CHƯƠNG 4: EM LÀ LÝ DO GIÚP TÔI TỒN TẠI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bao nhiêu năm tháng, tôi chỉ muốn sống yên bình trong khoảng thời gian còn lại. Nhưng dường như mọi thứ không theo mong đợi của tôi. Tôi rất ganh tị khi ai nấy đều có đôi có cặp nhưng riêng tôi thì không. Yêu ai cũng bị đá và bị lừa dối vì thế tôi không yêu ai nữa trong suốt 3 năm qua. Tôi chợt nhớ ra rằng trong quá khứ tôi đã lừa dối nhiều người nên bây giờ tôi phải nhận lại cay đắng trong mấy năm nay. Tôi chỉ hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt hơn.

Một ngày nọ, tôi tìm thấy một app viết thư và khi đó tôi có thể viết thư cho mọi người trên toàn thế giới. Tôi hí hửng setup toàn bộ thật chỉn chu. Vài phút sau có một tài khoản tên Maissi gửi thư đến tôi nhưng phải mất một ngày thì tôi mới nhận được thư của cô ấy.
Sau khi nhận được thư của Mai, chúng tôi đã viết thư cho nhau nhiều hơn. Mai đã kể cho tôi nghe mọi thứ về cuộc sống của cô ấy. Bố của Mai là bộ đội và có bốn người chị em. Mẹ của cô ấy là nội trợ, Mai cũng có một người em trai trạc tuổi thằng Ken nhà tôi. Tình trạng của tôi và Mai khá tương đồng, cô ấy cũng từng bị mọi người trong trường bắt nạt và chẳng ai muốn làm bạn với cô ấy. Vì bố của Mai là người lính đánh bộ nên ông thường phải đưa cả gia đình đến căn hộ khác gần quân đội để sống.

Chúng tôi đã cùng nhau viết thư trong suốt nửa năm qua. Hiện tại là tháng 1 năm 2024, Mai đã viết thư cho tôi và nói rằng cô ấy thật sự rất thích tôi và ngỏ ý muốn hẹn hò cùng tôi. Tôi đã rất bất ngờ khi đọc được bức thư đó, tôi từng nghĩ Mai là gái thẳng nên không thể yêu tôi được. Dù sao thì tôi cũng đã rất hạnh phúc vì giờ đây tôi đã có cô bạn gái người nước ngoài, đó cũng là ước nguyện của tôi.
Tôi đã hồi âm thư của Mai và cô ấy cũng đã cho tôi địa chỉ về nơi mà cô ấy đang sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một thành phố tại tỉnh Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi phải mất một ngày để bay đến đó. Tôi đã tranh thủ soạn đồ sau khi nhận được thư của Mai, tôi đem theo tất cả số tiền mà mình có và đặt vé máy bay lúc 6 giờ sáng.
Sau khi ăn uống xong, tôi đã đến sân bay và làm thủ tục. Ngồi trên máy bay, tôi không ngừng nghĩ về cô ấy, tôi nhớ lại những bức thư mà chúng tôi đã cùng nhau trao đổi. Trước khi đến sân bay thì tôi đã chặn hết tất cả thông tin liên lạc để người nhà không thể chửi mắng và làm phiền tôi. Tôi muốn được tự do và sống theo cách tôi muốn nên tôi đành phải làm vậy. Tôi ghét cái cảm giác phải làm theo ý mọi người. Thật may mắn vì giờ đây tôi đang ngồi trên máy bay và đi đến nơi có người yêu tôi thật lòng.
Vì thức dậy sớm nên tôi đã ngủ trên máy bay suốt 12 tiếng đồng hồ. Và sau một ngày thì máy bay cũng đã hạ cánh. Tôi đi xuống sân bay với tâm trạng hồi hộp và tôi bắt đầu đi lấy hành lý của mình. Ở ngoài cổng có rất nhiều hành khách, họ chen chúc như ong vỡ tổ và khiến cho một cô gái ngã xuống đất, tôi đứng gần đó nên đã đi tới đỡ cô ấy dậy.
- Ồ, là em phải không Mai? (tôi ngạc nhiên hỏi và đưa tay đỡ cô gái)
Vì tôi chưa thành thạo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nên tôi chỉ có thể nói bằng tiếng Anh. Đó là một cô gái có chiều cao tầm 1m60, mái tóc cô ấy dài ngang vai và được nhuộm màu nâu hạt dẻ. Một khuôn mặt xinh xắn kèm theo làn da trắng mịn ấy khiến ai cũng xao xuyến khi nhìn.

- Là em đây! Chào anh Chery!! (Mai đứng dậy và ôm chặt lấy tôi trong sự mừng rỡ)
- Anh rất vui khi được gặp em (tôi cũng ôm lấy Mai)
- Chào nhóc con, em khỏe chứ? (tôi nhìn sang em trai của Mai và nói)
- Em khỏe, cảm ơn anh rể (thằng bé mỉm cười)

Màn chào hỏi đã xong, Mai đã đưa chúng tôi về nhà của cô ấy bằng taxi. Đó là một căn hộ nhỏ nhắn và đầy đủ tiện nghi cho cả gia đình. Mai đưa tôi vào nhà và giới thiệu bố mẹ của cô ấy cho tôi biết.
- Đây là mẹ của em, Elly
- Con chào mẹ, con là Chery bạn trai của Mai (tôi ôm bà và bà cũng vậy)
- Được rồi, mẹ rất vui khi con ra mắt bạn trai với bố mẹ đấy (bà Elly nhìn sang Mai và nở nụ cười)
- Còn đây là bố em, Moron
- Con chào bố, con là Chery bạn trai của Mai (tôi và ông ấy bắt tay nhau một cách hân hoan)

Mọi người trong gia đình đều rất vui khi tôi đến đây. Ai ai cũng chào đón tôi rất nhiệt tình, họ là những người tuyệt vời. Chào hỏi xong thì bố Moron và mẹ Elly đã bày ra những món ăn đặc sắc của người Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã cùng nhau ăn bữa trưa rất vui vẻ. Tôi cũng giúp mẹ Elly dọn dẹp và rửa chén dĩa sau khi ăn xong.

Có lẽ bây giờ là ba giờ chiều, Mai dẫn tôi đến phòng của cô ấy.
- Quào, phòng của em đẹp thật đấy! Em tự trang trí nó sao? Anh ước mình có một căn phòng như vậy, ghen tị thật (tôi khen ngợi Mai và trêu chọc cô ấy một chút)
- Vâng, em đã tự trang trí căn phòng này, em rất vui thì anh thích nó (Mai cười và ôm tôi trong e thẹn)

Sau đó, Mai đẩy tôi xuống giường và tôi đã ngã xuống chiếc đệm còn Mai cũng ngã nhào vào người tôi. Khuôn mặt của hai đứa đã ửng đỏ vì ngại ngùng. Im lặng vài giây sau đó Mai ghé vào tai tôi thì thầm.
- Em hôn anh có được không? (Mai nhẹ nhàng nói)
- Ờ ờ ờ... Nếu em không ngại thì em muốn làm gì anh cũng được, anh là của em mà (tôi ngại ngùng nói)

Gương mặt của Mai đang đối diện với mặt của tôi. Chúng tôi cũng nhìn nhau vài giây rồi Mai hôn tôi. Đôi môi mềm mại ấy chầm chậm chạm vào môi của tôi. Cơ thể tôi bắt đầu nóng bừng vì quá hưng phấn, tôi chưa bao giờ có được cảm giác như vậy trước đây. Mai tiếp tục hôn tôi, kĩ năng hôn của cô ấy rất điêu luyện. Tôi hôn cổ cô ấy và chuyển Mai nằm xuống giường. Mai bắt đầu cởi áo của tôi nhưng chưa kịp cởi gì thì em trai của Mai gõ cửa và gọi chúng tôi ra ngoài uống trà cùng bố mẹ.

- Chị Mai ơi! Bố bảo chị và anh Chery ra phòng khách uống trà nè (thằng bé vừa gọi vừa gõ “cốc cốc” vào cửa)
- Ừ, anh chị ra ngay đây, em bảo bố chờ tí nhé! (tôi nói vọng ra)
- Thật mất hứng thú làm sao! (Mai cau mày nói với vẻ giận hờn)
- Anh xin lỗi, em đừng giận nhé, tối nay chúng ta có thể làm điều này thêm một lần nữa mà (tôi hôn Mai và nói)

Sau đó chúng tôi ra ngoài phòng khách và uống trà cùng bố mẹ. Bố Moron hỏi gia đình tôi như thế nào, bố mẹ tôi còn sống chung với tôi hay không? Tôi đáp rằng:
- Dạ bố mẹ vẫn còn sống chung với con ạ. Bố con tên là Du, mẹ con là Chu ạ
- Thế khi con qua đây bố mẹ con có biết không?
- Dạ không ạ (tôi lo lắng đáp)
- Ôi trời, sao lại thế con? (bà Elly hỏi tôi với vẻ tò mò)

Chuyện đến nước này rồi nên tôi phải nói hết sự thật cho bố mẹ của Mai biết. Sau khi kể tất cả, bố Moron bảo rằng nếu bố mẹ tôi không đến đây để bàn chuyện cưới hỏi thì tôi không thể kết hôn với Mai được. Phong tục ở đây là thế, phải có sự đồng ý và chấp thuận của bố mẹ thì những người con mới được kết hôn.

Tối hôm đó, tôi và Mai ở trong phòng cùng với nhau. Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt của hai đứa khiến cho cả hai không còn hứng thú để làm chuyện ấy nữa. Chúng tôi bàn với nhau về việc làm thế nào để đưa bố mẹ tôi đến đây trong sự thuận lợi. Tôi cần bố mẹ đồng ý để tôi có thể kết hôn với Mai. Tôi trằn trọc một lúc rồi cũng nghĩ ra cách. Đó là tôi sẽ về nhà nói rõ với bố mẹ và xin họ đến đây để bàn việc cưới hỏi. Do mãi lo nghĩ mà tôi không để ý Mai đã ngủ trong vòng tay của tôi vào lúc nào nữa. Thấy vậy tôi cũng ôm Mai rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Mai và tôi cùng nhau đi mua vé máy bay để tôi có thể bay về Việt Nam. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người đều chen nhau mua hết vé máy bay trong vòng một tháng tới nên tôi chẳng mua được chiếc vé nào cả.
Thế là tôi đành phải đợi hơn một tháng nữa thì mới được về nhà của mình. Vì không mua được vé máy bay nên chúng tôi đã cùng nhau quay về trong thất vọng. Bố Moron biết chuyện nên cũng cho phép tôi tá túc tại đây, nhân tiện ông ấy cũng muốn hiểu rõ hơn về tôi. Mọi người đều hân hoan chào đón tôi ở lại. Tôi cũng phụ giúp gia đình Mai nhiều điều. Tôi cùng họ nấu ăn, mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón chị em Mai đi học. Chúng tôi sống vui vẻ như vậy trong suốt một tháng qua.

Cũng đã đến lúc tôi phải về Việt Nam rồi, thời gian trôi nhanh thật nhỉ. Bố Moron đã mua cho tôi một chiếc vé máy bay. Sáng hôm sau, tôi ôm từng người trong gia đình Mai và chào tạm biệt họ. Mai và tôi cùng nhau ngồi trên taxi, chúng tôi nắm tay nhau lần cuối, Mai tựa đầu vào vai tôi trong sự buồn bã.

Sau 30 phút, chúng tôi đã đến sân bay.
- Anh rất vui khi được sống cùng em trong suốt một tháng qua (tôi ôm chầm lấy Mai và nói)
- Em sẽ rất nhớ anh, cảm ơn anh vì trong thời gian qua đã giúp em hạnh phúc. Anh sớm quay lại nhé? (Mai không kiềm được nước mắt và đã òa khóc như đứa trẻ)
- Ngoan nào, em đừng lo, anh sẽ quay lại sớm thôi. Anh hứa! (tôi dỗ dành Mai và cô ấy cũng dần an tâm hơn)
- Về đến nơi nhớ gọi cho em nhé, em đợi anh (Mai hôn tôi và nói)

Tôi chào tạm biệt Mai và chúng tôi dần buông tay nhau để tôi vào trong làm thủ tục cho chuyến bay. Tôi ngoái lại nhìn gương mặt xinh xắn ướt đẫm nước mắt ấy trong tiếc nuối. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải về nhà thôi vì đó là cách duy nhất để tôi có thể kết hôn với Mai.
Chuyến bay hôm nay cũng khá ít người, bên ngoài trời sao u ám quá! Khung cảnh thật ảm đạm làm sao, tôi không muốn rầu rĩ nên đã cố gắng nhớ lại kỉ niệm đẹp của hai đứa trong suốt thời gian vừa qua. Tôi khá mệt nên chợp mắt một lát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro