậy, có lẽ tôi đã bị trầm cảm nhưng tôi không biết điều đó. Tôi đã cố gắng lấy lại tinh thần vì một tháng sau là Tết Nguyên đán. Bố mẹ tôi cũng đã dần nguôi ngoai và bắt chuyện với tôi, cứ thế chúng tôi đã cố gắng trở nên vui vẻ để kịp đón Tết cùng nhau.
Dường như mọi người đều muốn sự việc đó chìm vào quên lãng nhưng tôi lại luôn nhớ mãi cái hôm đó bố đã nói gì với tôi và ông đã chửi tôi như thế nào. Ông đã nói rằng “làm người không muốn, muốn làm con chó”. Quả thật, câu nói đó đã khiến tôi đau lòng đến tận bây giờ!

Sự việc đó cũng qua đi, giờ đây tôi đã là học sinh cấp ba. Tôi đã đậu vào ngôi trường có danh tiếng ở quận 10. Tôi đã có những người bạn tuyệt vời ở đây nhưng cuối cùng tôi lại phải đứng giữa hai phe A và B. Tôi không biết quyết định như thế nào nên đã chơi chung với cả hai phe. Một người bạn trong phe A đã bảo tôi rằng:
- Tao ghét mày vì mày chơi với đứa tao ghét nên tao sẽ không chơi với mày nữa! (bạn tôi lạnh lùng nói)

Ừ, lúc đó tôi cũng không còn hy vọng gì nữa. Tôi cũng không còn hứng thú để đi học. Bạn bè tôi ai cũng có xe và tự đi học trông rất vui. Thế nên tôi đã bảo bố cho tôi tự chạy xe đi học nhưng ông ấy không đồng ý.
Tôi muốn tự chạy xe đi học là vì mẹ tôi bị bệnh tiểu đường, bà ấy phải thức sớm chở tôi đi học và sau đó phải quay về nhà chuẩn bị cho thằng em tôi. Tôi thấy bà cực nhọc quá nên đã xin bố cho tôi tự chạy xe đến trường và cuối cùng điều mà tôi nhận lại là tôi bị ăn chửi chứ không được gì cả.

Dần dần tôi không thể tiếp tục học được nữa là vì tôi bị vài con trứng ngỗng trong sổ điểm. Giáo viên dạy môn toán đã cho tôi vài điểm kém vì tôi làm sót một bài tập. Tôi bảo rằng tôi không biết làm nhưng bà ấy nhất quyết nói rằng tôi làm sai cũng được. Cuối cùng, tôi bị “học sinh yếu” và xếp hạng 43/45 trên lớp. Không chịu đựng được nữa, tôi lấy hết can đảm xin bố cho tôi đi học nghề nhưng cái tôi nhận lại cũng là bị ăn chửi và những lời chì chiết từ ông.
Ông đã chửi tôi vô dụng, chỉ biết ăn hại và không giúp ích được gì cho gia đình,... Tôi không chịu nổi nên đã nghĩ quẩn, nhân lúc không có ai nên tôi đã lên sân thượng và dự định sẽ nhảy xuống... Đột nhiên lúc đó có một ánh sáng trong tâm trí tôi, bên cạnh đó là một giọng nói phát ra trong đầu tôi rằng:

- Mày không được chết, mày phải sống để chứng minh cho họ thấy mày tài giỏi như thế nào! Bộ mày không muốn họ công nhận tài năng của mày hay sao?

Giọng nói đó thúc giục tôi dừng lại ý định nhảy lầu và phải tiếp tục sống tốt. Tôi đã nghe theo giọng nói đó và bắt đầu vào phòng chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi ngủ, tôi đã nằm xuống nệm và suy nghĩ về lúc nhỏ. Mẹ tôi vì không có nhiều tiền nên đã vay tiền của một công ty cho vay để đi đánh bài và ghi số đề. Khi bố tôi phát hiện thì ông liền đánh mẹ tôi, hai người xô xát nhau và khiến cho mẹ tôi bị gãy xương mũi. Ông ấy còn lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu mẹ tôi khiến cho đầu bà ấy bị sưng vù. Lúc đó tôi chỉ mới năm tuổi và đứng đó khóc mỗi khi bố mẹ đánh nhau, tôi ước mình không có người bố như vậy.

Nằm một lát thì tôi cũng nhớ về lúc tôi học mẫu giáo. Khi đó tôi bị suy dinh dưỡng cấp độ 2 nên bố mẹ đã gửi tôi đến một nhà trẻ tư thục gần nhà. Họ đưa tôi đến đó là vì mong muốn tôi sẽ khỏi bệnh và ăn nhiều hơn. Nhưng đó là khoảng thời gian kinh khủng của tôi. Những cô bảo mẫu đã đánh đập tôi, tôi không ăn cơm chan với canh được nên đã ói ra tất cả. Tôi cứ nghĩ bà cô bảo mẫu sẽ đổi món khác nhưng không phải, bà ta ép tôi ăn nước ói của chính mình. Những đứa trẻ khác trong trường mẫu giáo đó cũng bị hành hạ giống như tôi. Không ai can đảm đứng lên để nói với bố mẹ vì trước đó những bà cô đã hâm dọa những đứa trẻ rằng nếu chúng mách gia đình thì chúng sẽ tiêu đời.
Cứ thế tôi đã chịu đựng trong sự hành hạ và dày vò suốt 3 năm liền, tôi không thể nói bí mật đó với ai và nó thật tồi tệ.
Thôi không nghĩ nữa, tôi đành phải đi ngủ để quên đi những muộn phiền. Thời gian cứ thế trôi đi, bố mẹ tôi lại tiếp tục cãi nhau, còn tôi thì trở thành tay chơi chính hiệu. Vì đau khổ trong gia đình nên tôi đã làm một người trap trong tình yêu. Tôi đã thả thính những cô bạn gái đồng tính, đến khi họ đớp thính thì tôi lại bỏ đi. Tôi đã lấy điều đó làm thú vui cho mình.

Một hôm, bố tôi nổi giận vì ông ấy không hài lòng công việc. Dĩ nhiên, ông đã bực mình với tất cả thành viên trong gia đình. Bố mẹ tôi đã cãi nhau và tôi đã đẩy ông ấy ra ngoài sau đó khóa cửa lại. Bên ngoài cửa ông không ngừng la hét và đập cửa “mở cửa ra, mở ra!!!”.
Sau khi tôi mở cửa ra thì khuôn mặt ông trở nên đỏ như máu và nước dãi của ông cũng rơi lã chã trên miệng, dường như đó không phải là bố tôi nữa. Tranh cãi một hồi thì chúng tôi cũng ngừng lại được, không gian bắt đầu tĩnh lặng dần. Bố tôi đã lấy xe dạo phố để giảm stress và tôi ở nhà nói với mẹ rằng:
- Ổng bị ma nhập đó mẹ!
- Do ổng làm ăn không có tiền, bực mình nên mới vậy chứ ma nhập cái gì? (mẹ tôi cau mày đáp)

Sau sự việc này, tôi nghi ngờ trong nhà có ma và bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện. Sau đó bố mẹ tôi bàn với nhau chuyện gì đó nhưng không cho tôi biết. Đó là vào tháng 10 năm 2020, bố tôi đã nói với mọi người trong gia đình rằng ông sẽ đi chùa ở núi Tà Cú để xin làm ăn thuận lợi. Sau khi đi chùa xong, ông trở về với diện mạo khác hoàn toàn, không còn u ám như trước đây nữa.

Hỏi ra thì tôi mới biết là ông lên chùa để trừ tà. Ông đã gặp một bà thầy và bà ấy đã trục vong khỏi cơ thể của ông. Theo lời ông kể, bà ta đã nhờ bốn người đàn ông chặn tay và chân của ông lại, ông nằm với tư thế ngửa. Sau đó bà lấy con dao to và gõ xuống đất, bà ta quát lớn:
- Mày đi ra chưa, đi ra cho tao, cơ thể này không phải của mày!! (bà ấy hét lên và liên tục gõ con dao xuống đất)

Lúc đó con quỷ cũng xuất ra khỏi cơ thể của bố tôi và bà thầy cũng bảo rằng do bố tôi đi thăm mộ nên đã bị ma nữ núp trong vùng bụng và đi theo về nhà. Ma nữ này trạc tuổi mẹ tôi, nó tầm 40 tuổi và đi theo bố tôi là vì ông ấy đẹp trai. Tôi cũng không tin cho lắm nhưng điều này khá thuyết phục.
Từ đó, bố tôi đi đâu cũng đem theo dây chuyền có mặt Phật, như vậy các vong hồn sẽ không theo phá được vì ông có Phật bảo vệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro