CHƯƠNG 3: NHỮNG KHOẢNH KHẮC TƯƠI ĐẸP CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh những ngày tháng tăm tối đó thì tôi cũng có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau đi chơi, hưởng thụ những buổi vui chơi tại resort xa xỉ. Vì cô của tôi được các khách vip tặng những chiếc vé resort và buffet miễn phí trong hai ngày nên cả gia đình chúng tôi đã được ăn chơi no nê tại đó.
Những ngày tháng hạnh phúc cũng giúp tôi xoa dịu nỗi đau trong lòng phần nào. Tôi thường rủ những người bạn đồng tính của mình đi uống cafe và trò chuyện khi bố tôi đi công tác xa. Vì ông ấy khá khó tính nên tôi chẳng được đi đâu nhiều cùng bạn bè, tôi cảm thấy thật gò bó. Nhưng tôi lại rất vui khi bố tôi không có ở nhà vì lúc đó tôi có thể làm điều mình thích mà không bị ông mắng nhiếc.

Tưởng chừng mọi thứ đã êm đẹp khi bố đã đi trục vong vào hai năm trước... Nhưng giờ đây có vẻ mọi thứ lại càng tệ hơn. Chú tôi thấy tình hình không ổn nên đã khuyên bố tôi mời Ông Bác đến trừ tà cho ngôi nhà. Vì từ khi chúng tôi chuyển đến đây bố tôi làm ăn không phát đạt, mọi thứ chỉ tệ hơn. Chú tôi là em trai cùng mẹ khác cha của bố tôi, chú ấy cũng từng là một người thất bại và bị vong đuối nước theo quấy phá. Cũng nhờ có Ông Bác nên chú tôi mới đổi đời được, càng ngày càng giàu hơn. Nghe vậy nên bố tôi mới mời Ông Bác đến để trừ tà cho ngôi nhà mà chúng tôi đang ở.

Trước ngày Ông Bác đến, tôi đã ngủ trong phòng của bà nội vì bà ấy đã đi thăm bạn bè ở phương xa nên căn phòng để trống. Tôi thích thức khuya nên thường 2-3 giờ sáng mới ngủ. Đêm đó là đêm định mệnh của tôi. Khi tôi tắt tivi và định đi ngủ thì đèn trong toilet lại nhấp nháy, tiếng cửa toilet va đập vào tường lúc mạnh lúc nhẹ nhưng lúc tôi đi vào thì lại không thấy gì cả.
Tôi quay lại chiếc nệm trong hoang mang và cố gắng ngủ nhưng tiếng gõ và sột soạt ở đâu đó trong phòng khiến tôi càng lo sợ. Tôi nghĩ đó là do nước của máy lạnh nhiễu xuống bàn và phát ta tiếng kêu “tỏn tỏn” nhưng khi tôi kiểm tra thì không phải. Tôi cũng cố gắng kiểm tra xem có phải thằn lằn phát ra tiếng động khi chúng va chạm bọc ni lông hay không.
Và tất nhiên mọi thứ đều không đúng với ý nghĩ của tôi. Quá hoảng sợ, tôi liền bật Kinh Lăng Nghiêm Tiếng Phạn để trấn an tinh thần của mình. Tôi không dám kêu bố mẹ vì sợ đánh thức họ, tôi cũng không biết mình đang gặp phải chuyện gì nữa. Tôi đã cảm nhận được có ai đó nằm kế tôi vì nệm bỗng dưng lún xuống và chuyển động một chút. Tôi rất sợ nên đã bật tivi và Chú Lăng Nghiêm cả đêm. Tôi đã không ngủ suốt một đêm và đợi đến trời sáng. Đã 6 giờ sáng, bây giờ tôi mới yên tâm và chìm vào giấc ngủ sau một đêm mệt mỏi.

Đến 9 giờ sáng, Ông Bác và bố tôi mở cửa vào phòng. Đột nhiên tôi bị hoảng loạn và khi thấy Ông Bác thì tôi liền hét lên “Aaaaaa”. Tôi tưởng đó là ma vì suốt đêm qua tôi đã không ngủ được. Thấy tôi bị hoảng nên bố bảo tôi rằng “Bố đây, bố đây”. Sau khi trấn tỉnh lại thì tôi chào hai người họ rồi xuống phòng dưới sửa soạn cho buổi trừ tà.

Ông Bác là người có “căn” nên có thể giúp những ai bị bệnh “âm” trở nên khỏe hơn. Chúng ta có hai loại bệnh “âm” và “dương”. Bệnh âm là bệnh mà các loại thuốc dương không chữa dược vì nó thuộc về phần âm. Bệnh dương là những loại bệnh phổ biến mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống và có thể điều trị bằng các loại thuốc. Bên cạnh đó, người có “căn” là những người có duyên tu lâu năm, ăn chay trường và được Ơn Trên chỉ điểm để đi cứu giúp mọi người, nhất là những ai bị vong theo quấy phá.
Sau khi tôi sửa soạn và ăn sáng xong, Ông Bác bảo tôi và mọi người lên tầng ba vì ở đó chúng tôi thờ Mẹ Quan Âm và Phật Thích Ca. Ông Bác bảo em tôi ngồi xuống sau đó ông ấy quỳ trước Mẹ Quan Âm và lẩm nhẩm cầu xin Mẹ giúp chúng tôi. Xin xong thì ông ấy bắt đầu trục vong cho em tôi bằng pháp khí, ông vẽ kí hiệu gì đó lên tay và tiếp tục đẩy vong ra khỏi người. Sau khi làm xong thì ông bảo em tôi quỳ trước Mẹ Quan Âm và lạy ba lần để cảm tạ.
Tới lượt tôi thì ông bảo rằng tôi là người ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại rất dữ dằn. Đúng vậy, Ông Bác nói đúng tất cả về tôi và câu nói đó đã khiến tôi ngẫm lại tính cách của mình. Ông cũng thực hiện pháp khí y chang như vậy và bảo tôi lạy Mẹ Quan Âm ba lần để cảm tạ.

Trong bốn người chúng tôi thì riêng mình tôi được Ông Bác điều trị lâu nhất vì tôi bị vong theo quá nhiều. Họ quậy phá khiến tôi không có được những mối quan hệ lâu dài và tôi thường nghĩ quẩn trong nhiều năm qua. Ông Bác cũng nói rằng em tôi không chịu học hành và chỉ muốn đi chơi. Tôi cũng thấy đúng vì lúc nào nó cũng cắm đầu vào Tiktok và đua đòi khi thấy các bạn trên Tiktok sắm đồ. Tôi cũng đánh và mắng cho nó vài lần nhưng không cải thiện được.

Sau khi trừ tà xong thì Ông Bác bảo bố tôi chỉnh sửa và sắp xếp lại nội thất vì khi đặt nội thất sai thì sẽ bị vong vào nhà. Ông cũng bảo rằng:
- Do vì tấm gương của bàn trang điểm được đặt đối diện giường ngủ nên đã tạo ra kết giới âm dương và từ đó người âm có thể vào nhà. Họ đã lẩn trốn trong những chỗ khuất tối trong phòng và phòng không có thờ nên họ đã quậy phá.
- Phòng ngủ ở lầu hai có âm khí nặng nhất vì bà nội thường xuyên đi thăm mộ người lạ, những người lính mà bà cho là bạn bè thân thiết nên họ đã theo bà về đây.
- Nếu không di chuyển được bàn trang điểm sang chỗ khác thì Du có thể che tấm gương lại bằng một tấm vải.

Sau một hồi nói chuyện thì mẹ tôi mới hỏi Ông Bác có thấy mèo Đen trong nhà không. Vì mèo Đen mới mất vào tháng trước do bệnh nặng, cậu ấy bị bệnh thận giai đoạn cuối, chỉ có thể cầm cự lay lắt qua ngày trong suốt một năm nay. Cậu ấy mất gần ngày Rằm vào tháng bảy dương lịch năm 2022. Mèo Đen và tôi đã có nhiều kỉ niệm với nhau, giờ đây cậu ấy đã hưởng dương 22 tuổi. Nghe có vẻ khó tin nhưng cậu ấy đã rất già rồi...

Nghe mẹ tôi kể xong thì Ông Bác trả lời rằng ông không thấy cậu ấy lẩn quẩn trong nhà nữa, chắc là cậu ấy đi tìm chỗ đầu thai rồi. Mẹ và Ông Bác nói chuyện xong thì Ông Bác hỏi tôi rằng phòng ngủ của tôi ở đâu.
Tôi liền dẫn ông lên tầng ba và ông hỏi tôi:
- Ảnh thờ người đàn ông trên tủ bàn học này là của ai vậy con?

- Dạ con không biết nữa, lúc đầu bố con để ảnh thôi chứ không có lư hương. Tự nhiên mấy năm sau bố con thắp hương. Ông này là Cha bên Đạo Chúa á Ông Bác

- Ừm, con đừng nằm ngay chỗ thờ đó nữa, không tốt đâu. Còn không thì con kêu bố đem cái ảnh đó xuống để đỡ cho con

- Dạ, để có gì chút nữa con nói với bố

Nói xong, Ông Bác bắt đầu làm phép vào chỗ ngủ của tôi để tôi có thể ngủ ngon hơn. Hình như ông đã tạo ra kết giới an toàn cho tôi và ngăn cản người âm thì phải. Làm phép xong thì Ông Bác hướng dẫn tôi cách để ngủ ngon hơn. Đó là trước khi ngủ thì tôi phải làm như sau: đặt tay úp và ngửa lên 3 lần tại chỗ mà tôi nằm ngủ.
1/ úp tay xuống chỗ ngủ và ngửa tay lên (úp-mở)
2/ úp-mở
3/ úp-mở
Như vậy tôi sẽ có những giấc ngủ ngon nhưng tôi cũng không biết rõ cách thức đó có ý nghĩa gì, tại sao tôi lại phải làm như vậy.

Lay hoay một hồi thì cũng đã đến lúc Ông Bác phải ra bến xe để về nhà. Trước khi đi Ông Bác làm phép cho ngôi nhà thêm một lần nữa. Bố tôi bỏ vào túi của ông vài triệu đồng để ông cúng bái cho những vong hồn ở đây. Thật ra Ông Bác đã bảo những vong hồn trong nhà tôi đi theo ông để tu tập và sớm siêu thoát, đó là cách mà ông thường làm để giúp đỡ người âm và người dương.

Ông lên xe của bố tôi và nở nụ cười, ông cũng không quên nói lời cảm ơn với gia đình tôi. Thật hạnh phúc làm sao! Tôi mang ơn Ông Bác và Mẹ Quan Âm rất nhiều, tôi muốn trả ơn cho họ nhưng điều tôi cần làm là phải sống thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro