Bữa Tiệc Cuối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trân Trân, Tiểu Bảo, hai đứa phải nghe lời ông, đừng có nghịch ngợm đấy."

"Vâng!"

"Dạ."

Nhìn theo xe của bố mẹ xa dần, Trân Trân càng buồn bã. Vì công việc, bố mẹ Trân Trân và Tiểu Bảo phải đi công tác nước ngoài nửa tháng, nên đành gửi hai chị em tới nhà ông nội. Trân Trân không hề ghét ông nó-tuy ông cháu một năm chỉ gặp nhau ba, bốn lần, nhưng bắt nó rời nhà mình đến sống ở khu ngoại ô hẻo lánh này trong kỳ nghỉ hè, tạm chia xa chúng bạn hai tuần lễ, với một cô bé chín tuổi thì không thể coi là trải nghiệm vui vẻ gì.

"Chị ơi! Chỗ này nhiều cây cối hoa cỏ quá!" Tiểu Bảo sáu tuổi nắm tay chị, hào hứng đung đưa cánh tay Trân Trân.

So với cô chị đang mang cả bầu tâm sự, Tiểu Bảo vô tư cảm thấy vô cùng hân hoan trước khung cảnh lạ lẫm này. Trong mắt nó, nơi đây cứ như thể công viên thiên nhiên, khu dân cư hẻo lánh giống một ngôi làng thần bí, bốn căn nhà tựa bốn tòa pháo đài cổ xưa, con đường dẫn lên đồi thì chẳng khác nào lối vào rừng rậm ma quỷ. Thông qua trí tưởng tượng phong phú, Tiểu Bảo cảm thấy nơi này thú vị và hay hơn hẳn nhà nó trong trung tâm thành phố.

Đây là lần đầu tiên Trân Trân và Tiểu Bảo tới nhà ông nội. Hằng năm mỗi dịp tết Nguyên đán, Trung thu, ông nội đều vào thành phố ăn cơm với nhà nó, còn ngày thường chỉ thi thoảng mới gọi điện trò chuyện dăm ba câu với con trai và các cháu, tình cảm ông cháu không thể nói là thân thiết, nhưng cũng không đến nỗi quá xa lạ. Trân Trân từng nghe bố nói, biết ông nội là người giàu, tuy nhìn bề ngoài không nhận ra, nhưng ông sở hữu cả khoảng đất rộng ở vùng ngoại ô này, có hơn chục căn nhà cho thuê, khách thuê đều gọi ông là "bác chủ nhà".

Sinh nhật Trân Trân và Tiểu Bảo năm nào, ông nội cũng nhờ bố phát lì xì cho hai đứa, có điều bố mẹ sợ chiều hư trẻ con, nên bắt chúng phải bỏ lợn 90% số tiền, tuy vậy 10% còn lại cũng đủ cho Trân Trân mua gấu bông to đùng khiến bạn học ngưỡng mộ và Tiểu Bảo mua mẫu đồ chơi hoạt hình mới nhất.

Nhà của ông nội đẹp đẽ sáng sủa hơn hẳn Trân Trân tưởng tượng. Khi biết ông nội ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nó còn nghĩ sẽ là một căn nhà gỗ dột nát, không ngờ nơi này lộng lẫy hơn cả nhà nó đang ở, ti vi phòng khách to gấp đôi ở nhà, còn có dàn âm thanh cỡ đại. Ngôi nhà có hai tầng, tầng một là phòng khách và phòng bếp, tẳng hai là phòng ngủ chính và phòng dành cho khách. Tiểu Bảo trông thấy căn phòng thì mừng quýnh, vì trong phòng dành cho khách đã được lắp hẳn hai chiếc ti vi, cùng hai dàn máy tính. Trước giờ mẹ Tiểu Bảo cấm nó xem hoạt hình hơn hai tiếng một ngày, đến cuối tuần mới cho nó chơi điện tử một lúc, thằng bé không ngờ nhà ông nội ngoài đẹp đẽ thần bí còn được trang bị "xịn" thế này.

"Trân Trân, Tiểu Bảo, hai đứa mấy giờ ngủ, chơi bao lâu, xem ti vi đến lúc nào cũng được," ông nội dặn: "nhưng nếu dậy muộn, về trễ không kịp giờ ăn là phải chịu đói đấy nhé."

Trân Trân và Tiểu Bảo gật đầu. Trước đó bọn nó đã nghe bố nhắc đến phương pháp giáo dục của ông nội, biết ông ưa huấn luyện trẻ con tự kỷ luật.

"Ông ơi, cháu muốn ra ngoài thám hiểm!" Tuy đồ chơi trong phòng rất hấp dẫn, nhưng Tiểu Bảo còn tò mò với cảnh quan bên ngoài hơn.

"Vùng này rất an toàn, không có xe cộ qua lại, các cháu có thể dạo chơi tùy thích, nhưng ngôi nhà màu xanh lam đằng kia có một khách thuê, chú ấy làm việc tại nhà, hai đứa không được chạy tới đó quấy rầy, làm phiền người ta biết chưa." Ông nội chỉ ra ngoài cửa sổ, dù từ nhà họ vốn không thể trông thấy căn nhà màu xanh nọ.

"Ông ơi, cháu muốn vào cả rừng nữa!" Tiểu Bảo reo lên hào hứng. Ông nội và Trân Trân nhất thời không hiểu "rừng" là chỗ nào, sau khi Tiểu Bảo khua chân múa tay giải thích, họ mới biết ý nó muốn nói tới ngọn đổi cuối con đường.

"Hai đứa không được tự chạy lên đấy đâu, đằng ấy có chó hoang, cũng dễ lạc đường nữa. Dạo này ông hơi bị phong thấp, để hôm khác dẫn hai đứa đi sau, được không nào?"

Tiểu Bảo gật lấy gật để, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Trân Trân thì không quan tâm rừng hay đồi gì, cô bé chỉ mải tính toán làm sao cho qua hai tuần lễ này, về nhà còn tụ tập cùng hội bạn thân Tiểu Lệ.

"Một tiếng nữa đến giờ ăn trưa, ông nấu cà ri, đừng có mải chơi mà quên xuống ăn đấy." Ông nội dặn xong bèn rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng ông lầm lũi, Trân Trân bỗng dưng lấy làm hổ thẹn. Bà nội tên thân mật là Rita bị bệnh qua đời trước khi Trân Trân được sinh ra, nhưng ông nội vẫn kiên quyết ở lại đây làm "bác chủ nhà", không chịu vào thành phố ở cùng vợ chồng con trai và các cháu. Hơn mười năm nay chỉ có ông lẻ loi một mình sống tại khu ngoại ô hẻo lánh này. Hôm nay hiếm hoi mới có cơ hội quây quần cùng các cháu hàn huyên chuyện phiếm, vậy mà đứa cháu như mình lại chỉ mong hai tuần sau về nhà gặp bạn, Trân Trân thầm trách mình đã quá ích kỷ.

Trong khi Trân Trân vừa mở ba lô lấy sách và bài tập ngoại khóa, vừa tự xét lại thái độ bản thân thì Tiểu Bảo lại bấm điều khiển ti vi, nhảy phóc lên giường ngồi ngay trước màn hình.

"Tiểu Bảo! Xem ti vi không được ngồi gần quá đâu."

Tiểu Bảo nghe thấy chị nhắc, liền lùi lại, ngồi ở đầu kia giường.

"Sao không có hoạt hình gì cả?" Tiểu Bảo đổi mấy kênh liền, ti vi chỉ phát phim truyền hình và tin tức.

"Đừng bấm liên tục, bấm hỏng là em phải đền cho ông đấy." Trân Trân dọa em trai. Tiểu Bảo lè lưỡi, ngoan ngoãn đặt điều khiển xuống.

"... Vụ án năm mạng người xảy ra ở bảo tàng phía Nam thành phố tối qua hiện vẫn chưa có tiến triển. Theo thông tin thu được từ hiện trường, trong năm người chết có ba người là nhân viên bảo tàng, hai người là khách tham quan, người bị hại đều chết do suy tim, chân tay co rút, được phát hiện tại đại sảnh bảo tàng và phòng dành cho nhân viên. Do thiết bị giám sát trong bảo tàng gặp sự cố, cảnh sát vẫn chưa thể dò lại quá trình xảy ra sự việc, song giám đốc bảo tàng tiến sĩ Lộ Bính Nhiên tiết lộ, lô hộp trang điểm châu Âu đang được trưng bày tại đây đã bị mất trộm, phía bảo tàng vẫn đang tính toán thiệt hại.

Lô hộp trang điểm này do một nhà sưu tầm tư nhân cho mượn, giá trị thị trường ước tính lên tới sáu mươi triệu đồng. Tuy cảnh sát không tìm được chứng cứ tại hiện trường, nhưng người phát ngôn phía cảnh sát nhận định năm nạn nhân chết do trúng độc. Ngoài ra có thông tin cho hay, một số nhân viên điều tra tin rằng hung thủ có liên quan đến vụ án mạng ly kỳ tương tự trong quá khứ, hiện đang dốc toàn lực điều tra..."

Trân Trân không đặc biệt chú ý đến bản tin trên tivi, nhưng Tiểu Bảo thì nghe rất nhập tâm.

"Chị ơi! Đây nhất định là do gã Người Bóng Bay mà anh họ kể làm đấy!"

"Đừng có ngốc, Người Bóng Bay gì đó chỉ là chuyện anh họ bịa ra gạt em thôi."

"Không phải đâu, anh họ kể, đó là tên ác ôn ngay đến các chú cảnh sát cũng không bắt được cơ!"

Có lúc Trân Trân cảm thấy em trai mình đầu óc hơi không bình thường. Một thằng quỷ chưa đầy bảy tuổi lại có hứng thú với mấy vụ án giết người, huyền thoại đô thị gì đó, trẻ con bình thường nghe đến những đề tài như vậy đều sẽ khóc tu tu, riêng thằng nhóc này còn hào hứng gặng hỏi thêm.

Không lâu trước đây, một người anh họ mười sáu tuổi gặp ở đám cưới họ hàng có kể với Tiểu Bảo câu chuyện "Người Bóng Bay kinh dị", rằng thì là có một nhà ảo thuật sát nhân sở trường sử dụng ảo thuật để giết người đang ẩn nấp trong thành phố, gây ra vô số những vụ giết người kỳ dị, nào ngờ Tiểu Bảo không những không bị dọa sợ mà còn bám riết luôn lấy anh họ hỏi này hỏi kia, làm người ta phải đi nhận lỗi với bố mẹ Tiểu Bảo.

Trân Trân suy đoán, Tiểu Bảo to gan lớn mật như thế chắc chắn do xem quá nhiều phim hoạt hình Thám tử lừng danh gì gì đó. Trong nhận thức của trẻ con, cuộc đọ sức giữa tội phạm giết người và cảnh sát đã biến thành trò chơi đối đầu mất rồi.

Trân Trân thường xuyên không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo có thật là em trai mình không?

Không dưới một lần nó từng có suy nghĩ kỳ lạ này. Trân Trân là con ngoan trò giỏi, thể thao cũng siêu, lại thêm nụ cười tươi tắn đáng yêu, là ngôi sao trong trường học, được thầy yêu bạn mến. Nhưng Tiểu Bảo thì lại là tên nhóc lập dị, mới tí tuổi đầu đã chuyên rước họa, chọc bạn học khóc, rồi thì làm giáo viên tức điên.

Hai chị em tính cách hoàn toàn trái ngược, Trân Trân thông minh giỏi giang, Tiểu Bảo ù ù cạc cạc. Thực ra Trân Trân hiểu rõ, sự ngây ngô của em trai chỉ là bề ngoài, Tiểu Bảo thông minh hơn hẳn bạn bè cùng lứa, có điều suy nghĩ của nó hết sức kỳ quặc, ngay đến bố mẹ cũng không nắm bắt được.

Tuy hai chị em tính cách khác biệt, nhưng Trân Trân và Tiểu Bảo cũng có một điểm chung.

Cả hai đứa đều rất thích nhau.

Trân Trân không nhớ bắt đầu từ khi nào, em trai thường nắm tay mình, dung dăng dung dẻ chạy tới chạy lui. Ngay cả khi ra ngoài cùng bố mẹ, Tiểu Bảo cũng thích nắm tay chị. Có lúc Tiểu Bảo ương nghịch, bố mẹ không cách nào trị được, chỉ cần Trân Trân lên tiếng là Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe ngay. Cho dù em trai không đáng yêu lắm, nhưng lần nào nghe Tiểu Bảo thân thiết gọi "chị ơi", Trân Trân đều thấy ấm lòng. Trân Trân đoán rằng mình dốc công học tập, tác phong đứng đắn, chưa biết chừng chính vì muốn tạo tấm gương tốt cho em trai noi theo.

Một tiếng sau, Trân Trân và Tiểu Bảo xuống phòng khách ăn trưa cùng ông nội. Trên ti vi vẫn đưa tin về vụ án bảo tàng, nhưng ông nội không để tâm, chỉ mải vừa ăn vừa nói chuyện với các cháu. Trân Trân cảm giác ông nói nhiều hơn hẳn bình thường, cứ hỏi hai chị em về mấy chuyện trường lớp.

Ăn cơm xong, Trân Trân muốn giúp ông rửa bát, nhưng ông bảo: "Hai đứa đi chơi đi! Đừng tranh giành thú vui làm việc nhà của ông."

"Chị ơi, bọn mình ra ngoài thám hiểm đi!" Tiểu Bảo đi ra cạnh cửa chính, giơ tay vặn tay nắm cửa.

"Ông ơi, cháu dẫn Tiểu Bảo ra ngoài chơi nhé!" Trân Trân hét vọng vào bếp.

"Đừng đi xa quá!" Từ trong bếp vọng ra tiếng ông. Trân Trân dắt tay Tiểu Bảo, rời khỏi căn nhà màu trắng, đứng trong sân vườn nhìn ra xung quanh. Tiểu Bảo nhảy loi choi như khỉ, lúc thì chạy ra sau nhà nhìn ngó ống và rãnh thoát nước, lúc lại trèo lên hàng rào phóng mắt nhìn ra phong cảnh sau lùm cây.

"Chị ơi, bọn mình chơi trốn tìm đi!" Tiểu Bảo đột nhiên đề nghị.

"Không phải em nói muốn thám hiểm à?"

"Chơi trốn tìm vui hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro