Bữa Tiệc Cuối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mình có biết rõ khu quanh đây đâu." Trân Trân nhìn quanh bốn phía.

"Không biết rõ mới vui chứ!" Tiểu Bảo lại nói ra mấy lời Trân Trân không hiểu nổi. Mãi lúc sau Trân Trân mới nghe thủng, Tiểu Bảo muốn nói so với việc biết trước từng nơi có thể trốn thì không biết gì về cảnh quan xung quanh sẽ thú vị hơn.

Trân Trân vốn định từ chối, nhưng lại chợt lóe lên một ý: "Được, nhưng đợi chị tẹo đã." Nói đoạn cô bé quay vào nhà, lấy một quyển sách ngoại khóa nhét vào ba lô, rồi đeo ba lô trở ra sân.

"Em làm ma đi tìm nhé?" Trân Trân hỏi.

"Không phải ma! Là thám tử lừng danh! Chị là siêu trộm, em sẽ tìm ra chị!"

"Được được, siêu trộm hay gì cũng được, tóm lại giờ chị phải đi nấp, em bịt mắt lại đếm đến một trăm đi!"

"Chị không được nấp trong khu rừng ông không cho phép bọn mình vào, hoặc chạy về nhà xem ti vi, để em ở ngoài này tìm mãi đâu nhé!"

"Biết rồi, chị sẽ trốn ở quanh đây thôi." Trân Trân đáp. Nó quả chưa nghĩ đến còn có chiêu về nhà trốn.

"Em đếm đây! Một...hai..." Tiểu Bảo úp mặt vào cây cột cạnh lối vào, lấy tay che mắt, chậm rãi đếm.

Trân Trân đẩy cổng cạnh hàng rào, rón rén đi về bên phải. Nó cứ men theo con đường đi mãi, ngang qua ngôi nhà màu xanh lá không người ở, đến trước hai ngôi nhà màu xanh lam và màu vàng. Ông nội đã nói khách thuê nhà màu xanh lam làm việc ở nhà, dặn bọn nó không được quấy rầy người ta, nên nó lẳng lặng đi ra sau ngôi nhà xanh lam, vạch lùm cây, tìm được một không gian nhỏ giữa tường bao và bụi cỏ. Nó dựa tường ngồi lên một viên gạch, rồi mở ba lô lấy sách ra đọc dưới ánh nắng.

Trân Trân vốn không muốn chơi trốn tìm gì hết, nhưng thế này nhẹ nhàng hơn so với dẫn thằng em bướng như khỉ đi "thám hiểm" khắp nơi, nó chỉ cần tìm một chỗ trốn cho kỹ là có thể thong thả đọc sách. Ông nội từng nhắc nhà xanh lam có người ở, Trân Trân nghĩ Tiểu Bảo chưa chắc đã đoán ra nó trốn ở đây. Đợi khi Tiểu Bảo không tìm ra mình, khóc lóc gọi chị ơi, nó mới chạy ra ló mặt.

Nghĩ đến đây, Trân Trân hài lòng mỉm cười.

Trân Trân bắt đầu đọc cuốn sách ngoại khóa trên tay. Đó là quyển Phù thủy xứ Oz lược dịch, trước khi đến nhà ông nó mới đọc mấy trang, nhân vật chính Dorothy chỉ vừa "ngộ sát" mụ phù thủy độc ác phương Đông, bị phù thủy tốt bụng phương Bắc xúi cướp đôi giày bạc của người chết, bước vào chuyến phiêu lưu tìm kiếm phù thủy xứ Oz.

"... Cũng đến lúc rồi."

Trân Trân bỗng nhiên nghe thấy giọng nói. Nó rời mắt khỏi quyển truyện, nhìn ngó xung quanh. Phía trước mặt là sườn dốc lên cao, âm thanh không truyền đến từ phía đó, nó bèn ngắng đầu quan sát trái phải. Qua khe hở giữa lùm cây, nó không trông thấy bóng người nào, nhưng âm thanh lại một lần nữa vang lên.

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

Trân Trân dóng tai lắng nghe, phát hiện giọng nói phát ra từ sau lưng. Sau lưng nó chính là tường ngôi nhà xanh lam, nhìn lên mới hay, thì ra phía trên có một ô cửa số. Tuy cửa kính đóng kín nhưng âm thanh vẫn vọng ra từ trong nhà.

"Làm bao nhiêu năm thế đủ rồi, hơn nữa còn tiếp tục... tôi sợ mắc sai sót."

Có thể nghe ra, trong nhà có hai người đàn ông, bọn họ đang nói chuyện. Trân Trân cảm thấy nghe lỏm chuyện riêng của người khác là rất không lịch sự nên đứng dậy, định tìm chỗ trốn khác tiếp tục đọc sách, nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo, nó bất giác khựng lại.

"Thật sự không giống cậu, vụ bảo tàng hôm qua chẳng làm rất gọn ghẽ đấy thôi? Năm mạng người, thổi cái phù là giải quyết xong, đám cảnh sát ngu xuẩn đến nay vẫn không biết đâu mà lần."

Bảo tàng? Cảnh sát? Năm mạng người? Trân Trân nhớ đến bản tin vừa xem trước đó, lấy làm nghi ngờ.

"Không, tôi cảm thấy đó đã là cực hạn rồi."

"Nhưng cuối cùng cậu chẳng vẫn xử gọn mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ còn gì?"

"Thì quả là vậy...""Cậu là sát thủ giỏi nhất tôi từng gặp, mấy năm nay, công việc tôi giới thiệu cậu đều hoàn thành nhanh nhẹn gọn ghẽ, gần như không để lại chút dấu vết. Nếu giờ cậu rút, khách sộp tìm đến, tôi biết giao nhiệm vụ cho ai mới được chứ."

Trân Trân kinh hoàng bụm miệng, trán rịn mồ hôi lấm tấm. Người ở trong phòng là sát thủ! Là sát thủ đã giết năm mạng người ở bảo tàng ngày hôm qua! Để nghe cho rõ hơn, nó dán tai vào vách tường, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

"Gần đây tôi cảm thấy có phần lực bất tòng tâm," người kia nói: "anh làm môi giới, không cần lên tuyến đầu, đương nhiên không thấy sao cả, nhưng tôi phải ứng phó với đủ mọi tình huống đột nhiên phát sinh. Như hôm qua chẳng hạn, vốn dĩ tôi dự tính trong bảo tàng chỉ có ba nhân viên và kẻ đó, ai ngờ lại tòi ra một người khách không liên quan trong phòng vệ sinh. Nếu tôi nhất thời sơ ý, không phát hiện ra anh ta thì hôm nay chưa biết chừng đã bị gô cổ rồi. Người bao lâu nay nấp phía sau như anh làm sao mà hiểu được cái khó của tôi..."

"...này,"

Trân Trân không nghe rõ, hình như người kia đang gọi tên tay sát thủ, "tuy tôi chỉ phụ trách làm cầu nối, nhưng cũng phải tốn nhiều công sức lắm, để đảm bảo danh tính của cậu không bị bại lộ ấy."

"Tóm lại là, tôi quyết định nghỉ hưu rồi."

"Tôi vẫn còn mấy nhiệm vụ nữa, trong đó có hai vụ định giao cậu, hay là cậu cân nhắc thêm đi? Về thù lao, tôi có thể nâng lên một ít."

"Tôi đã bảo không phải vấn đề tiền nong mà!" Người kia gầm lên.

Bốp.

Một bàn tay thình lình vỗ lên vai Trân Trân, làm nó giật mình suýt nữa hét toáng.

Trân Trân sợ hãi quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt ngây thơ thánh thiện đang cười tươi rói của Tiểu Bảo.

"Tìm ra chị rồi nhé..."

Tiểu Bảo còn chưa nói dứt lời, Trân Trân đã vội kéo thằng bé lại bịt miệng, người dán sát vào tường, rụt qua một bên.

Lúc này nó mới đột nhiên ý thức được hoàn cảnh của bản thân cực kỳ nguy hiểm.

Chưa đầy hai giây sau, nó nghe thấy có người bước tới trước cửa sổ, giơ tay mở cửa. May mà bệ cửa sổ hơi nhô ra ngoài, nó và Tiểu Bảo rúc vào góc tường, vừa hay ở trong điểm mù.

"Sao thế?" Một trong hai người hỏi.

"Không có gì, chắc là tôi nghe nhầm. Có thể là mèo hoang." Người kia đóng cửa sổ lại, nói: "Đấy, thần kinh tôi đã trở nên căng thẳng thế này, còn làm tiếp thể nào cũng sai sót."

"Chậc, dù sao đi nữa tôi cũng không từ bỏ đâu. Hay là cậu cứ nghỉ ngơi vài tháng, để sau tôi sẽ trao đổi lại với cậu."

Trân Trân nghe thấy hai người đi về đầu kia căn nhà, bèn nén tâm trạng lo lắng thấp thỏm, rướn cổ nhìn vào nhà từ mép cửa sổ. Nó trông thấy ngay trước lối vào, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đang bắt tay với một ông bác râu ria xồm xoàm, người nọ nói: "Được, để sau rồi bàn, cứ coi như tôi nghỉ dài ngày."

"Ừ. Nói chuyện sau nhé, Thành." Ông râu xồm nói. Lần này thì Trân Trân đã nghe rõ tên tay sát thủ, hắn tên "Thành".

Ông râu xổm rời khỏi căn nhà, người kia đóng cửa lại rồi bắt đầu thu dọn cốc cà phê trên bàn.

"Hừ, nói chuyện sau? Đêm nay là anh sẽ lên cơn đau tim rồi ngỏm thôi, vậy là tôi có thể yên tâm nghỉ hưu rồi." Hắn lẩm bẩm một mình.

Trân Trân bỗng thấy hoảng loạn, nó lần nữa ngồi thụp xuống, quay sang Tiểu Bảo đang bị mình ôm chặt, chỉ thấy em trai nhìn mình chòng chọc với ánh mắt khó hiểu. Nó không dám buông tay, sợ Tiểu Bảo lên tiếng sẽ khiến tên sát thủ chú ý.

"Bị phát hiện là chết chắc." Trân Trân nổi da gà, khóe mắt rưng rưng. Nó biết lúc này cần nhanh chóng rời khỏi đây nhưng hai chân mềm nhũn, hơn nữa nó cảm giác chỉ cần phát ra tiếng bước chân là sẽ bị người trong nhà phát giác.

"Rào..." Có tiếng nước chảy, người kia đã vào phòng tắm.

"Trân Trân, phải nhân lúc này bỏ chạy thôi!" Trân Trân thẩm nói với chính mình, nhưng đôi chân không nghe theo mệnh lệnh, cứ ỳ ra đó không định nhúc nhích.

"Giờ mà không chạy là không còn cơ hội đâu!"

"Mày còn định ở đây bao lâu nữa?"

Trân Trân liên tục tự trách bản thân yếu ớt, nhưng nó vẫn không có can đảm cất bước đầu tiên.

"Um..." Tiểu Bảo lắc đầu, nhìn Trân Trân, không hiểu chị đang băn khoăn nỗi gì.

"Vì Tiểu Bảo, nhất định phải bỏ chạy!" Lòng Trân Trân bỗng dâng chút can đảm. Nó gắng sức đứng dậy, lắng nghe kỹ tiếng nước chảy trong nhà, rồi ôm Tiểu Bảo rón rén rời khỏi khoảng không gian giữa bức tường và lùm cây nọ.

Ra đến ngã rẽ, cách khoảng sân ngôi nhà xanh lam một đoạn, nó mới kéo Tiểu Bảo chạy thẳng một mạch về trước cửa nhà ông nội. Vừa rồi từ sau nhà vòng ra trước nhà thực ra mất không đến hai mươi giây, nhưng nó cảm giác hai mươi giây đó dài và đáng sợ như một tiếng đồng hồ vậy.

"Chị ơi, xảy ra chuyện gì thế?"

Tiểu Bảo vẫn mang nét mặt ngây thơ, không hề biết đến nỗi sợ hãi Trân Trân vừa phải đối mặt.

Trân Trân vốn không định nói, nhưng lại sợ Tiểu Bảo giãy lên ăn vạ, bèn đem đoạn hội thoại nghe được kể cho em trai.

"Người đó chính là tên ác ôn giết người á?" Tiểu Bảo kinh ngạc hỏi. Trân Trân gật đầu.

"Bọn mình phải mau nói với ông nội, để ông báo cảnh sát." Trân Trân đề nghị.

"Đừng, lỡ như các chú cảnh sát không tin bọn mình, tên ác ôn kia sẽ hại cả chị lẫn ông mất." Tiểu Bảo phản đối.

Trân Trân chưa hề nghĩ đến khả năng này, nhưng suy xét kỹ tình hình thì quả đúng như em nó nói. Cảnh sát liệu có tin lời hai đứa trẻ con không? Nếu cảnh sát không tin, trái lại còn đánh động đến tên sát thủ, bọn nó sẽ trở thành mục tiêu diệt khẩu.

Suy cho cùng ngay đến tay môi giới giúp hắn móc nối cũng bị xử lý rồi.

"Chị ơi, trước tiên bọn mình phải tìm ra chứng cứ thì chú cảnh sát mới có thể bắt giữ tội phạm." Tiểu Bảo ngẩng đầu bảo chị. Trân Trân lấy làm ngạc nhiên vì em trai hiểu biết nhiều như vậy, ngay từ "bắt giữ" cũng biết dùng, nhưng ngẫm lại chắc thằng bé học từ mấy bộ phim hoạt hình thám tử.

"Đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm đấy!" Trân Trân lo lắng dặn.

"Bọn mình về nghĩ cách thử xem! Chị thông minh như thế, nhất định sẽ nghĩ ra cách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro