CHƯƠNG 5: NGƯỜI BỐ - GIẢI MÃ BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày từ Thổ Nhĩ Kỳ bay về Việt Nam, tôi đã thuê một phòng ở khách sạn và tắm rửa để chuẩn bị về nhà thăm bố xem ông thế nào rồi.
Sửa soạn xong, tôi liền gọi cho Mai để báo cho cô ấy biết rằng tôi đã về đây an toàn. Mai mừng rỡ và chúc tôi may mắn...
- Anh không biết rằng mình có thể trở về an toàn không nữa vì bố anh bây giờ không còn như trước (tôi nói với Mai trong sự lo lắng)
- Đừng lo lắng anh à, em sẽ đợi anh quay về, chúng ta còn buổi lễ kết hôn vào tuần sau mà, anh nhớ chứ? (Mai an ủi tôi trong sự phấn khởi)
- Được rồi, cảm ơn em yêu. Anh sẽ quay về sớm thôi, đợi anh nhé! (nói xong tôi hôn vào màn hình và chào tạm biệt Mai)
- Tạm biệt anh!

Tôi và Mai kết thúc cuộc trò chuyện, đã đến lúc tôi phải đối mặt với người bố của mình. Sau 20 phút, tôi đã đến nơi mà tuổi thơ của tôi gắn liền với nó.

Căn nhà không còn khang trang như trước đây nữa, hiện giờ nó như là một bãi phế liệu. Bố tôi đã ngồi đợi sẵn trên chiếc sofa màu đen đã phai màu, dưới sàn có rất nhiều chai lọ và lon bia. Có vẻ như ông đã tự chuốc say mình cả tháng trời, dáng vẻ của ông cũng đã tiều tụy đi rất nhiều.
Gương mặt hốc hác đó cũng đủ để minh chứng cho nỗi đau của ông trong những ngày tháng qua.
- Bố! (tôi kêu to)
- Mày vào đây... (ông vừa nói vừa khóc)
- Sao mày bỏ tao đi? Ngay cả mẹ mày và em mày cũng bỏ đi rồi!! (ông quát lớn trong sự căm phẫn)
- Bố nhìn lại bố đi? Bố ngẫm lại xem bố đã làm gì? Bố thì lúc nào cũng đè đầu người khác ra chửi khi nóng giận. Bố chỉ biết khinh bỉ người khác thôi! Bố luôn cho mình là nhất, ừ thì bố giỏi nhất mà, không ai giỏi hơn bố hết! (tôi gào lên trong sự kiềm nén hơn 20 năm qua)

- Mày im đi! Tao sống trong lừa dối quá nhiều rồi!

- Lừa dối hả? Vậy bố ngoại tình giấu mẹ thì đó là chân chính hay sao? Mỗi khi bố sợ bị phát hiện là bố lớn tiếng quát mắng mọi người à? Không phải là vì bố không cho mẹ tiền nên mẹ mới đổ nợ sao? (tôi nhếch mép cười khinh)

Ông im lặng một lúc rồi đi một mạch xuống bếp, trên tay ông là con dao mà mẹ thường gọt trái cây cho ông ăn.
- Bố, đừng làm vậy! Bố còn có cơ hội để sửa đổi mà? Bố đừng ép mọi người theo ý bố nữa là được. Bố cho mọi người quyền tự do và sống theo cách mình muốn, cũng như cho bố những khoảng thời gian tươi đẹp thêm một lần nữa, được không bố? (nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, tôi cầu xin ông trong tuyệt vọng)

- Không! (ông dứt khoát nói và ghim cây dao vào lồng ngực)

Tôi chạy đến bên ông rút dao ra thật nhanh, máu ông không ngừng chảy xuống khắp sàn nhà. Chúng tôi ngã xuống đất, hình như bố muốn nói với tôi điều gì đó, tôi ghé tai sát vào miệng ông để nghe thật rõ điều ông muốn nói.
- Chăm sóc cho mẹ và em. Bố xin lỗi, con hãy sống tốt! (ông trăn trối và trút hơi thở cuối cùng, nước mắt của ông cũng lăn dài xuống hai má)
- Không! Bố ơi! (tôi gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt cứ tuôn trào ra)

Beng.... Beng.... Một tiếng chuông lớn đã đánh thức tôi. Thì ra tôi đã bị thôi miên và thuật lại mọi chuyện cho cảnh sát biết trong suốt 10 tiếng đồng hồ vừa qua. Sau khi sự việc kết thúc, tôi đã bị ngất đi trong nỗi mất mát và tuyệt vọng. Hàng xóm thấy vậy liền hoảng hốt và gọi xe cấp cứu đến. Thi thể của bố tôi được hỏa táng và chờ tôi nhận tro cốt.

Cảnh sát đã thẩm vấn sau khi tôi tỉnh dậy. Trước mặt tôi là nhà tâm lý học cùng với những người cảnh sát khác đang lấy lời khai của tôi. Cảnh sát hỏi tôi:
- Có phải anh đã giết bố mình vì quá căm phẫn ông ấy?
- Không! Tôi không có gan đó, ông ấy đã tự sát trước mặt tôi! (tôi lớn tiếng)
- Anh đang nói gì vậy? Bố anh vẫn còn sống và đang chờ anh bên ngoài (người cảnh sát ngạc nhiên nói)

Đột nhiên tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong phòng ở khách sạn. Hoá ra nãy giờ chỉ là giấc mơ mà thôi. Tôi ngồi dậy và nhớ lại, sau khi nói chuyện với Mai xong thì tôi tắt máy và đi ngủ vì quá mệt mỏi sau chuyến bay dài. Tôi đã ngủ hơn một ngày và đã là sáng ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro